Part 2
Minho's POV
Nói là làm, chiến thắng nghĩa là chiến thắng, cả đội chúng tôi lao vào tập như điên chỉ mong vớt vát được chút hy vọng nào đó chiến thắng bọn trường XCZ. Chứ mà cõng tụi nó chạy quanh sân, một vòng thôi là đủ thấy chết rồi, đằng này là mười vòng thì xác định không còn tương lai luôn. Chuẩn bị làm quen với mùi đất đi là vừa.
Đám Ahn Doja cứ định kỳ hai hôm lại kéo đến một lần. Nhìn ngứa mắt éo chịu được. Tụi nó tưởng mình thích gặp tụi nó lắm hay sao ấy? Nếu tụi nó rảnh tới vậy thì sao không dành thời gian luyện tập đi? À mà khoan, không phải như vậy thì phe mình có lợi thế hơn sao? Thôi kệ mẹ tụi nó đi.
Càng khó chịu hơn là đột nhiên hôm nay một tên bên đó lại sang trường của tôi thản nhiên ngồi xem cả đội luyện tập. Tự tin đến mức tự do. Cậu ta ngồi trên băng ghế gần đó, ung dung huýt sáo. Đung đưa cặp chân dài thon thả mà có chết tôi cũng muốn được nó chà đạp một lần- Ủa lộn, nhầm trọng điểm rồi. Ý là…Cậu ta nghĩ sao mà lại tự nhiên như đây là nhà của mình thế? Nếu là gián điệp thì cũng quá sai! Làm gì có gián điệp nào lại xinh đẹ- À không, lộ liễu như vậy!
Tên cậu ta là gì nhỉ? Tôi cố lục lọi trí nhớ ít ỏi của mình để tìm ra tên người ấy. À phải rồi, là Hwang Hyunjin, Ahn Doja đã gọi lớn tên cậu ta lúc tức giận.
Một khung cảnh bỗng hiện ra trong đầu tôi về cái ngày cậu ta cứ nhìn chằm chặp vào mình. Ánh mắt ấy đến nay vẫn vậy. Vẫn xinh đẹp, hiền lành, mê hoặc như thế. Có thể là do tôi đang ảo tưởng nên cứ thế mà tự huyễn hoặc bản thân rằng ánh mắt đó chỉ nhắm vào mỗi tôi? Ghét phải thừa nhận nhưng cậu ta lại là một thực thể quá đỗi xinh đẹp.
Đúng vậy, 'xinh đẹp' là một từ chính xác sinh ra dành cho cậu ta, nhưng không phải tính từ duy nhất dùng để miêu tả vẻ đẹp vô thực này. Cậu ta nhìn như một chàng hoàng tử đẹp trai bước ra từ truyện tranh hay cổ tích ấy. Đẹp đến ngộp thở. Và một ý nghĩ không an phận xoẹt ngang qua đầu tôi. Giá mà cậu ta là người yêu mình thì hay biết mấy.
Ồ không không Minho! Cậu ta ở đội đối thủ, đừng để tình cảm ngu ngốc này chi phối mày.
Tôi dùng hai tay tát tát vào mặt mình, cố gắng tỉnh táo khỏi sự mê man trong dòng suy nghĩ. Felix thấy tôi kỳ lạ nên mò đến hỏi thăm.
- "Hyung, anh ổn chứ?" - Nó vỗ vỗ vào lưng tôi.
- "À…ừ… Anh ổn, đừng bận tâm!"
Nó nghe tôi nói vậy thì không còn cách nào đành phải bỏ đi. Thằng nhóc chỉ có vậy, không dám phật lòng người khác. Nếu là Kim Seungmin chắc lại thành một cuộc tra khảo tội phạm.
Tôi để ý hình như Hyunjin đã gọi Jisung lại chỗ cậu ta và nói gì đó làm nó hoảng hốt. Sau đó thì dúi vào tay nó một cái kẹo mút cỡ lớn. Rồi lại tiếp tục hỏi gì đó… Cái gì đây!? Mua chuộc à? Thằng lỏi ranh ma! Cũng biết chọn hàng lắm! Lựa đúng ngay đứa dễ dụ và tin người nhất trong đám để thực hiện âm mưu thâm độc của cậu. Cậu tính hỏi nó về chiến thuật của đội tôi rồi về mách lại với thằng đội trưởng chó chết của cậu chứ gì. Tôi biết thừa, tôi khinh! Bởi vậy, nấm càng đẹp thì càng độc.
Tôi đang định lao tới vạch trần bộ mặt thật của cậu ta thì Jisung chạy về chỗ tôi.
- "Mày đã nói gì với thằng nhóc đó hả?" - Tôi hỏi nó.
- "Sao mà hyung trông hằn học quá vậy? Em đã làm gì đâu."
Ôi trời, nó không biết nó sai ở đâu kìa. Thiếu điều muốn bán rẻ luôn cái đội bóng cho người ta mà nó dám nói là nó không làm gì.
- "Anh hỏi lại một lần nữa, mày đã nói gì với thằng nhóc chết tiệt đó hả?"
- "Hyung dùng từ khó nghe thế! Cậu ấy tốt bụng lắm! Còn cho em kẹo nữa này." - Nó giơ cây kẹo ra vẫy vẫy trước mặt tôi.
- "Rồi giờ mày có trả lời không hay để tao vứt cây kẹo của mày vô thùng rác." - Tôi chộp lấy cây kẹo.
- "Này, hyung không được làm thế. Em nói là được chứ gì?"
- "Đếm tới 3 mà không trả lời nhanh thì cái này yên vị trong thùng rác. 1…"
- "Khoan!" - Nó hốt hoảng chụp tay tôi lại. - "Thì…cậu ấy hỏi em về anh…"
Sao cơ? Vậy là cậu ta thực sự nhắm vào mình nhưng không phải với ý đồ tốt.
- "Đại loại thì cậu ấy hỏi anh thích cái gì, nhà ở đâu, đang học lớp nào, nhà có bao nhiêu người, blah blah blah… Nhưng nói chung là cậu ấy muốn biết in tư của anh thôi ấy mà. Em thấy cũng không có gì sai nên nói cho cậu ấy biết luôn."
Gì mà như đi hỏi cưới vậy? Nói chứ hỏi thiệt là tui cũng đồng ý thiệt à nha… Từ từ, dừng khoảng chừng 2 giây… Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Minho!? Lượm cái liêm sĩ lên!
Đơ người ra một lát, tôi mới quay sang nhìn cậu ta. Ôi thánh thần thiên địa ơi! Cậu ta mỉm cười với tôi. Một nụ cười xinh xắn tựa như thiên thần giáng thế. Được rồi, coi như nãy giờ tôi chưa nói gì xấu về cậu ta đi. Thú thật là vẻ bề ngoài của cậu ta quá hoàn hảo để cái liêm sĩ nhỏ bé này có thể ở yên một chỗ. Chưa biết bề trong thế nào chứ bề ngoài là chiếm được 100 điểm cảm tình của tôi rồi đấy.
- "À cậu ấy còn nói cậu ấy bị đuổi khỏi đội bóng rồi." - Jisung nói một câu làm tôi sốc tới tận óc.
- "Hở…?"
---------------
Hyunjin's POV
Hi, Hyunjin đây! Hình như từ đầu truyện đến giờ tôi khá mờ nhạt nhỉ? Mà thật ra thì ở trường tôi cũng không nổi bật là bao. Chả ai muốn bận tâm đến một cái thằng ất ơ chỉ có mỗi gương mặt là ưu điểm cả. Tôi không quá mạnh mẽ như mấy anh trong đội bóng, cũng không có tài lãnh đạo siêu phàm như Doja hyung, học lực thì tạm ổn. Nói chung mọi thứ đều ở mức vừa đủ xài, trừ gương mặt này. Nhưng cũng chỉ có một số người trong trường để ý tới nó và khen nó đẹp thôi. Như những người bạn thân của tôi chẳng hạn. Mà…tôi chỉ có hai người bạn thôi à…
Khoảng một tháng trước kỳ nghỉ hè tôi đã được kết nạp vào đội bóng. Tôi cố gắng phô diễn những kỹ năng mà ngay từ nhỏ đã được dạy. Ngây thơ nghĩ rằng mình đã chứng minh được bản thân không hề vô dụng trong mắt bọn họ, mong nhận được sự công nhận nhỏ nhoi nào đó. Để rồi hôm qua lại bị đá đít khỏi đội một cách bất ngờ mà cũng chẳng biết vì sao.
Cũng…không hẳn là không có lí do. Chỉ là…thật khó để chấp nhận điều đó. Doja hyung bảo rằng anh ta đã tìm được người khác tốt hơn thay thế vào chỗ của tôi nên tôi cứ thế mà rời khỏi đội. Tôi chỉ ngồi ở ghế dự bị thôi mà còn bị như vậy thì đủ hiểu rồi đấy.
Nhưng như thế cũng tốt. Ít nhất là bây giờ tôi có thể đường đường chính chính sang trường SKZ xem họ luyện tập mà không cần thấy chột dạ vì làm gián điệp hay gì đó.
Nói là xem người ta luyện tập chứ tôi sang đây chỉ để nhìn thấy điều mà tôi thật sự muốn thấy thôi. Chắc mọi người biết điều đó là gì mà nhỉ? Ừm, 'là ai' mới đúng!
Tôi mới đầu không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh hay tiếng sét ái tình đâu. Tại sao người ta lại dễ dàng lọt lưới trong khi còn chưa biết đối phương là người tốt hay kẻ xấu? Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng…ừ thì…NHƯNG nghiệp quật đánh không trượt phát lào mọi người ạ.
Dù không mấy vui vẻ với cách đối xử của Doja hyung với tôi nhưng tôi ngàn lần vạn lần biết ơn vì ngày đó anh ta đã mang tôi đến gặp người - định mệnh của đời tôi. Giới trẻ thời nay hay gọi là gì ấy nhỉ? À, mai đẹt ti ni.
Phải diễn tả cảm xúc này thế nào ta? Hừm… Kiểu như chỉ cần vừa nhìn vào anh ấy là tôi đã tự mặc định trong đầu anh ấy là người tài giỏi rồi. Người này nhất định phải thuộc về mình! Nah, có lẽ là tôi bị ảo tưởng… Nếu anh ấy thực sự là một người tài giỏi thì cần gì phải để ý tới một đứa vô dụng như tôi. Vì vậy, tôi lựa chọn nhìn anh từ xa, nhìn tới khi nào chán thì thôi. Nhưng…sao mãi vẫn chưa chán vậy cà?
Tôi đã hỏi cậu bạn kia lý lịch của anh ấy. Vì thứ duy nhất mà tôi biết về anh ấy chỉ là cái tên Lee Minho và những chuyện đặt điều nói xấu thốt ra từ miệng của Doja hyung. Và tôi thì không tin bất kỳ điều gì mà anh ta nói. Cứ nói là vì yêu nên tôi mù quáng đi, chẳng vấn đề gì đâu.
- "Này cậu gì đó ơi!" - Tôi ngoắt cậu ấy lại gần.
- "Cậu gọi tớ hả?"
- "Ừ, cậu đó. Tên của cậu là gì?"
- "Ờ tớ là Han Jisung. Còn cậu hình như là Hwang Hyunjin nhỉ?" - Chà, vậy là vẫn có người nhớ đến tôi.
- "Ừm!"
- "Rất vui được làm quen với cậu, Hyunjin! Nhưng cậu không nên ở đây. Minho hyung sẽ quạu đấy." - Nét mặt cậu ấy lo sợ thấy rõ.
- "Không sao đâu! Tớ có người bảo kê mà." - Tôi tìm cách trấn an cậu ấy, nhưng đúng thật là tôi có người bảo kê mà.
- "Ai?"
- "Thầy giám thị."
- "Thầy giám thị!? Bang Christopher!?" - Jisung trông có vẻ hốt hoảng, bộ có gì đáng sợ lắm sao?
- "Ừ, thầy ấy là cậu ruột của tớ á." - Tôi cười.
- "Wow! Hyunjinie ah~ Từ nay chúng ta sẽ là bạn- à không, anh em tốt nhá. Cậu nói với cậu của cậu đừng có phạt tớ nữa được không?" - Giọng cậu ấy dẻo quẹo.
- "Chắc là không được đâu. Đã làm sai thì phải bị phạt thôi."
- "Huhu."
- "Thôi không sao, cho cậu kẹo nè." - Tôi lôi ra từ ba lô một cây kẹo mút. - "Đừng buồn nữa, nếu cậu thích thì hằng ngày tớ sẽ mang cho cậu một cái."
- "Ôi trời ơi! Cậu tốt bụng quá! Cảm ơn nhiều!"
- "Đổi lại thì…cậu cho tớ biết một số chuyện được không?"
- "Cậu muốn biết gì? Nếu là chuyện về đội bóng thì tớ không nói được đâu."
- "Không không, tớ không quan tâm chuyện đó. Dẫu sao thì tớ cũng bị đuổi rồi còn đâu."
- "Hả?"
Tôi nở một nụ cười gượng gạo, sau đó kể tất tần tật mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Dĩ nhiên là chừa chuyện tôi thích Minho hyung ra rồi.
- "Chà, tội ghê! Vậy cậu muốn hỏi gì hỏi đi. Tớ giúp được thì tớ sẽ giúp."
- "Cậu…kể tớ nghe về Minho hyung…được không?"
- "Xời, chuyện nhỏ! Để kể cho nghe…"
Càng nghe Jisung kể tôi lại càng không thể ngăn được dòng xúc cảm đang sôi sùng sục bên trong mình, mong muốn được trào ra bên ngoài. Cậu ấy nói xong thì chạy về phía Minho hyung. Anh ấy nhìn tôi một lát, định nói gì đó rồi lại thôi. Còn tôi chỉ ngồi đó, nở một nụ cười tôi cho là tuyệt nhất. Mong rằng nó có thể để lại ấn tượng cho anh ấy. Dù chỉ một chút thôi cũng được…
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro