★ Lưu luyến ★

#1

"Hyunjin, em đã sẵn sàng chưa?". - Minho nắm chặt tay Hyunjin, nhìn cậu âu yếm hỏi.

"Em đã sẵn sàng!". - Hyunjin nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, cố nở một nụ cười.

Sau bao năm nghe miệng đời mắng chửi, bị gia đình ruồng bỏ, bị nói là tâm thần, bệnh hoạn, cuối cùng hai người quyết định cùng nhau kết thúc mối tình ngang trái này. Kết thúc bảy năm quen biết và bốn năm yêu nhau.

Từ nay sẽ không ai có thể nói về họ nữa, họ sẽ sống một kiếp sống khác. Mong rằng sẽ bớt đau thương hơn.

"Kiếp sau anh vẫn mong mình là của nhau". Minho hôn lên tay Hyunjin.

"Em hứa sẽ chỉ yêu mình anh!". Hyunjin cười trong nước mắt.

"Anh đếm đến ba, ta cùng nhảy nhé!". Thấy cái gật đầu của Hyunjin, Minho hít một hơi. "Một.... Hai.... Ba....".

Cả nhau cùng nắm tay nhau nhảy xuống.

Mặt nước khuấy động thật lớn rồi dần trở lại trạng thái ban đầu, như chưa có gì xảy ra.

Minho khi đó 27 tuổi, Hyunjin 25 tuổi. Cùng nhau hứa sẽ yêu tiếp ở kiếp sau.

#2

Đau đầu quá!

Mình chết rồi phải không???

Minho, anh đâu rồi? Đừng bỏ em một mình mà!

Hyunjin mở đôi mắt nặng trĩu, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến khó chịu.

- Hyunjin, con tỉnh rồi à? May quá, Chúa vẫn còn thương mẹ!

Cậu nghe tiếng mẹ mình. Cậu vội nhìn về nơi phát ra tiếng, mẹ cậu với đôi mắt sưng tấy đang cầm chặt tay cậu nấc lên.

Vậy là cậu còn sống sao? Làm sao có thể?

Tay cậu đang truyền dịch, thứ dây nhợ lằng nhằng làm cậu vô cùng bực bội.

Nhưng, quan trọng hơn là... Anh ấy.

- M...Mẹ, Min...Minho, Minho...của...con, đâu...đâu rồi?

Mẹ Hyunjin nghe thấy thì cúi đầu ôm chặt tay Hyunjin mà khóc nức nở. Điều đó... Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chẳng lành.

- Anh... Anh ấy đâu?

- Con bình tĩnh. Đừng kích động. - Mẹ Hwang nắm chặt tay Hyunjin trong bất lực.

- Không... Không... Anh ấy hứa...hứa sẽ... Sẽ không bỏ con mà.

Cậu khóc to lên, liên tục lắc đầu. Tay quơ quàu muốn gỡ đống dây truyền dịch. Mẹ cậu hoảng quá vội nhấn chuông, bác sĩ và y tá nhanh chóng vào tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Cậu từ từ khép chặt mắt lại. Trong màn nước mắt, cậu mơ hồ thấy ánh mắt đau thương cùng bất lực cực độ của Minho.

#3

Minho hiện giờ là một linh hồn, vì còn vương vấn Hyunjin nên anh không thể siêu thoát. Suốt ngày anh chỉ quanh quẩn bên Hyunjin.

Khi cậu tỉnh dậy, anh rất muốn ôm cậu, nhưng dù anh làm cách nào cũng không thể ôm được. Chỉ có bất lực nhìn cậu đau khổ trên giường bệnh.

Cậu không thể bình tĩnh, luôn muốn đi tìm anh nên bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho cậu.

Nhìn cậu đau anh còn đau gấp trăm lần, nhưng hoàn toàn bất lực.

Hyunjin, xin lỗi em, anh không thể hoàn thành lời hứa của mình rồi!!!

#4

Anh và Hyunjin đều là con một nên gánh nặng lập gia đình trên vai hai người rất lớn. Ba mẹ hai bên hoàn toàn không thể chấp nhận khi con trai mình lại đi yêu một thằng con trai khác, khi họ come out đã bị ba đánh đập và cấm không cho gặp mặt. Mẹ cả hai đều chỉ có thể đau khổ đứng nhìn. Họ không biết nhất thời phải phản ứng thế nào.

Dù là vậy, anh và Hyunjin không bỏ cuộc. Dù bị đánh hay ngăn cấm thế nào họ cũng nhất quyết không từ bỏ đối phương, cuối cùng hai người cha tức giận từ bỏ họ. Không muốn nhìn mặt hai người nữa, hai ông thà từ bỏ hai người còn hơn chấp nhận mối quan hệ này.

Anh và Hyunjin dập đầu cảm ơn họ đã nuôi dưỡng bản thân và cùng nhau bỏ đi. Tìm một căn hộ cho thuê giá rẻ chung sống. Nhưng miệng đời không buông tha hai người. Hằng ngày họ cứ dè bĩu, khinh thường, xin việc thì chẳng ai chịu nhận, áp lực liên tục đè nặng lên vai cả hai, đến cuối cùng họ phải chọn cách giải thoát.

Đến khi anh không còn, ba mẹ anh mới hối hận vì sao ngày xưa lại ép con mình vào bước đường cùng như thế, giờ muốn thay đổi cũng không còn cơ hội nữa. Ba mẹ của Hyunjin cũng hối hận, nhưng họ vẫn còn cơ hội.

Mong sao ba mẹ Hyunjin sẽ yêu thương Hyunjin nhiều hơn.

#5

Hyunjin tỉnh dậy lần nữa thì như người mất hồn, đôi mắt đờ đẫn nhìn về nơi xa xăm. Mẹ đút cháo cậu cũng ăn nhưng không nói một lời.

Minho chứng kiến đau lòng vô cùng. Thấy người mình yêu trước mắt mà không thể làm gì, thử hỏi có bao nhiêu bất lực?

Hyunjin, mạnh mẽ lên em! Rồi sẽ có người yêu em hơn anh mà!

Nếu là con người, nước mắt của Minho sẽ rơi. Tiếc là giờ anh chỉ là linh hồn, không thể khóc nữa. Dù gương mặt có thống khổ đến mức nào cũng chẳng thể rặng ra bao nhiêu giọt nước mắt.

Mẹ Hyunjin khổ sở nắm tay cậu.

- Hyunjin, đừng như vậy nữa. Mẹ thực sự không thể nhìn con như vầy.

Nói rồi bà lại khóc. Hyunjin thở dài, thanh âm nhỏ vô cùng.

- Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi đi. Con ổn mà. Cho con ở một mình nhé!

Bà Hwang dù không yên tâm nhưng mấy ngày nay chăm Hyunjin cũng đã gần đến cực hạn nên bà cũng phải về nghỉ ngơi một chút. Sau khi dặn dò Hyunjin về đồ ăn, nước uống có để sẵn trên bàn thì bà rời khỏi phòng bệnh.

- Minho, em nhớ anh!!!

Nói rồi cậu oà khóc.

Minho lại gần muốn lau giọt nước mắt cho cậu nhưng không được. Tức giận đấm vào tường dù biết nó cũng chẳng có ích gì.

Làm ơn, xin em, đừng như thế nữa mà! Quên anh đi!!! Anh không xứng đâu!!!

#6

Sau hai tuần thì Hyunjin xuất viện, cậu như người mất hồn, không nói một lời.

Ba mẹ cậu rất đau lòng nhưng không làm gì được. Họ nghĩ rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi. Nhưng không...

Khi họ đi làm, Hyunjin đi vào buồng tắm, xả đầy nước rồi ngồi vào đó, trên tay là con dao gọt trái cây, cậu cười điên dại.

- Minho, đừng sợ. Em đến với anh đây.

Rồi không do dự, cậu rạch cổ tay mình, nhún vào trong nước, nhắm mắt lại. Máu cứ chảy ra hoà vào trong nước, nhanh chóng nhuộm đỏ buồng tắm.

Minho liên tục muốn cầm tay Hyunjin để kéo cậu ra nhưng vô lực, anh không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Nếu không có ai phát hiện, Hyunjin sẽ chết. Không, anh không thể để Hyunjin chết được.

Anh chạy sang các phòng khác cầu cứu họ nhưng không một ai nghe anh cả. Chẳng ai có thể nhìn thấy anh. Anh gào to nhưng vẫn chẳng tác động được đến một ai.

May mà lúc đó ba Hyunjin do quên chìa khoá mà quay lại và phát hiện kịp thời, không thì không biết cậu sẽ thế nào.

#7

Hyunjin lại vào bệnh viện. Cậu lại được cứu sống lần nữa.

Lần này để phòng cậu nghĩ quẩn, ba mẹ thay phiên nhau chăm sóc cậu. Hyunjin im lặng không nói gì, vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Dần dần ba mẹ cũng an tâm.

Một hôm, cậu nói với ba:"Con thèm trái cây, ba mua cho con nhé!". Ông Hwang ban đầu không chịu nhưng cậu hứa cậu sẽ ngoan nên ông cũng đành rời đi.

Minho có linh cảm không lành.

Hyunjin mỉm cười lấy tấm hình cậu và anh chụp cùng nhau ra xem.

Ngày ấy mới chính thức quen nhau, cậu nhờ một người bạn chụp hộ, khi ấy anh và cậu rất hạnh phúc bên nhau.

Càng nhìn cậu càng không kìm được nước mắt. Cậu cắn chặt môi nén tiếng nấc, lấy ra lọ thuốc an thần cậu để dành được gần một tuần. Cậu nói với bác sĩ bị khó ngủ và xin thuốc an thần, mục đích cho việc này.

Uống một lần 4 viên xong, cậu cầm hình và cười trong nước mắt.

- Em sẽ đến với anh. Không để anh một mình đâu.

Cậu đặt ảnh lên ngực, nhắm mắt lại mãn nguyện.

Một lần nữa, Minho lại chỉ có thể gào thét trong bất lực.

Hwang Hyunjin, đồ ngốc. Em cứ như thế này làm sao anh rời đi được đây???

#8

Hyunjin lại lần nữa được cứu sống. Một cách thần kỳ.

Lần này ba mẹ cậu, cả những người bạn của cậu cùng thay nhau chăm sóc cậu, dù cậu tìm cách đuổi khéo thế nào cũng không đi. Lần này họ chắc chắn Hyunjin sẽ không có cơ hội tự tử nữa.

Sau bao lần cố gắng bất thành, Hyunjin có vẻ đã bỏ cuộc, cậu không im lặng nữa mà trò chuyện với mọi người. Dần mọi người cũng cảm thấy yên tâm hơn, chắc là Hyunjin đã nghĩ thông suốt rồi.

Bệnh viện sau khi kiểm tra thấy Hyunjin không sao cũng cho Hyunjin xuất viện. Dù thấy Hyunjin đã có chuyển biến tốt nhưng Minho vẫn không an tâm.

Về nhà, sau khi năm lần bảy lượt hứa với ba mẹ sẽ không làm chuyện dại dột thì cuối cùng ba mẹ cũng đã tin cậu lần nữa. Cậu tận mắt chứng kiến họ chạy xe đi rồi mới lên nhà của mình.

Cậu đứng trước gương nhìn người cũng đang nhìn chằm chằm mình trong gương. Gương mặt xinh đẹp ấy nay đã tiều tụy và hốc hác đi nhiều, chẳng còn nhìn ra vẻ cậu trai năm nào luôn nở nụ cười trên môi nữa.

Minho đứng sau Hyunjin nhìn cậu đầy đau khổ.

Chợt Minho nghe Hyunjin lên tiếng.

- Minho, anh đến đón em sao?

Anh giật mình, thì ra hình ảnh của anh phản chiếu trong gương. Hyunjin sờ lên gương mặt của anh ở trong gương.

- Hay do em tưởng tượng nhỉ, em nhớ anh quá!

Cậu quay lại nhìn ra phía sau thì không thấy gì, cậu thở dài rồi lại nhìn vào mặt gương.

- Đúng là do em tưởng tượng rồi.

Không, Hyunjin, anh luôn ở bên cạnh em. Mỗi ngày.

- Anh có trách em không khi để anh ra đi một mình?

Không, dĩ nhiên là không. Hơn ai hết anh cầu mong em sống thật tốt. Đừng lưu luyến anh nữa.

- Đừng lo, baby. Em sẽ theo anh!

Lòng Minho lại đau nhói. Em của anh định làm gì nữa đây?

Hyunjin cười tươi, đặt lên trên gương - nơi phản chiếu môi anh một nụ hôn rồi nói:"Chờ em!". Dứt câu, cậu đập mạnh đầu vào gương, mặt gương vỡ nát, máu trên đầu cậu nhỏ xuống từng giọt. Cậu dựa lưng vào tường từ từ khuỵu xuống, trước khi nhắm mắt còn thì thào một câu:"Em yêu anh, Minho".

#9

Hyunjin lạc vào một nơi tối tăm.

Cậu đi trong vô thức, đầu óc cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh của Minho. Trong một ngăn ý thức nhỏ còn sót lại, cậu biết đây là Quỷ Môn Quan, nhưng cậu nào sợ, cậu muốn gặp Minho.

- Hyunjin.

Có bàn tay nắm lấy tay cậu, cậu quay lại, thấy đó là người cậu ngày nhớ đêm mong. Cậu oà khóc ôm chặt người đó.

- Minho, em nhớ anh, đừng bỏ em nữa. Hai chúng ta mãi không chia lìa.

- Không, Hyunjin. Em nhất định phải sống, sống cả phần của anh. Anh chỉ chết khi em lãng quên anh thôi. - Minho nhẹ nhàng kéo Hyunjin ra, lau nước mắt cho cậu. Ôm cậu một cái thật chặt - Anh luôn vương vấn em nên không thể siêu thoát được. Đừng làm anh lo nữa. - Buông cậu ra, anh lại lau nước mắt cho cậu rồi nói - Hôm nay là ngày thứ 49 của anh, nếu còn ở Dương gian sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Anh hứa sẽ chờ em ở cầu Nại Hà, yên tâm, một ngày ở đây bằng mấy năm ở Nhân gian, sẽ không lâu đâu, chúng ta có thể gặp lại nhau. Hãy trở về đi.

Minho mỉm cười hôn lên môi Hyunjin rồi đẩy cậu một cái thật mạnh.

#10

- MINHO.

Hyunjin giật mình tỉnh giấc. Mẹ cậu tỉnh dậy khóc nức nở.

- Cầu xin con. Hãy nghĩ cho ba mẹ, đừng nghĩ quẩn nữa. Cầu xin con.

Hyunjin ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt cậu như nhìn thấy Minho gương mặt mỉm cười hạnh phúc của Minho, cậu mỉm cười nói:

- Sẽ không đâu mẹ. Con sẽ sống thật tốt. Sống cả phần của Minho nữa.

....

....

....

- Anh viết cái quái gì vậy hả tên này? Bộ muốn chuyện tình mình nó bị kịch vậy anh mới chịu hả? - Hyunjin tức giận đấm vào người Minho sau khi đọc xong. Cậu đã tốn gần hết bịch khăn giấy luôn đó.

Bồ của cậu ấy - Lee Minho - là nhà văn mạng nổi tiếng Hàn Quốc, được đông đảo bạn đọc biết đến. Có những truyện anh sáng tác đã được xuất bản thành sách.

- Ai bảo em kêu anh sáng tác lấy tên chúng mình làm gì? Viết vậy cho vừa lòng em.

- Anh thật biết chơi đùa cảm xúc người khác. - Hyunjin bĩu môi, thút thít - Cái đồ Babo.

- Em mới Babo ấy. Mà nhớ là em đã hứa gì không? Em hứa nếu anh viết được truyện về chúng ta có thể làm em khóc thì em sẽ đồng ý với anh một yêu cầu mà đúng không?

- Anh muốn làm gì?

- Đoán xem.

Nói rồi Minho cười gian tắt đèn.

* ~ * ~ *

★ Author's Note: Bất ngờ chưa 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro