| Thursday|


_____________________________

___________________

- TobiRei week challenge -

Thứ Năm: Sau cơn mưa trời lại nắng

Tôi và anh nghịch nước và cười đùa với nhau như hai đứa trẻ.

----------------------------------------

Chiều ngày hôm qua trời vừa mưa tầm tã như trút nước tưởng chừng như sắp gột rửa sạch từng hạt bụi trong không khí và mọi ngóc ngách của cả thành phố đến nơi thì ngày hôm nay, trời hửng nắng trở lại như những ngày đầu hè nóng nực. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất làm nó trở nên khô ráo sau trận mưa dữ dội hôm qua một cách nhanh chóng, cũng chính vì thế hơi nóng từ những vũng nước mưa bốc lên trên không khí làm người ta khó chịu vô cùng. Rei cũng vậy, do ở trong nhà ngột ngạt vô cùng nên cậu quyết định đi ra ngoài sân vặn vòi nước để mà tưới cây. Đằng nào cứ ru rú trong nhà mãi thì cũng chả tốt đẹp gì.

Mấy cây hoa lẫn cây cảnh đằng sau vườn nhà cậu kể ra cũng khá đa dạng, từ Cẩm Tú Cầu đến hoa Anh Túc đều đã nở rực rỡ làm tô điểm thêm cho khu vườn một màu sắc sinh động, long lanh hơn qua những giọt nước trong xanh từ vòi tưới hoa, đến tâm trạng của Rei cũng được hồi phục trở lại một cách tích cực theo. Quả nhiên là cứ trồng nhiều cây cỏ xung quanh nhà là sẽ mát mẻ hẳn mà!

Trong lúc Rei vẫn còn đang tận hưởng không khí trong lành ngoài vườn thì Tobi đột ngột từ trong nhà bước ra. Không có gì đâu chỉ là anh ta vừa ngủ trưa dậy mà không thấy người yêu đâu nên đi tìm thôi mà. Anh từ trong nhà nhìn ra ngoài sân sau thấy cái con người nhỏ bé kia vừa cầm vòi tưới, vừa ngân nga những lời bài hát quen thuộc nào đó. Anh cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết rằng mình từng nghe nó ở đâu thôi.

Nó nghe quen thuộc đến mức lạ thường.

Anh đã từng nghe nó từ hồi bé rồi đúng không?

Nhưng rồi Tobi cũng gạt bỏ cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, anh lê chân ra ngoài với Rei. Vẫn theo thói quen cũ, Tobi bất ngờ ôm choàng lấy Rei ngay từ đằng sau lưng cậu làm Rei lại giật nảy người lên mà quay ra nhìn anh:

"Nữa sao Tobi??!!! Anh có vẻ thích làm tôi giật mình theo kiểu này quá nhỉ?"

Tobi không quan tâm lời Rei nói, vẫn cứ ôm khư khư người cậu mà không biết nóng là gì! Rồi anh để ý thấy trên tay cậu đang cầm vòi tưới nước xong quay qua hỏi cậu một hết sức vô tri làm Rei đến bất lực:

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Bộ anh không thấy trên tay tôi cầm cái gì hay sao mà còn hỏi?"

Rei quay lại tiếp tục bật vòi lên tưới cây. Mặc xác Tobi vẫn nhìn mình nãy giờ, thật sự trời thì nóng mà anh ta cứ ôm ấp như thế này cũng khó chịu lắm chứ! Cơ mà chắc là vì yêu anh ta nên cậu chả nỡ đẩy Tobi ra một tí nào cả...

Nhưng cứ để anh ta ôm thế này thì nóng không chịu nổi!

"Tôi giúp cậu được không?"

Tobi bỗng dưng ngỏ lời làm Rei cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng quay lại trạng thái bình thường ban đầu mà chỉ tay ra phía góc vườn nói:

"Được thôi nếu anh muốn! Cái vòi thứ hai ở kia, nhớ đừng có tắt nhầm cái vòi nước nhé"

Tobi cuối cùng cũng rời khỏi người Rei đi tới chỗ vòi nước rồi mở nó lên, cả hai đứng cạnh nhau mà tưới cây trong im lặng. Tự nhiên lúc này thấy không khí cứ gượng gạo sao á...

"Này-"

*Phụt*

Tobi quay qua định nói gì đó với Rei thì ngay lập tức một dòng nước mát với cường độ phun khá lớn phóng thẳng lên mặt anh làm Tobi ho sằng sặc ngay sau đó. Quay qua thì thấy thủ phạm của hành động vừa rồi lại che miệng cười hihi khi nhìn thấy anh ướt nhẹp như vậy:

"Hahahaha!!!"

"Cậu- Được rồi!!!"

Tobi cũng không vừa mà bật lên nấc cao phun lại vào người Rei.

"Oái!!! Anh làm ướt áo tôi rồi nha!"

"Hả? Thằng nào gây chiến trước!?"

Rei cũng quơ tay lại nã thêm dòng nữa vào người Tobi như để trả thù, anh không nhân nhượng mà giơ thẳng vòi lên rồi bóp nó làm nước bắn ra nhanh và mạnh hơn.

"Này! Từ từ đã-"

"Không có từ từ gì hết"

"Đã thế thì tôi cho anh ướt như chưa từng được ướt luôn!"

"Thử hộ cái? Có là người yêu thì lần này tôi không có nhường cậu đâu!"

Cuối cùng, thay vì đứng im mà tưới cây cạnh nhau trong lãng mạn thì hai thằng chả này lại quay qua "tưới" nhau y như lũ trẻ con đang chơi súng nước vậy. Vừa bắn qua bắn lại, cả hai vừa la hét vừa đùa nghịch với nhau như hai thằng tâm thần dưới cái nắng oi bức này của ngày hè, lỡ mà có ai đi qua lại tưởng hai đứa trẻ to xác này nóng quá nên bị khùng lên mất....

Hoặc có lẽ là đúng thế thật.

Hai thằng nhóc to đầu rồi mà vẫn nghịch nước với nhau rồi cười đùa vui vẻ trong khi vẫn hét những lời thách thức với đối phương.

Buồn cười ghê.

------------------------------

"Anh ăn dưa hấu chứ Tobi?"

"Ăn"

Rei xếp mấy miếng dưa đỏ mọng vừa bổ cho ra dĩa gỗ một cách gọn gàng rồi bưng ra bên thềm nhà ngồi ăn với Tobi. Hai đứa sau khi la hét, phun nước đến ướt cả đôi lẫn khu vườn thì mới lủi thủi quay vào nhà mà thay đồ, trời bây giờ cũng trở xế chiều. Thềm sân sau của Rei hướng về phía tây nên cả hai còn có thể thấy rõ mặt trời dần lặn xuống, đỏ au tròn trịa y như lòng trắng trứng giữa bầu trời dần ngả sắc cam nhẹ. Tiếng dế, tiếng ve cũng bắt đầu râm ran khắp nơi xung quanh tạo nên một bản hoà âm của côn trùng hoàn hảo, làn gió thổi nhẹ làm đung đưa chiếc chuông gió kêu "lách cách" vui tai. Tất cả gom lại vẽ lên một khung cảnh thật bình yên đặc trưng của một buổi chiều hè đúng nghĩa.

"Hai đứa nhà ngươi sướng ha? Nghịch nước vui vẻ với nhau mà bỏ quên ta đây nóng nực ngột ngạt trong nhà!"

Noppo được đặt bên cạnh lên tiếng trách móc hai thằng vì bỏ mặc cái túi già chết nóng một mình. Tobi khinh bỉ liếc nửa con mắt về phía Noppo mà nói lại.

"Thế để lát bọn ta cho ngươi vào máy giặt làm chuyến vòng quay nước cho mát nhé!?"

"Láo toét quá đấy Tobi"

Noppo đột nhiên chồm tới gặm dưa hấu một miếng to rồi chu mỏ phun thẳng hạt vào mặt Tobi làm anh cáu lên. Được! Thích thì chiều! Tobi cũng gặm dưa hấu lại rồi phun liên tiếp vào Noppo làm cái túi kêu oai oái, Rei với Q-ta nhăn cả mặt lại nhìn một người một túi ( Zinkai ) kia chơi cái trò phun hạt dưa mất vệ sinh mà cạn lời. Hai cái tên này ... Đúng là một ngày không gây nhau là không chịu được mà!

Rei quay ra ngắm nhìn lên những đám mây cũng dần nhuốm màu chiều tà kia, trong lòng không khỏi giao động nhẹ.

Giá như khoảng khắc này kéo dài mãi mãi.

Dù sao thì hôm nay cũng thật vui, khi được cùng người yêu ích kỷ với nhau quay lại khoảng thời gian vô tư của những đứa trẻ.

Cậu ước cả hai vẫn có thể ở bên nhau mãi mãi ngay như lúc này.

_____________________________

___________________

Ngày thứ Năm kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro