05 - Mưu kế của hoàng đế

Lý Mẫn Hạo cau mày nhìn Hoàng Nghệ Chi đang từ tốn giải thích sổ sách trước mặt mình.

Sau khi hắn xác nhận một lượt thì đã có thể yên tâm biết, ngoại trừ nhà của Diêu Hi, những ngôi nhà bị sập còn lại đều không mua gạch của nhà họ Hoàng. Điều này chứng minh chất lượng gạch không phải là nguyên nhân, không thể trách cứ Hoàng Huyễn Thần hay bất kỳ ai trong nhà bọn họ được. Có điều, hắn vẫn yêu cầu người nhà họ Hoàng đem sổ sách và ngân phiếu nhập khẩu gạch tới phủ trình báo.

"Để nếu gã Diêu Hi ấy còn kiếm chuyện, ta còn có chứng cứ để bịt miệng hắn." Lý Mẫn Hạo thờ ơ nói với Hàn Trí Thành.

"Huynh chỉ không muốn gã ta động đến vị thiếu gia của huynh nữa thôi." Hàn Trí Thành bĩu môi.

Lý Dung Phúc bên cạnh liền xen vào. "Vốn dĩ Huyễn Thần đã nổi tiếng ương bướng ngang ngược, bây giờ còn có huynh bảo vệ, còn ai dám bắt nạt y cơ chứ?"

Lý Mẫn Hạo không đáp lời, Lý Dung Phúc và Hàn Trí Thành càng được thể cười lớn hơn.

Đến khi hắn uống xong tách trà thứ hai, Hoàng Nghệ Chi mới xuất hiện.

Sổ sách nàng mang tới vô cùng minh bạch, rõ ràng, không có một kẽ hở, Lý Mẫn Hạo tìm cả nửa ngày cũng không thấy vấn đề gì. Hoàng Nghệ Chi cũng không phải là nữ nhân thích nhiều lời, trình bày xong liền im lặng uống trà, Hàn Trí Thành đứng một bên bối rối vặn xoắn hai tay vào nhau, không biết phải phá tan bầu không khí im lặng khó xử này như thế nào.

Rốt cuộc Lý Mẫn Hạo cũng trả sổ sách lại cho Hoàng Nghệ Chi, khách khí nói. "Tiểu thư vất vả rồi."

"Không hề gì." Hoàng Nghệ Chi đáp. "Tướng quân có lòng phá bỏ hiềm nghi cho nhà ta, ta đương nhiên phải tận lực giúp đỡ."

Hàn Trí Thành không khỏi cảm khái, phong thái của nàng với Hoàng Huyễn Thần thật sự là quá khác biệt. Nếu không phải vì ngoại hình giống nhau đến bảy tám phần, có đánh chết nó cũng chẳng tin bọn họ là huynh muội ruột thịt.

Như đọc được suy nghĩ của nó, ánh mắt Hoàng Nghệ Chi đảo qua Hàn Trí Thành, khóe miệng hơi cong lên. "Nghe nói Hàn phó tướng cùng Lý tướng quân đã cứu ca ca nhà ta ở phố lớn Tiêu Trạch. Xin đa tạ phó tướng."

Hàn Trí Thành vội xua tay. "Ta không dám nhận công bừa bãi đâu. Đều là Lý tướng quân cả đấy."

"Lý tướng quân?" Hoàng Nghệ Chi có chút kinh ngạc.

"Phải, là Lý tướng quân ra tay nghĩa hiệp, nếu không thiếu gia đã bị tên kia đánh rồi. Tiểu thư không biết đâu, cái tên ấy cao lớn gấp mấy lần Hoàng thiếu gia, còn béo ục ịch..."

"Trí Thành." Lý Mẫn Hạo nghiêm giọng nhắc nhở, Hàn Trí Thành lập tức ngậm miệng. Có phó tướng nào lại ngang nhiên nói xấu bách tính như nó không cơ chứ?

Hoàng Nghệ Chi vẫn tròn mắt nhìn Lý Mẫn Hạo, dáng vẻ đạo mạo khép nép trước đó thoáng chốc đã biến mất. Lý Mẫn Hạo nhướn mày nhìn nàng, nàng liền bật cười ngượng ngùng. "Tướng quân thứ lỗi, chỉ là ta cảm thấy hơi lạ."

"Vì sao lại như vậy?"

"Nói thế nào nhỉ..." Hoàng Nghệ Chi dừng lại. "Ta vốn không ngờ tướng quân lại có lòng với nhà chúng ta như vậy. Lần trước thì mời đến dùng cơm, lần này lại ra tay cứu ca ca ta một lần. Trong trí nhớ của ta, tướng quân và ca ca vốn không hợp nhau, ta cứ nghĩ tướng quân sẽ không quan tâm đến ca ấy, không ngờ..."

Hàn Trí Thành nhịn không nổi nữa, lại ôm miệng cười hắc hắc.

Mà gương mặt Lý Mẫn Hạo vẫn không thay đổi, hắn bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi đáp. "Là nể tình Hoàng thiếu gia vẫn luôn giúp đỡ đệ đệ ta mà thôi."

"Thế thì tướng quân cũng trọng tình trọng nghĩa quá. Chẳng bù cho ca ca ta, thân thiết với Lý lão sư đến mấy cũng chẳng chịu thò chân vào phủ tướng quân lần nào." Hoàng Nghệ Chi thẳng thắn trả lời.

Lý Mẫn Hạo nhất thời không biết phải đáp lời nàng ra sao.

Nhưng Hoàng Nghệ Chi không gặng hỏi nữa, nàng lấy lại sổ sách, từ tốn đứng dậy. "Nếu tướng quân còn cần gì, xin cứ nói với ta."

"Nói với thiếu gia không được sao?" Hàn Trí Thành đùa.

"Những việc trong nhà, ta tỏ tường hơn ca ấy. Hỏi ta thì sẽ nhanh hơn." Khóe miệng Hoàng Nghệ Chi cong lên. "Nhưng nếu tướng quân muốn gặp ca ca ta, ta cũng không có ý kiến."

Đợi đến khi bóng dáng yêu kiều của nàng ta đã khuất xa, Hàn Trí Thành mới nằm vật ra ghế thở dài. "Nữ nhân bây giờ thật thông minh. Đại ca à, nàng ta bắt thóp được huynh rồi."

"Bắt thóp cái gì cơ?" Lý Dung Phúc từ bên ngoài bước vào.

"Thì là chuyện tướng quân nhà ta để mắt đến Hoàng thiếu gia đó." Hàn Trí Thành rền rĩ. "Dám cá với ngươi là nàng ta đã đánh hơi được ít nhiều rồi. Vạn nhất nàng ta trở về nói với Hoàng thiếu gia, dọa người ta sợ mà chạy mất thì phải làm sao đây?"

"Ngươi đừng lo. Với tính cách của Huyễn Thần, có đánh chết y cũng không tin đâu." Lý Dung Phúc cười.

"Nhưng nếu Hoàng thiếu gia tin, có khi là chạy mất thật đấy." Lương Tinh Dần vừa rót trà vừa xen vào.

"Bậy nào, ca ca ta đâu có đáng sợ đến thế." Lý Dung Phúc cau mày.

"Không đáng sợ với người, chứ đâu có phải với Hoàng thiếu gia." Lương Tinh Dần nói. "Hôm trước nhà họ Hoàng tới đây dùng cơm, lão sư không thấy sao? Mặt Hoàng thiếu gia như thể thà chết còn hơn là đến gần cửa phủ nhà chúng ta vậy."

"Thì đúng là có thấy..."

Ba người bọn họ nói chuyện sôi nổi một hồi mới nhớ ra nhân vật chính của câu chuyện còn đang ngồi lù lù ở đây, thế là đồng loạt ngậm chặt miệng, sợ sệt nhìn sang.

Lý Mẫn Hạo mặt không đổi sắc, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, như thể không quan tâm tới bọn họ, nhưng trà trong tách đã cạn từ lúc nào mà hắn vẫn chưa bỏ xuống.

Hàn Trí Thành đi theo hắn đã nhiều năm lập tức hiểu, vội vàng nói. "Huynh à, bọn đệ nói đùa vậy thôi..."

"Đối với Huyễn Thần, ta thật sự đáng ghét đến thế à?"

Hàn Trí Thành an ủi ngay. "Chắc là không phải đâu huynh. Huynh cũng biết rồi, Hoàng thiếu gia tính tình cổ quái khó chiều, gặp ai mà chẳng như vậy..."

"Với Dung Phúc, em ấy đâu có vậy." Lý Mẫn Hạo nói.

"Huynh so sánh như vậy làm gì chứ? Lý lão sư và Hoàng thiếu gia quen thân từ nhỏ kia mà."

"Ta cũng quen Huyễn Thần từ nhỏ." Lý Mẫn Hạo cau mày.

"Cái này..." Hàn Trí Thành đuối lý, liền quay sang Lý Dung Phúc cầu cứu. "Ngươi nói gì đi chứ?"

Hai mắt Lý Dung Phúc trợn tròn, miệng há to, miếng bánh rơi xuống đất rồi cũng không màng. Lương Tinh Dần vội lấy khăn lau đi, bất lực nói. "Lão sư à, tốt xấu gì người cũng đứng đầu một học cung mà. Như thế này..."

Mất hình tượng quá đi.

Lý Mẫn Hạo nhướn mày nhìn Lý Dung Phúc.

"Huynh đùa à?" Lý Dung Phúc gào lên. "Từ nhỏ đến lớn huynh đối xử với Huyễn Thần thế nào? Huynh còn hỏi câu đó sao?"

"Ta đối xử với em ấy thế nào?"

"Huynh..." Lý Dung Phúc tức sắp chết. "Bảo làm sao mà Huyễn Thần ghét huynh! Đáng đời huynh lắm."

Hàn Trí Thành không nhịn nổi nữa mà xen vào. "Đệ tưởng huynh biết vì sao y ghét huynh mà? Chẳng phải chính huynh nói là tại huynh sao?"

"Thì ta biết là tại ta. Huyễn Thần sẽ không vô duyên vô cớ ghét ai mà không có lý do." Lý Mẫn Hạo vẫn cau mày. "Nhưng cụ thể ra sao thì ta đoán không nổi."

Lý Dung Phúc tức đến độ đỡ trán thở dài.

Hàn Trí Thành rốt cuộc cũng cảm thấy tò mò. "Rốt cuộc là tướng quân đây đã làm gì vậy?"

"Kể ra thì nhiều vô cùng." Lý Dung Phúc nói. "Ngươi có nhớ Từ thái sư Từ Chương Bân không?"

"Nhớ chứ. Lần trước tiến cung ta có gặp."

"Năm chúng ta mười bốn tuổi, Chương Bân ca rủ Huyễn Thần đi chơi thả đèn, kết quả Mẫn Hạo ca nói dối rằng Chương Bân ca có việc bận, rồi lại nói với Chương Bân ca rằng Huyễn Thần bị ốm, hại Huyễn Thần lỡ mất lần thả đèn năm ấy. Ngươi nói xem, Mẫn Hạo ca bị ghét có đáng đời hay không?"

"Lại còn có chuyện như vậy?" Hàn Trí Thành há hốc miệng. "Chẳng sách sao mà y ghét huynh đến vậy. Là đệ, đệ cũng ghét!"

"Ta..."

Hiếm hoi lắm mới thấy Lý tướng quân dưới một người trên vạn người bày ra bộ dạng lúng túng như vậy.

"Ta làm vậy là sai à?"

Ngay cả Lương Tinh Dần cũng không kiềm chế được mà thở dài ngao ngán.

"Huynh..." Lý Dung Phúc tức đến trợn ngược hai mắt.

"Mẫn Hạo huynh... đệ vẫn luôn biết huynh không phải người..." Hàn Trí Thành rơm rớm nước mắt. "Nhưng không ngờ huynh lại đến mức này..."

"Các ngươi làm sao thế?" Lý Mẫn Hạo nói. "Ta không muốn Huyễn Thần đi chơi với Chương Bân, nên ta làm vậy để Huyễn Thần ở nhà. Sau đó ta cũng đã mua kẹo hồ lô cho Huyễn Thần rồi mà."

"Huynh dỗ người ta bằng một cây kẹo hồ lô?" Hàn Trí Thành bàng hoàng ngã gục ra ghế. "Thiên địa ơi, ông trời đúng là công bằng mà. Trên chiến trường huynh giỏi giang là thế, vậy mà đối nhân xử thế lại... Ôi, thật là..."

"Nói cho huynh biết, Huyễn Thần vẫn ghét huynh vì chuyện đó lắm đấy." Lý Dung Phúc lắc đầu ngao ngán.

"Nhưng vì sao tướng quân lại không muốn Hoàng thiếu gia đi chơi cùng Từ thái sư?" Lương Tinh Dần hỏi.

"Là vì ta muốn đưa Huyễn Thần đi chơi."

"Vậy sao huynh không dẫn Huyễn Thần đi thả đèn?" Lý Dung Phúc hỏi.

"Vừa đông đúc vừa ồn ào, ta không thích."

"Nhưng Huyễn Thần thích! Hoàng Huyễn Thần rất thích những thứ đó huynh hiểu không?" Lý Dung Phúc thiếu điều muốn nhảy dựng lên. "Bây giờ thì hay rồi, huynh nhìn mà xem, Hoàng Huyễn Thần cứ thấy huynh là tránh như tránh tà, thậm chí còn không muốn nghe nhắc đến tên huynh. Huynh thật là..."

"Vậy bây giờ ta phải làm sao?" Lý Mẫn Hạo nói.

Hoàng Nghệ Chi rời khỏi phủ tướng quân trở về nhà, vừa bước qua cổng liền thấy Hoàng Huyễn Thần đang dùng gậy chọc cá trong hồ.

"Vất vả lắm mới mua được vài con cá cảnh màu sắc rực rỡ về cho ca chơi, ca lại lấy gậy chọc chết, vậy thì lấy gì chơi nữa?" Hoàng Nghệ Chi bất lực lên tiếng.

"Chết đâu mà chết, muội đừng nói linh tinh." Hoàng Huyễn Thần vẫn kiên trì chọc cá, còn nói với Kim Thắng Mân bên cạnh. "Ngươi thả xuống chút mồi nữa đi, cho tụi nó bơi lại gần ta."

Kim Thắng Mân rất phối hợp rắc mồi theo ý Hoàng Huyễn Thần.

Thân Khuê Trân dâng trà cho Hoàng Nghệ Chi, nàng vừa uống vừa nhìn ca ca mình chọc cá một hồi, cuối cùng nói. "Muội vừa đến phủ tướng quân."

Cái tay đang khua gậy của Hoàng Huyễn Thần khựng lại. "Muội đến đó làm gì?"

"Tướng quân gọi muội đến. Ngài ấy muốn biết nhà chúng ta nhập gạch về bán như thế nào."

"Là do vụ sập nhà của Diêu Hi phải không?" Hoàng Huyễn Thần nhăn mặt. "Ta đã đi kiểm tra, trong ba ngôi nhà bị sập chỉ có Diêu Hi là dùng gạch nhà chúng ta bán, chứng tỏ chất lượng gạch không phải là vấn đề. Sao hắn vẫn muốn hỏi chuyện này?"

"Cái đó thì muội không biết. Nhưng chúng ta làm ăn ngay thẳng, không có gì phải sợ." Hoàng Nghệ Chi nhún vai. "Làm rõ chuyện này với Lý tướng quân, ngài ấy sẽ bảo vệ chúng ta. Như vậy chỉ có lợi chứ không có hại."

"Được rồi, những chuyện này muội sáng suốt hơn ta, ta không ý kiến."

"Cũng biết là muội sáng suốt hơn ca, vậy mà ca còn tự mình đi điều tra?" Hoàng Nghệ Chi cau mày. "Ca biết thừa tên Diêu Hi ấy nóng như lửa vậy, nếu không có Lý tướng quân ở đó, gã ngộ thương ca thì phải làm thế nào?"

"Vậy chẳng nhẽ ta lại để tiểu cô nương như muội đi gặp gã?" Hoàng Huyễn Thần nói. "Với lại, sao muội biết chuyện Lý tướng quân giúp ta?"

"Người ta đồn ầm lên ngoài phố kia kìa." Hoàng Nghệ Chi thở dài.

"Hừ, thành Vạn An này toàn người nhiều chuyện." Hoàng Huyễn Thần bĩu môi.

"Cũng khó trách. Ai mà có ngờ khó ưa như ca lại được ca đệ Lý gia quan tâm như vậy chứ."

"Ta đâu có cần Lý tướng quân ấy quan tâm. Ta chỉ chơi với Dung Phúc thôi mà."

"Ca không để bụng chuyện người ta gọi ca là đồ khó ưa à?"

"Mặc kệ bọn họ chứ."

Hoàng Huyễn Thần chọc cá chán rồi liền ngúng nguẩy bỏ vào trong nhà, Hoàng Nghệ Chi nhìn theo, lắc đầu thở dài. "Rốt cuộc là Lý tướng quân nhìn trúng điểm nào ở ca ca ta nhỉ?"

Ngày hôm sau, Lý Mẫn Hạo tiến cung gặp hoàng đế, báo cáo về tiến độ điều tra.

Hoàng đế Phương Xán nghe xong liền cau mày, nói với Lý Mẫn Hạo. "Ta có một ý này, đệ nghe thử xem."

"Đệ xin lắng nghe."

"Có lẽ đệ sẽ cần đến sự giúp sức của Hoàng thiếu gia đấy."

.

Kiểu tui không tự tin viết cổ trang lắm đâu, mà cũng thấy fic hơi lủng củng nữa ;;__;; nên là cảm ơn mọi người vì vẫn chờ và ủng hộ nha huhu tui cảm kích lắm ấyyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro