things i need♡
hyunjin có lẽ đã quá say, vì thế em cứ cọ sát hông vào người đằng sau mà chẳng cần biết đó là ai, hai bàn tay thô bạo nắm lấy eo em, hông cũng bắt đầu đưa đẩy theo nhịp điệu của em. hyunjin đã chẳng còn biết trời mây gì nữa.
nhưng có một điều hyunjin biết, là ánh mắt em đã bắt gặp minho.
hyunjin khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, đôi mắt mơ màng nhìn hắn, hông dưới em thì chuyển động một cách gợi tình, va chạm với một tên mà em còn chẳng biết là ai. em bắt đầu ngửa cổ ra sau, để cho tên kia càn quét lấy vùng da trắng buốt một cách ngon lành. em vẫn không bỏ việc đối mắt với hắn. con ngươi em xoáy sâu vào hắn, nhìn hắn như thể em biết chuyện này có ảnh hưởng nhiều thế nào lên hắn.
em đã đúng.
minho cũng chỉ là một thằng đàn ông, và chẳng thằng đàn ông nào có thể trơ mắt nhìn người hắn yêu vui vẻ bên người khác.
trước khi hắn nhớ rõ điều gì, thì đó là lúc hắn đi thẳng lên sàn nhảy, giật lấy tay của hyunjin. khuôn mặt em không hề tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn có chút tự mãn. cả hai bỏ mặc người đàn ông đằng sau đang chẳng hiểu chuyện gì mà cứ thế bước ra khỏi bữa tiệc.
"chờ đã hyung!"
hyunjin thở dốc khi họ đã đi quá xa bữa tiệc, hắn đưa em lên ban công của nhà bang chan.
gió thổi lộng khiến mái tóc vàng hoe của em loà xoà vào khuôn mặt khả ái. đôi mắt em mộng mị nhìn hắn, một nửa là mong chờ, một nửa còn lại là cảm xúc khó nói.
"sao em lại ở đây." minho bật ra trước, không thể kiềm chế được cảm xúc bây giờ.
"tại sao lại không? có vẻ anh thô lỗ hơn trước rồi nhỉ hyung." hyunjin cười khổ rồi cúi đầu xuống.
"hyunjin à-" minho định lên tiếng nhưng hyunjin chẳng có vẻ gì là hứng thú với lời biện hộ của hắn.
"anh với yoona sao rồi?" hyunjin nhàn nhạt lôi điếu thuốc từ trong túi áo khoác ra. bật lửa em cầm trên tay tự bao giờ.
minho câm lặng không nói lên lời, hắn mở miệng khô khan nói.
"em hút thuốc?" minho khẽ cau mày.
"anh chưa trả lời câu hỏi của em." hyunjin hít vào rồi thả ra làn khói trắng muốt.
"bỏ thuốc đi. không tốt cho em đâu." minho nắm chặt bàn tay lại. cố kiềm chế trước những gì đang diễn ra.
"vậy cái gì mới tốt cho em?" hyunjin hỏi lại, nhìn hắn với ánh mắt u buồn.
minho đứng hình trước câu hỏi. miệng câm bặt chẳng bật ra được một câu trả lời nào.
minho cứ thế nhìn hyunjin hút hết điếu thuốc trong màn đêm tĩnh lặng. cuối cùng hắn cũng mở lời.
"anh với yoona chia tay lâu rồi."
hyunjin không nói gì chỉ gật gù, em vứt điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên nó. rồi đút hai tay vào túi áo khi cảm thấy làn gió bắt đầu chuyển lạnh.
"trước giờ anh đều nói em xứng đáng có điều tốt hơn." hyunjin nói.
"...em xứng đáng có điều ấy." minho thở hắt ra.
"vậy tại sao em chưa từng nhận được điều tốt hơn?" hyunjin nói, giọng em run run như thể thanh quản đang bị bóp nghẹn.
"tại sao anh lại rời đi vậy?" hyunjin nhìn hắn với ánh mắt thất vọng tràn trề, nỗi buồn của em hắn có thể nhìn thấu qua đồng tử đã ngập nước.
"tại sao anh lại quay lại?" hyunjin như vỡ oà, nước mắt em bắt đầu rơi, hai tay em úp lại vào mặt, cố che giấu đi sự yếu đuối trước mặt hắn.
minho vội vã chạy đến chỗ em, ôm em vào lòng, hyunjin không ngừng run rẩy, bao nhiêu cảm xúc kìm nén của em bấy lâu nay như vỡ oà.
"anh xin lỗi." minho đau lòng nói, bàn tay đưa lên xoa mái tóc rối mù của em. để cho mặt em gục vào vai hắn, mặc cho một bên vai áo của hắn đã ướt đẫm, mặc cho mascara của em đã dính vào chiếc áo da yêu thích.
"không, đó là lỗi của em.. vì em đã thích anh." hyunjin chẳng thế giấu nổi trái tim em nữa.
"làm sao có thể trách anh trong khi em mới là đứa đi thích anh chứ?" hyunjin vừa thút thít vừa nói, giọng em đã dần lạc đi vì khóc quá nhiều.
"em biết anh không thích con trai mà, anh thích con gái mà, hyung tại sao-"
trước khi kịp để cho hyunjin nói hết câu, minho đã đặt lên môi em một nụ hôn. nụ hôn không vội vã, không mãnh liệt, hắn đơn giản chỉ đang cảm nhận đôi môi của em áp lên môi hắn. nụ hôn như thể giãi bày hết tấm lòng hắn, nhẹ nhàng, mềm mại, như một sự an ủi với em rằng em chẳng cần phải nghĩ nhiều thế.
hai đồng tử hyunjin mở to, hai tay em đã thôi giãy giụa, nước mắt em đã thôi ngừng rơi, lồng ngực em như chẳng còn không khí để hít thở. trái tim em đập to đến mức hắn có thể cảm nhận được qua lớp áo, bởi vì trái tim hắn cũng đang đập rất nhanh.
và giờ hai trái tim lại chung nhịp đập.
nước mắt của em lại bắt đầu trào ra, em bắt đầu giãy giụa mà đẩy hắn.
"tại sao anh lại làm thế? anh đang thương hại em sao-"
"anh yêu em."
hắn nhìn thẳng vào mắt em nói, khuôn mặt thể hiện sự chân thành nhất có thể, trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực và giọng hắn trở nên run rẩy. hyunjin đứng hình, khuôn mặt em biểu lộ như thể em chẳng thể tin vào tai mình những gì vừa nghe thấy. em đang đứng chờ hắn rút lại lời nói nhưng chẳng có đâu, bởi vì hắn đã quyết tâm với tình cảm của mình rồi.
"đây là trò đùa sao?" hyunjin nhíu mày lại, nước mắt ở khoé mắt lại bắt đầu trực trào.
"xin em đừng khóc, bởi anh không thể nhìn thấy em đau lòng lần nào nữa." hắn tiến tới và ôm em vào lòng, cái ôm ấm áp muốn xua tan đi hơi lạnh của màn đêm.
"anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên hyunjin à. nhưng vì anh là một thằng hèn hạ, đến tình cảm của bản thân anh còn chẳng nhận ra. đó giờ anh chưa thích một ai là con trai, nên anh lo sợ khi ở với em anh sẽ khiến em bị tổn thương. đó giờ anh chưa yêu ai thật lòng cả, và với một người con trai đã chịu quá nhiều tổn thương như em, anh lại chẳng có dũng khí để tới gần. vì anh sợ anh sẽ không làm tốt em ạ. anh đã luôn nói em xứng đáng với điều tốt hơn mà, vậy mà anh-"
"suỵt, đừng nói nữa, em hiểu mà."
"nhưng anh-"
lần này thì hyunjin là người đặt lên môi minho một nụ hôn. nụ hôn đã có phần gấp gáp hơn, hyunjin vắt hai tay trên cổ minho và hắn thì đặt một bên lên eo em. em cố tình ấn gáy của minho để khiến nụ hôn thêm sâu đậm. cả hai môi lưỡi nồng nhiệt cho đến khi phổi không còn chút dưỡng khí nào nữa.
"anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không? minho." hyunjin bật khóc, nhưng đó chẳng phải là giọt nước mắt của nỗi buồn, mà là nước mắt của hạnh phúc, là nỗi niềm cuối cùng cũng được đáp trả.
"khoan đã, thế em với younghoon là sao?" minho bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra, não hắn chẳng chạy nổi nữa rồi.
"em với anh ấy đâu có yêu nhau đâu." hyujin chớp chớp mắt nhìn hắn, cũng tỏ vẻ bất ngờ không kém.
"vậy tại sao em lại hôn má hắn?" minho càng thất thần.
"sao anh biết! đấy là lúc bọn em còn mập mờ thôi, bây giờ thì hết rồi." hyunjin hai má đỏ ửng, bất ngờ khi hắn nhìn thấy khoảnh khắc đó của mình.
"tại sao lại chỉ mập mờ?!!!"
"tại vì em không quên được anh đó đồ ngốc!" hyunjin nói lớn.
minho hai mắt mở to như đồ ngốc thật sự, ngỡ ngàng trước lời nói của hyunjin. mặt hyunjin đỏ bừng như quả cà chua vì quá thẹn, trông vậy hắn càng thấy em đáng yêu.
"anh yêu em quá." minho ôm chầm lấy hyunjin vào lòng, lẩm bẩm mấy câu ngốc nghếch như người khờ.
"gì vậy, bỏ em ra, anh còn phải nói cho em tại sao anh với yoona chia tay nữa." hyunjin giãy giụa.
"để sau đi, bây giờ anh chỉ quan tâm em thôi."
hyunjin cũng vì thế mà không quậy nữa, nhưng hai tai em đã đỏ bừng, cũng chẳng biết là vì cái lạnh hay người trước mắt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro