Part 3

Author's POV

Ngày qua rồi lại qua ngày. Hyunjin cứ khi nào không phải học là chạy sang trường của Minho. Mọi người cũng đã quá quen với hình ảnh một con chồn con cứ mãi tò tò đi theo một con mèo lớn. Họ thường gọi cậu là cái đuôi nhỏ của anh, mặc dù…ừm…cũng không nhỏ cho lắm…

- "Yah, Minho! Đi học mà mang theo đuôi chi vậy? Không sợ người khác đạp trúng à?"

Cậu trai đồng niên với anh giở giọng trêu chọc cả hai khi cảnh tượng quen thuộc lại đập vào mắt. Cậu ta cười khằng khặc, sặc luôn cả nước bọt. Minho mặt đen thui, thu tay lại thành nắm đấm định bán cho cậu ta một cú vì thái độ cợt nhả. Nhưng khi nghĩ đến 'nhóc con' nào đó đang cười ngốc ở đằng sau, anh phải miễn cưỡng buông thõng tay ra. Cậu mà có ấn tượng xấu nào về anh thì chết mất. Cuối cùng anh chọn chọt lại tên kia bằng lời nói.

- "Mày có bao giờ thấy một con vật bị đạp đuôi mà không táp lại không hả? Mày thử đạp tao đi, coi tao có cắn mày không thì biết."

- "Ew, mày là chó hả?"

- "Ừ đó, tao còn chưa tiêm ngừa dại nữa này. Mày muốn làm nạn nhân đầu tiên không?" - Nói thôi không đủ, anh còn làm thêm mấy động tác như con chó dại thật sự. - "Cút mẹ mày đi!"

Đợi tên đó chạy xa, anh quay sang nhìn vào Hyunjin - người nãy giờ vẫn đang ở trên mây mà không hề có dấu hiệu rơi xuống bởi những tác động xung quanh. Anh lay lay người cậu.

- "Này này này, Hyunjin, Hwang Hyunjin! Còn sống không đó?"

- "D-dạ, hyung gọi gì em?"

- "Tôi để ý cậu rất hay lơ đãng nha, từ lần đầu gặp đã thế rồi. Đầu óc của cậu để ở đâu vậy?… Hả?" - Anh dùng ngón trỏ đẩy nhẹ đầu cậu, hành động này thành công làm trái tim Hyunjin đập mạnh.

- "V-vậy sao?" - 'Thật ra trước khi gặp anh em không có như vậy đâu.' là những gì cậu nghĩ.

- "Mà…sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy? Dù sao cậu cũng đâu có cần làm gián điệp gì đâu."

- "Hyung thấy phiền hả? Nếu vậy thì em…em…" - Cậu ngập ngừng, có vẻ thật sự không muốn nói ra điều đó.

- "Không, không phiền. Chỉ là thắc mắc chút thôi." - Đúng là anh không phiền, ngược lại còn thấy rất thích.

- "Ah…em theo hyung là tại vì em thích…"

- "Thích? Thích ai?"

Một tia hy vọng bất chợt lóe lên trong đáy mắt của anh, thầm cầu mong người đó là mình.

Hyunjin không bắt được ánh nhìn mong chờ đó vì giờ cậu đang chăm chăm nhìn xuống dưới chân. Hai tay cậu đan vào nhau, đôi bàn chân khép mở liên tục. Toát lên vẻ lo sợ.

- "E-em…"

Thấy cậu như vậy, Minho rất muốn nói 'Nếu cậu không thích nói thì thôi.' nhưng trong thâm tâm của anh lại cực kì muốn biết. Nên anh nuốt câu nói kia vào trong rồi chờ đợi Hyunjin trả lời.

- "Thích…bạn của anh."

Một người nói, hai người sốc.

Vâng, chính Hyunjin cũng không hiểu sao mình lại phát ngôn như vậy. Chỉ hận không thể đánh cho bản thân ngất xỉu ngay tại chỗ. Thà là bảo cậu không muốn nói chẳng phải tốt hơn sao?

Về phần Minho, cảm xúc chỉ vì một câu nói mà trở nên đảo lộn. Trong lòng dù có hụt hẫng đến mấy vẫn phải gượng cười như không có gì xảy ra.

- "Oh! A-ai vậy?"

- "Là Jisung."

Cậu nhanh nhảu thốt ra tên của người bạn đã giúp cậu có thêm thông tin về anh. Một nửa là do cậu hoảng quá nên mới nói đại, nửa còn lại chẳng qua do cậu chỉ quen có mỗi mình Jisung trong đám bạn của anh thôi.

- "Vậy à?"

Hyunjin không nói gì nữa, chỉ còn im lặng cúi đầu.

Rõ ràng là Minho nhận ra sự sai trái trong lời nói của Hyunjin nhưng cớ sao anh lại chọn phớt lờ mọi thứ? Nếu cậu thích Jisung thì sao lại im lặng lẽo đẽo theo anh không nói gì? Nếu cậu thích Jisung thì sao không trực tiếp đi theo và nói chuyện với nó ấy? Nếu cậu thích Jisung thì sao cậu lại nhìn anh rồi cười ngốc nghếch? Nếu cậu thích Jisung hà cớ gì phải gieo cho anh hy vọng!?!

Minho biết, biết hết. Đâu phải tự dưng mà mọi người trong trường gọi anh là Lee Know. Chỉ là anh muốn xem Hyunjin xử lý chuyện này như thế nào. Nực cười là dẫu biết song vẫn đau lòng khi cậu nói thích người khác.

- "Ừm…có gì để tôi nói tốt về cậu với Jisung cho."

- "D-dạ!"

- "Giờ tôi tới câu lạc bộ nè! Cậu đi không?"

Biết rõ câu trả lời là có nhưng vẫn cố hỏi lại để được nhìn thấy biểu cảm thích thú đáng yêu của cậu.

- "Dạ có, có chứ ạ!" - Hai mắt cậu sáng rực. Không phải vì muốn gặp Jisung đâu, mà là muốn xem anh chơi bóng đó.

Cả hai cùng nhau đi trên hành lang vắng lặng. Một người đi trước, một người theo sau. Nhìn yên bình mà cũng thật chua xót…

---------------

Chỉ còn ba ngày nữa là trận thi đấu bắt đầu. Ngặt một nỗi, khi không Jisung nó lại té gãy chân, giờ đang nằm bó bột ở trong bệnh viện.

- "Chán thiệt chứ! Lựa ngay ngày gần thi đấu thì bị tai nạn." - Felix trách móc.

- "Mày nói như kiểu nó cố tình làm thế ấy. Tai nạn thì ai mà muốn." - Yang Jeongin, bạn cùng khối với bộ ba kia và là người thay thế vào vị trí của Jisung.

- "Cơ mà với cái kiểu loi choi lóc chóc như nó thì bị thương cũng không phải chuyện gì lạ." - Seungmin nhắm mắt gật gù.

- "Hai bây đúng là bạn tốt nhờ." - Jeongin chỉ biết cười trừ.

Minho ngồi cách cả ba không xa, mà họ nói cũng không nhỏ, đủ để anh nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Anh quay sang hỏi Hyunjin.

- "Chắc cậu buồn lắm nhỉ?"

- "Dạ?"

- "Thì Jisung đó! Nó bị thương rồi. Cậu nên là người buồn nhất. Cậu thích nó mà… Phải không?" - Anh cười nhếch mép, cố ý làm cậu khó xử.

- "À dạ dạ." - Cậu vì chột dạ nên không nói được gì hơn.

- "Vậy cậu có tính đi thăm nó không? Chắc là phải có nhỉ?" - Dùng câu nghi vấn làm vỏ bọc cho câu cầu khiến. Ý muốn kêu cậu đi thăm Jisung. Cốt để cậu thấy day dứt trong lòng.

- "Ah, hay là hyung đi với em đi!"

- "Hửm?" - Chân mày của anh một bên cau, một bên nhấc thể hiện sự khó hiểu.

- "Tại…đi một mình em ngại."

Hyunjin mừng thầm vì tưởng mình đã đưa ra được một lý do vô cùng hợp lý và rất xuất sắc. Ở riêng với crush giả còn ngại hơn là đi chung với crush thật.

Nhắc lại lần nữa, là Hyunjin 'tưởng', 'tưởng' thôi. Còn Minho đâu có cho cậu toại nguyện.

- "Cứ ngại hoài thì tới khi nào mới tán được nó. Mạnh mẽ lên!" - Anh cười như không cười.

Cậu lại gục đầu. Anh thì tặc lưỡi rồi thở dài. Cứ nghĩ sẽ làm cậu thấy hối hận mà ngỏ lời yêu với anh. Ai ngờ cậu lại nhút nhát thế này. Thôi thì để anh tự chủ động vậy. Cơ mà bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

- "Thôi để tan học tôi đi cùng cậu."

- "C-cảm ơn hyung!"

---------------

Ngày mai là ngày thi đấu. Ahn Doja vẫn không tha cho bọn họ, vẫn cố kéo quân đến khiêu khích lần cuối trước khi 'chiến tranh' diễn ra. Hắn ta đang đắc ý liền thu lại nụ cười khi thấy bản mặt của Hyunjin.

- "Chó con, tao không biết là mày có nói gì với tụi nó không. Nhưng trong mắt tao thì mày vẫn là một thằng phản bội, một đứa dơ bẩn." - Hắn trợn mắt, nghiến răng, nhấn mạnh bốn từ cuối.

Hyunjin sợ hãi, lùi ra sau vài bước, suýt thì vấp té. Cậu còn chẳng biết mình đã làm gì sai.

Chỉ với mấy hành động nhỏ xíu đó cũng làm tim anh thấy nhói. Có phải anh đã đặt quá nhiều tâm tư lên cậu nhóc này rồi không?

Và dĩ nhiên là anh không để yên cho tên kia tiếp tục làm càn rồi.

- "Tao nhớ tháng 7 đã cúng cô hồn rồi mà. Sao suốt học kỳ này gặp hoài vậy nhỉ?" - Anh hất cằm sang Seungmin - "Seungmin à, mai nhớ mua cho anh thật nhiều muối gạo nha!"

- "Mày-"

- "Tao làm sao? Đẹp trai quá hả?" - Anh sờ sờ mặt mình.

- "Ugh! Nói cho mày biết. Mặc định là bọn này sẽ thắng rồi. Tụi bây lo mà luyện tập sức bền để cõng tụi tao thì hơn." - Hắn chỉ thẳng mặt anh nói.

- "Chưa đánh chưa biết ai sống ai chết đâu. Đừng có kiêu ngạo."

- "Được thôi, tùy mày vậy. Nhưng để tao kể cho mày nghe một câu chuyện."

- "Giờ không phải buổi tối để mà kể chuyện trước khi ngủ."

Thái độ hời hợt của anh làm hắn ta phát bực, mặt nóng bừng bừng. Song vẫn cố dĩ hòa vi quý.

- "Kệ mẹ mày! Tao vẫn sẽ kể. Mày biết lí do tại sao tao đuổi thằng nhóc đó không?"

- "…"

- "Chuyện là vầy, hôm đó tao đi tới tận lớp nó vì định nhắn với nó một số chuyện. Rồi tao nghe nó kể với bạn là nó thích một ai đó bên trường này. Mà lại là con trai nữa chứ. Đúng là kinh tởm. Đội của tao không chứa chấp một đứa gay lọ bẩn thỉu như n-"

Chưa để hắn nói hết câu, Minho bay tới tung cho hắn một cú thật mạnh ngay giữa mặt. Chảy cả máu mũi (Chưa gãy mũi là may rồi.). Anh nắm chặt cổ áo nhấc hắn lên, định vung tay bồi thêm một cú nữa thì thầy giám thị chạy đến.

- "Này mấy em kia! Đánh nhau à? Dừng lại mau cho tôi!"

- (Mẹ nó! Sao lại đến ngay lúc này chứ!?) - Minho nghĩ.

- "Thật ra thì tao biết tên kẻ đó. Nhưng mà tao vẫn muốn giữ chút thể diện cho nó. Hahaha…" - Hắn cười ngạo nghễ. Xỉ vả người ta cho đã mà còn nói là giữ thể diện.

- "Còn không mau buông ra!"

Anh dù không phục nhưng cũng không thể phản kháng.

- "Giải tán hết đi! Còn cậu, đi theo tôi." - Thầy Bang nói với anh.

Chân Hyunjin đông cứng lại. Cậu gần như chết đứng tại chỗ. Dư âm vừa rồi vẫn còn làm cậu hoảng sợ. Anh ấy đánh nhau là vì cậu phải không?

- "Thầy, thầy là cậu ruột của Hyunjin thật hả?" - Anh hỏi.

- "Ừ, thằng bé ngoan lắm!" - Vẻ mặt thầy Bang trông rất tự hào khi nhắc về đứa cháu.

- "Hửm?"

- "Tôi biết được là cái trường đó đối xử không hề tốt với nó. Rất muốn chuyển nó về đây. Nhưng tôi không có đủ quyền hành. Phải có sự chấp thuận từ bố mẹ hay người giám hộ mới được." - Thầy ấy thở dài.

Trong anh giờ đây dấy lên suy nghĩ sẽ thổi bay cái trường đáng ghét đó. Hyunjin của anh đã phải chịu đựng đủ rồi.

- "Oh! Và bây giờ thầy đang định phạt em à?"

- "Không, tôi đưa cậu đi gặp thầy hiệu trưởng. Thầy ấy muốn gặp cậu."

Cả hai dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng. Anh vừa đưa tay lên tay nắm cửa thì thầy Bang nói tiếp.

- "Nói thật là tôi rất hả dạ vì cú đấm lúc nãy của cậu đấy."

Minho cười nhẹ rồi bước vào phòng.

Thầy hiệu trưởng đang ngồi trên ghế quay lưng lại với anh. Nghe tiếng chào liền từ từ quay lại như mấy ông tổng tài bí ẩn trong phim.

- "Ơn giời, cậu đội trưởng yêu quý của tôi đây rồi."

Xác nhận, ổng bị nhiễm truyền hình ti vi chắc luôn.

- "Thầy gọi em có gì ạ?"

- "Trận đấu ngày mai, trường chúng ta nhất định phải thắng."

- "…"

- "Tên Yunsik đó phải thua." - Yunsik là tên của hiệu trưởng trường XCZ, (đã từng là) bạn thân của hiệu trưởng trường SKZ.

Ông ấy đập đập lên bàn, trông tức tối lắm.

- "Nếu đội ta thắng, tôi sẽ đồng ý với cậu bất cứ điều gì."

- "Bao gồm cả việc chuyển một học sinh nữa vào trường mình?"

- "Chuyện đó dễ mà, chỉ cần làm đơn là được thôi."

- "Nếu phải làm đơn thì em cần đến thầy làm gì?" - Anh nhăn mày. - "Ý em là chuyển thẳng, không cần làm gì hết."

- "Cái đó…"

- "Không được hả thầy? Vậy em nghĩ chắc em không cần cố gắng đâu-"

- "Thôi được rồi, thắng đi rồi cậu muốn chuyển bao nhiêu thì tùy. Tôi lo hết, trường mình rộng mà."

- "À còn nữa-"

- "Rồi rồi, nào thắng đi thì tính tiếp. Giờ làm ơn ra ngoài giùm đi." - Ông ấy với khuôn mặt bất lực vẫy tay xua đuổi.

- "Dạ em cảm ơn thầy!"

Anh nhe răng cười hì hì rồi rời đi. Thầy hiệu trưởng thở dài, day trán.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro