Chương 2 - Kevin

Eddward là tên của cậu ta. Tôi chỉ nhớ là như thế . Ít nhất thì cũng nhớ được tên thật của  cậu ta . Và mọi người thường gọi cậu ta là Double D

Bằng cách nào đó, mà tôi đã biết tên cậu ta. Và cũng bằng cách nào đó, mà tôi đã nhớ được nó. Tôi đoán là tôi quên tên thật của cậu ta vì tất cả mọi người trong trường chỉ gọi cậu ta với cái nickname đó

"Double D , mau giúp tớ làm bài tập ?"

"Ê, câu này trả lời sao , Double D ?"

"Double D, làm bài tập về nhà giùm tao" ( Hầu như các "huấn luyện viên" cũng gọi cậu ta như thế và  như một thứ mệnh lệnh cho tất cả mọi người cũng nên gọi như thế )


"Double D, tan trường cậu rảnh chứ ?" 

Cứ thế, tên cậu ta đk xướng lên ở khắp mọi nơi

Tôi không thể hiểu cậu ta được mọi người nhắc đến nhiều như thế từ khi nào 

Tôi cá 1 điều rằng tôi thích cuộc sống hiện tại của mình hơn vì mấy thứ xung quanh cậu ta làm tôi cảm thấy nếu là tôi thì sẽ lúng túng và làm tôi lo đến phát mệt luôn.Chỉ nghĩ đến chuyện sống 1 cuộc sống như cậu ta thôi cũng đủ làm tôi muốn khép mình luôn rồi .

Cậu ta còn là một con mồi dễ bị thao túng. Là thứ đồ chơi cho mấy đứa con gái đem ra làm đối tượng hẹn hò cho mấy những bạn đứa nhiều chuyện của chúng nó , hơn nữa còn hay bị đem ra làm trò cười cho mọi người

Bố mẹ cậu ta thì chẳng mấy khi về nhà và cậu ta có hẳn mấy người làm phụ trách mọi việc lớn nhỏ. Và cũng nhờ thế mà cậu ta luôn có thời gian, luôn mong rằng mình có thể duy trì thành tích ở mức tốt nhất và tham gia đầy đủ các giờ học ở trường

 Thật đáng buồn thay ! ( ít nhất là tôi thấy thế )

Thế nhưng nụ cười tươi rói lại luôn thường trực trên môi cậu ta

Nó thật hệt như tên khờ 

Nó thật giống một kẻ ngốc

Nụ cười đó dường như tôi vẫn k thể nào quên được 


"Nhưng, tại sao lại như vậy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #knockonwood