| Saturday |
_____________________________
___________________
- TobiRei week challenge -
Thứ Bảy: Ngày thi cuối kỳ
"Thi tốt nhé! Rồi tôi sẽ tới đón cậu"
------------------------------------
Hôm nay là ngày thi cuối kỳ của Rei.
Mới sáng sớm tinh mơ. Dưới không khí trong lành và cái nắng nhẹ ấm áp của ngày hè có hai cặp đôi đang đứng với nhau ở dưới cổng trường nọ. Hôm nay là ngày thi cuối kỳ của Rei nên Tobi đã tiễn Rei đến tận trường chỉ để chúc người yêu may mắn làm bài thật tốt, cũng nhanh thật! Vậy là Rei lại sắp lên lớp sau kỳ thi này rồi nhỉ. Tuy chỉ ở với cậu mới được một năm nhưng trong lòng Tobi lại nhen nhóm một thứ cảm xúc gì đó khá lạ... Mong chờ, có chút tự hào? Vì người yêu bé nhỏ của anh đang dần trưởng thành lên từng ngày à?
Về phía Rei cậu cũng đang hồi hộp không kém. Tuy biết rằng đêm trước mình đã ôn rất kĩ bài nhưng cậu vẫn hơi lo, tâm lý trước khi thi là thế mà! Cũng may có Tobi ở đây an ủi cậu nên cậu được tiếp thêm động lực hơn. Được bạn trai đưa tiễn tận nơi lại còn được anh an ủi động viên bằng lời nói ngọt như mía nhưng mang phần dịu dàng trong đó ai mà không thích được cơ chứ!
"Tôi chỉ khuyên cậu là đừng quá tự ti về bản thân quá! Cậu đã ôn rất kĩ ở nhà rồi mà! Tôi tin cậu làm được!"
"Ừm! Cảm ơn anh!"
Rei rất dễ được động viên bởi một năng lượng tích cực nào đó nên lấy lại tinh thần rất sớm, nhìn đôi mắt màu trời kia ngay lập tức long lanh tràn ngập ánh sao của hy vọng trong đó làm lòng Tobi bất chợt cũng cảm thấy râm ran chút ít. Anh mỉm cười nhẹ xoa đầu cậu một cách cưng chiều như muốn rối tung cả mái tóc mềm mại làm lay động luôn cả hai cái tai mèo trên đầu cậu rồi lại đút tay vào túi áo lục lọi tìm thứ gì đó. Rei đang chỉnh lại mái tóc bị anh xoa rối bời cả lên chợt thấy hành động của Tobi thì cũng đâm ra tò mò, đột nhiên anh nắm lấy tay cậu xoè ra rồi đặt lên một thanh kitkat vị sữa làm Rei bất ngờ:
"Thi tốt nhé! Tôi tin cậu làm được, thi xong tôi hứa sẽ tới đón cậu"
Nói rồi Tobi hôn phớt lên cánh môi nhỏ mịn màu hồng đào của Rei rồi quay người tạm biệt cậu rời đi, tuy chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng nó để lại một dư vị rất ngọt ngào mà thanh nhẹ đọng lại trên hai cánh môi của cậu. Rei đứng hình ở đấy được một lúc rồi ôm cái mặt đỏ như ớt đi vào phòng thi ngồi dù trong lòng như bắn pháo hoa tới nơi.
Nhưng cậu thấy rất vui, nó làm tâm trạng cậu tốt hơn và tự tin hơn rất nhiều.
Tobi vẫn còn quan tâm cậu như mọi khi
Nắm lấy thanh kitkat sữa rồi bóc lấy nó cho vào miệng, mùi vị sữa ngọt nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng tới cuống họng cậu.
Đây có lẽ sẽ là thanh kitkat ngon nhất cậu từng ăn.
Rei làm bài với một tâm trạng tập trung nhưng cũng mong chờ đến cuối ngày sẽ được đi bộ về nhà cùng người ấy và kể cho anh nghe sự cố gắng làm bài ngày hôm nay của cậu, được anh xoa đầu khen ngợi cậu làm rất tốt y như một đứa trẻ vậy.
Ai cũng muốn được người yêu cưng chiều như vậy mà.
[...]
"Chết tiệt!!!"
Tobi thầm chửi thề một tiếng rồi nhìn đối diện với cái bóng hung tợn đang phá phách xung quanh kia. Khắp người anh chi chít toàn vết thương từ lớn đến nhỏ đều có, đã nửa buổi rồi mà anh vẫn ở đây vật lộn chơi trò mèo vờn chuột với cái bóng này. Tobi mở điện thoại lên xem giờ thì thấy đã quá giờ kết thúc buổi thi của Rei. Anh bực mình ngước lên định sẽ giải quyết xong cái thứ câu giờ này bằng một lần duy nhất thì cái bóng đã bất ngờ di chuyển đến chỗ anh và ra một đòn nhanh như chớp.
"Rầm!!!"
"Tobi!!! Ta không nghĩ cái bóng này nó đơn giản như mấy cái kia đâu!"
Noppo đằng sau anh la oai oải, chắc ông ta cũng lo sốt vó sau đòn vừa rồi lỡ có trúng Tobi nhưng may mà anh né kịp. Tobi thở dài, để Noppo ra một bên:
"Ngươi nói phải! Ta cần kết thúc trận này ngay lập tức, nhờ ngươi nhé Noppo..."
"Từ đầu nhờ ta có phải nhanh hơn không!"
[...]
Rei đứng dựa lưng vào cạnh cột cổng, thì bài thi kết thúc cũng được hơn tiếng rồi nhưng cậu vẫn đứng đây đợi Tobi. Cậu tin rằng anh ta nhất định sẽ đến đón cậu dù bây giờ mọi người trong trường đều đã về hết vì sẽ không có chuyện mà Tobi sẽ cho cậu leo cây không một lý do đâu! Ít nhất nếu không tới được thì anh đã gọi điện hoặc nhắn tin báo cho cậu rồi.
Rei vẫn cứ đứng đấy, im lặng ngoan ngoãn chờ đợi người thương.
Thấp thoáng từ đằng xa bỗng có bóng dáng quen thuộc của ai đó. Tobi cố gắng lê đôi chân mỏi rã rời của mình chạy thật nhanh đến chỗ Rei, thấy cậu đứng đó như đang chờ đợi anh làm anh càng tăng tốc hơn. Cuối cùng, Tobi đến trước mặt cậu mà thở hồng hộc lấy lại hơi:
"Hộc ... Hộc ... Xin lỗi... Tôi đến trễ, Nhiệm vụ lâu hơn tôi tưởng ..."
Anh vừa thở vừa nói, thấy tội lỗi trong lòng vì đã để cậu chờ anh cả buổi như vậy mà không báo lại gì cả! Hẳn là cậu giận anh lắm đây...
Tobi chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe chửi thì đột nhiên Rei nhào tới chỗ anh, xem xét khắp người anh rồi hỏi anh bằng chất giọng lo lắng:
"Gì thế này??? Sao anh lại bị thương nhiều đến vậy? Anh đã sát trùng sơ cứu qua chưa đấy? Về nhà nhanh! Để tôi băng bó cho anh"
Rồi Rei hối hả kéo tay anh chạy về nhà ngay lúc Tobi vẫn còn đang ngơ ngác, anh tưởng cậu sẽ giận dỗi anh vì tới đón cậu muộn cơ chứ?
Nhưng dáng vẻ lo lắng không trách cứ của cậu khi thấy anh tàn tạ thế này làm Tobi cũng có chút ấm lòng.
Về đến nhà. Rei nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống sofa rồi chạy đi lấy hộp y tế ra cẩn thận sát trùng, băng bó lại những vết thương đau rát cho anh một cách thuần thục. Tobi ngồi đấy im lặng để cho người yêu sơ cứu cho mình, trong lòng vừa cảm thấy tội lỗi mà cũng vừa cảm thấy hạnh phúc cùng một lúc:
"Xin lỗi...."
"Hả?"
Rei khó hiểu nhìn anh
"Xin lỗi vì tới đón cậu muộn dù tôi đã hứa..."
Tobi cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.
"Nó không quan trọng! Tôi không để ý đâu, quan trọng là anh đang bị thương đây này!"
Rei vẫn tiếp tục bóc dán những miếng băng cá nhân lên cánh tay, mặt mũi anh.
"Cậu không giận à?"
Tobi có chút ngạc nhiên hỏi lại:
"Nhưng cuối cùng anh vẫn đến đón tôi mà! Tuy muộn nhưng nó vẫn như lời hứa, tại sao mà phải giận anh chứ?"
"....."
Tobi nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười, tay không tự chủ mà kéo chặt cậu ôm vào lòng nựng nịu. Rei thấy hành động này của người yêu cũng chịu ngồi im cho anh ta muốn làm gì thì làm, dù sao cả ngày hôm nay anh ta cũng đã rất mệt nên chiều anh một chút, hơn nữa còn bị thương nữa nên Rei cũng cảm thấy xót cho anh nên đành để yên như vậy.
"Hôm nay làm bài tốt chứ?"
Tobi không quên hỏi han cậu về bài thi ngày hôm nay, Rei chỉ chờ có vậy mà mắt sáng lung linh khoe với anh ngay lập tức:
"Tốt lắm! Bài dễ hơn tôi tưởng, có lẽ tất cả là nhờ những lời động viên và thanh kitkat sữa anh cho tôi đấy! Cảm ơn anh nhiều lắm Tobi!"
Tobi nghe vậy mà cười nhẹ trong cổ họng trước dáng vẻ trẻ con này của Rei, anh đưa bàn tay đầy băng gạc của mình lên mà xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng:
"Tôi biết cậu làm được mà! Hôm nay cậu vất vả rồi Rei"
"Chậc! Anh cũng vậy mà!"
Cả hai cười khúc khích với nhau trên chiếc ghế sofa mềm mại, hạnh phúc như một cặp đôi mới cưới.
Ai cũng đều có một trận chiến riêng của mình trong ngày hôm nay hết và sau tất cả ... Thứ họ cần sau trận chiến đó là những lời khen, cái ôm an ủi và sự quan tâm của đối phương.
Vậy là đủ để hồi phục cả một ngày mệt mỏi của cả hai rồi .
_____________________________
___________________
Kết thúc ngày thứ Sáu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro