Knock knock, có cún xinh ở nhà không?
Jake là kiểu người sống đơn giản và khép kín. Cậu không nổi bật theo cách thường thấy, nhưng lại dễ khiến người ta để mắt bởi sự yên lặng dịu dàng như một chú cún vàng nhỏ nằm ngoan trong góc nắng sớm. Mái tóc mềm rũ trên trán, cặp kính tròn và chiếc áo len to sụ gần như đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi ngày. Jake không ồn ào, không thích đám đông, và luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi thứ xung quanh.
Cậu chưa từng yêu và cũng chẳng muốn thử. Không phải vì trái tim cậu chưa từng rung động mà vì từ khi còn nhỏ, cậu đã sớm nhìn thấy những vết nứt âm thầm mà tình yêu để lại. Là ánh mắt mẹ sau mỗi cuộc tranh cãi, là lời nói nghẹn ngào qua điện thoại của bạn cậu sau mỗi cuộc cãi vả trong tình yêu. Cậu học được cách dè chừng, như một phản xạ. Với Jake, tình yêu không phải là mộng đẹp, mà là điều gì đó quá mong manh để đặt niềm tin.
Trong lớp học, Jake ngồi yên ở góc bàn quen thuộc, tay xoay xoay cây bút chì, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bên cạnh, Sunghoon vừa cúp máy thì buông một tiếng thở dài mệt mỏi.
"Hai cậu lại cãi nhau à?"
Jake hỏi, mắt vẫn dõi theo những đám mây lơ lững trôi trên bầu trời.
"Ừ."
Sunghoon thở dài, gục đầu xuống bàn.
"Jay cứ hay ghen vớ vẩn, rồi bọn tớ cãi nhau làm hòa rồi lại cãi nhau. Cứ như vòng lặp mệt mỏi ghê."
Jake mím môi, giọng nhẹ hẫng như làn gió.
"Tớ không hiểu nổi hai cậu. Khóc, giận, rồi lại tha thứ. Nếu tình yêu chỉ toàn như thế thì thôi, thà đừng yêu còn hơn."
Sunghoon khẽ nhướng mày, nhìn bạn mình.
"Nhưng ngoài những điều đó ra thì còn những cảm xúc khác khiến người ta đắm chìm vào nó đến mức không thể dứt nổi. Khi nào cậu quen ai đó đủ sâu đậm, cậu sẽ hiểu"
Jake cười nhẹ.
"Tớ không nghĩ là mình muốn thử, nhất là khi thấy mọi người đau vì nó, tớ lại chẳng tìm được lý do gì để mở cửa trái tim mình cả."
Rồi cậu quay sang nhìn, chậm rãi nói.
"Khi tình yêu gõ cửa thì đừng vội mở cửa. Biết đâu đó là mấy đứa con nít mới lớn thích bấm chuông nhà người khác rồi bỏ chạy."
Jake không biết, bên ngoài lớp học, có một người đã vô tình dừng lại đúng lúc — Heeseung.
Anh chỉ định ghé qua xin chữ ký giáo viên chủ nhiệm, nhưng lại bị níu chân bởi giọng nói và ánh mắt của cún con ngồi gần cửa sổ kia.
Heeseung đã chú ý đến Jake ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu không ồn ào, không cố tỏ ra dễ mến. Cậu chỉ lặng lẽ ở đó, không gây tiếng động, chẳng tìm kiếm ánh nhìn nhưng lại khiến người ta vô thức muốn nhìn thêm lần nữa. Ở một góc nhìn nào đó của Heeseung thì cậu lại như một chú cún nhỏ thu mình trong nắng sớm, muốn được yêu thương nhưng lại sợ bị tổn thương, nên chỉ đành tự khoác lên mình lớp vỏ dè chừng ngăn cách không cho ai lại gần.
Và có lẽ cũng chính vì sự im lặng ấy mà Heeseung càng khao khát đến gần hơn, để chạm đến những điều đang được giấu kín sau con người trầm tĩnh kia. Jake, với vẻ trầm lặng ấy, chẳng biết từ khi nào đã len vào những suy nghĩ không tên của Heeseung, trở thành một điều không thể thiếu.
Từ hôm đó, Jake bắt đầu nhận được những điều kỳ lạ nhưng là kiểu kỳ lạ khiến tim người ta khẽ rung lên. Một hộp sữa chuối được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là mảnh giấy nhỏ xíu: "Uống cho đỡ buồn ngủ nha, cún nhỏ." Có hôm là viên kẹo bạc hà, hôm khác là hộp cơm bento xinh xắn với hình cún con cắt từ rong biển. Thỉnh thoảng, cậu còn thấy đôi tai cún nắn từ trứng cuộn, đáng yêu đến mức chẳng nỡ ăn.
Có ai đó đang lặng lẽ vẽ nên một thế giới nhỏ, dịu dàng và chỉ dành riêng cho cậu. Không tên, không lời giải thích. Chỉ là những điều bé xíu, đều đặn xuất hiện như một thói quen ấm áp, chẳng biết từ khi nào đã trở thành một phần trong cuộc sống của Jake.
"Aidaaa, ghen tị với Ikeu quá đi. Jay ơi, mày đâu rồi em cũng muốn uống sữa."
Sunghoon trêu khi thấy Jake cầm hộp sữa thứ ba trong tuần.
"Chắc ai đó để nhầm bàn tớ thôi."
Jake lúng túng đáp, nhưng tay lại nhẹ nhàng gấp tờ giấy nhắn nhỏ xinh cất vào ngăn bàn.
Jake cũng chẳng rõ từ bao giờ tim mình bắt đầu xao động chỉ vì những điều nhỏ bé ấy. Không phải vì quà cáp, mà vì một sự dịu dàng lặng lẽ, chạm đến nơi cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai tìm đến.
Heeseung thì vẫn thế. Không vội vã, không ồn ào. Anh không thổ lộ, không đẩy Jake vào bất kỳ khoảng khắc rõ ràng nào, chỉ lặng lẽ ở bên, đủ gần để cậu nhận ra và đủ xa để cậu không thấy ngột ngạt. Nhưng luôn có mặt ở những khoảnh khắc mà Jake cần.
Anh là người đã đưa tay ra đúng lúc Jake chới với trên bậc thang trơn trượt. Là người luôn lặng lẽ bước theo cậu mỗi khi tan trường, dù đứng từ xa nhưng vẫn đủ để nhìn thấy bóng hình quen thuộc chưa từng rời khỏi tầm mắt. Là người chẳng nói gì, chỉ im lặng nghiêng ô về phía Jake trong một chiều mưa vội, dẫu một bên vai đã ướt đẫm nhưng vẫn không hề quan tâm. Không cần lời nói, cũng chẳng cần hỏi. Chỉ là những điều rất nhỏ, rất lặng nhưng lại khiến trái tim Jake không thể nào yên bình như trước nữa.
"Cậu là người đó phải không?"
Jake lấy hết can đảm khẽ hỏi khi cả hai đang cùng trực nhật sau giờ học.
Heeseung chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn tập trung vào công việc.
"Ừm, là tớ."
Một buổi chiều nắng nhẹ nào đó, ánh vàng xuyên qua tán cây, đổ xuống lối đi lát gạch trong công viên, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như thể đang chạm nhẹ vào từng nhịp thở của đất trời. Jake ngồi trên chiếc ghế gỗ gần hồ nước, áo khoác đặt trên đùi, tay mân mê lon nước ngọt lạnh. Cậu đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút không phải vì sốt ruột mà vì có một phần trong tim cứ thôi thúc cậu đến đó thật sớm.
Heeseung đến. Dưới hàng cây rợp bóng, dáng anh hiện ra như thể hòa quyện vào ánh nắng dịu dàng của buổi chiều. Anh mang theo bó hoa được cột ruy băng xanh nhạt, cùng chiếc hộp nhỏ mà Jake không rõ bên trong chứa gì. Cậu đứng bật dậy nhìn vào ánh mắt ấy — ánh mắt đang dịu dàng nhìn cậu như thể cả thế giới xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn Jake là rõ nét nhất.
Heeseung bước đến trước mặt cậu, rồi lên tiếng.
"Tớ biết, cậu từng nói không muốn mở cửa trái tim mình. Vì cậu sợ tình yêu có thể chỉ là một trò đùa."
Jake khựng lại. Lon nước trên tay lạnh buốt nhưng trong lòng cậu, từng từ thốt ra từ miệng Heeseung lại khiến trái tim cậu nóng bừng lên. Những ký ức như cơn gió ùa về, là những đêm Jake ngồi một mình, suy nghĩ về cảm xúc đang lớn dần trong cậu. Cậu sợ hãi chính nó, càng không biết phải làm gì để đối mặt với cái cảm xúc đang lớn dần lên ấy.
Jake khẽ nói, mắt không dám nhìn thẳng.
"Tớ không biết làm sao hay làm cách nào để tin vào điều ấy. Không phải vì tớ từng bị tổn thương mà là vì tớ chưa từng yêu ai. Tớ đã thấy quá nhiều người đến rồi đi, thấy họ nói yêu rất dễ dàng nhưng rồi cũng rời đi như thể chưa từng có gì tồn tại. Điều đó khiến tớ sợ."
Heeseung không nói gì, chỉ kéo Jake ngồi xuống bên cạnh. Tay anh đặt nhẹ lên thành ghế, gần kề tay Jake nhưng không chạm vào, như muốn cho cậu đủ không gian nhưng vẫn đủ để cảm thấy rằng mình không cô đơn.
Heeseung cất giọng, dịu dàng như nắng cuối chiều
"Với tớ thì tình yêu không phải lúc nào cũng là trò đùa. Và không phải ai cũng sẽ bỏ đi"
Jake quay sang. Trong ánh mắt Heeseung, cậu thấy điều gì đó chân thành đến mức khiến trái tim mình khẽ chậm lại một nhịp — một niềm tin mà bấy lâu nay cậu luôn từ chối nhìn vào.
Jake mím môi.
"Vậy cậu sẽ ở lại? Nếu tớ mở cửa sao."
Heeseung khẽ cười. Không vội vàng. Không thúc ép. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Chỉ cần cậu mở ra dù chỉ là một khe hở nhỏ thôi, tớ vẫn sẽ luôn đợi trước cửa bằng cả trái tim mình đến khi cậu thật sự muốn để tớ bước vào."
Rồi anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng pha chút tinh nghịch.
"Nhưng nếu người đến là một chàng trai lịch thiệp, mang theo hoa và quà thì để anh ta đứng đợi quá lâu, chẳng phải là rất nhẫn tâm sao?"
Jake không đáp. Gió khẽ lướt qua, như một câu trả lời mơ hồ.
Ánh mắt cậu nhìn qua bó hoa và chiếc hộp nhỏ trong tay Heeseung, rồi lại chậm rãi ngẩng lên, chạm vào ánh nhìn dịu dàng kia. Lần đầu tiên, Jake cảm thấy mình không cần phải mang lên bất kỳ lớp vỏ bọc nào nữa.
Cậu khẽ nói, giọng run nhè nhẹ.
"Thật ra, cũng không phải là tớ không muốn mở cửa. Chỉ là chưa từng có ai gõ cửa đúng cách."
Heeseung bật cười. Một nụ cười dịu dàng, như thể anh chỉ chờ để được nghe điều đó từ cậu.
Anh cúi xuống sát bên Jake, nhỏ giọng như đang nói một bí mật.
"Knock knock, cún con có nhà đó không? Vì shipper đã đến và đem theo một đơn hàng siêu quan trọng. Là anh bạn trai siêu cấp yêu cún rồi đây."
Jake không nhịn được bật cười khẽ. Trái tim cậu đập một nhịp chậm, rồi lại một nhịp nhanh.
Cánh cửa cậu từng khóa kỹ bao năm cuối cùng cũng khẽ mở. Không phải vì ai đó gõ quá mạnh, mà bởi một dịu dàng chân thành vừa đủ để Jake tin tưởng, vừa đủ để trái tim thôi dè chừng.
Đây là chiếc fic được nảy ý tưởng khi đang ngồi lướt tt và vô tình thấy 2 câu kia, với cũng là fic đầu tay thuii nên có gì sai xót mn bỏ qua cho tui nhenn, cp phụ là tui random thuii nên nếu là notp của ai thì thông cảm cho tui nhenn <333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro