13 - Chỉ mong ngươi được bình an

"Thiếu gia..."

"Cút ra ngoài!"

Một chiếc tách sứ bay một đường vòng cung "vèo" ra từ cửa sổ phòng thiếu gia, rơi xuống đất một tiếng lớn, dọa cho tiểu tử quét sân sợ hết cả hồn.

Tiểu tử quét sân lén nhìn vào cửa sổ, thấy Kim Thắng Mân mặt không đổi sắc đưa đến một tách sứ khác, không khỏi hít một hơi lạnh mà cảm thán: đúng là chỉ có người đầu lạnh như Kim Thắng Mân mới hầu hạ nổi vị thiếu gia tính khí thất thường này.

Mà "vị thiếu gia tính khí thất thường" trong miệng nó đang một mực trùm chăn kín đầu, cuộn thành một đống ở trên giường, mặc cho Kim Thắng Mân có nói thế nào cũng không chịu chui ra.

Kim Thắng Mân nhìn thiếu gia nhà mình từ đầu đến cuối vẫn quyết tâm làm con rùa nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói. "Thiếu gia, tướng quân đã chờ người gần bảy này rồi. Thiếu gia giận dỗi hắn thì cũng nên ra mặt đuổi hắn về chứ, đâu thể để hắn đến mãi được."

"Ta mặc kệ! Ta không gặp!" Hoàng Huyễn Thần từ trong chăn nói vọng ra.

"Thiếu gia, ta có đuổi rồi, nhưng tướng quân hắn không chịu đi."

"Vậy thì mặc kệ hắn."

Kim Thắng Mân kìm nén một tiếng thở dài, lặng lẽ quay ra đằng sau, lắc đầu với cái người đang thập thò ngoài cửa.

Lương Tinh Dần mím môi đầy vẻ buồn rầu.

Kim Thắng Mân cẩn thận đóng cửa phòng lại, sau khi chắc chắn Hoàng Huyễn Thân không thể nghe được gì bên ngoài thì mới lên tiếng. "Đệ thấy rồi đấy, thiếu gia nhà ta cứng đầu lắm."

Lương Tinh Dần có chút sốt ruột giậm giậm chân. "Vậy phải làm sao đây?"

Kim Thắng Mân nhướn mày. "Đệ còn hỏi ta? Rốt cuộc là hai người đó cãi vã cái gì mới được chứ? Nếu chúng ta không biết thì làm sao mà giúp được?"

"Đệ cũng đâu có biết!"

"Hàn Trí Thành không nói gì sao?"

"Trí Thành huynh ấy bảo... chuyện này khó nói."

Kim Thắng Mân thở dài. "Tóm lại là đệ cũng thấy rồi đấy, có lẽ hôm nay thiếu gia cũng không chịu gặp tướng quân nhà đệ đâu. Bảo tướng quân về đi."

Nói xong liền xoay người bỏ đi.

"Huynh đi đâu vậy?" Lương Tinh Dần gọi với theo.

"Đi làm việc. Ta không gặp tướng quân nhà đệ nữa đâu, đệ tự lo đi."

Rõ ràng là khách của phủ nhà họ Hoàng mà lại bắt người ngoài như Lương Tinh Dần tự đuổi khách.

Mà cũng phải thôi, Kim Thắng Mân đã sớm mệt vị tướng quân cứng đầu này lắm rồi.

Bảy ngày nay, ngày nào Lý Mẫn Hạo cũng chạy tới phủ nhà họ Hoàng, mà đủ bảy ngày này, Hoàng Huyễn Thần đều ra lệnh đuổi khách, hại Kim Thắng Mân chạy qua chạy lại giữa hai người, đã sớm mất hết kiên nhẫn rồi.

Có điều Hoàng Huyễn Thần mới là chủ tử của nó, không thể nổi nóng với chủ tử được, nó chỉ đành trút hết oán hận lên Lý Mẫn Hạo.

Thật ra, sắc mặt Lý Mẫn Hạo cũng không tốt chút nào.

Kim Thắng Mân thở dài, nhớ lại vẻ mặt của Lý Mẫn Hạo mỗi lần Hoàng Huyễn Thần ra lệnh đuổi khách. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy vị tướng quân này chẳng có gì khác thường, nhưng thời gian gần đây Kim Thắng Mân gặp hắn khá nhiều, tự nhiên sẽ dễ dàng nhận ra sự thay đổi dù là rất nhỏ.

Nó thấy quầng thâm dưới hai mắt Lý Mẫn Hạo dường như đậm hơn một chút, dáng vẻ khi đòi gặp Hoàng Huyễn Thần có vẻ khẩn trương hơn, không thể duy trì được sự điềm tĩnh như thường ngày. Mỗi lần Kim Thắng Mân mang trọng trách đuổi người mà Hoàng Huyễn Thần giao phó, nó thấy hai vai Lý Mẫn Hạo lại chùng xuống, ánh mắt hướng về phía tiểu viện của Hoàng Huyễn Thần đầy lưu luyến.

Người ngoài nhìn vào, có ai mà lại nghĩ đây là chiến thần Vạn An dưới một người trên vạn người không cơ chứ?

Mà trong phòng, Hoàng Huyễn Thần sau khi được người hầu bẩm báo rằng Lý Mẫn Hạo đã rời đi thì mới chui ra khỏi chăn, ngẩn người hồi lâu.

Thật ra, không phải là y trách Lý Mẫn Hạo. Chỉ là y không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Y bất giác đưa tay chạm lên môi.

Tâm trí lại đột nhiên nhớ lại khi Lý Mẫn Hạo hôn y.

Khi cơ thể nóng rực của hắn áp sát vào y, đè y xuống, giữ chặt y dưới thân mình.

Hoàng Huyễn Thần khổ sở ôm đầu hét lên một tiếng.

Đó... đó con mẹ nó là nụ hôn đầu tiên của y đấy!

Lý Mẫn Hạo đáng ghét!

Hoàng Huyễn Thần hiểu rằng khi đó, Lý Mẫn Hạo đã trúng hợp hoan tán, vì vậy hắn không thể kiểm soát được bản thân. Nhưng tại sao hắn lại dám chiếm tiện nghi của y như vậy? Biết trước chuyện sẽ đến nước này, lẽ ra y nên dứt khoát thuê luôn năm bảy kỹ nữ cho hắn giải quyết, để hắn bị chơi chết luôn đi!

Nhưng mà Hàn Trí Thành lại nói, hắn sẽ không động vào kỹ nữ đâu.

Hàn Trí Thành còn nói, Lý Mẫn Hạo ở thành Thạch Biên năm năm, chưa từng có nữ nhân nào bên cạnh.

Lẽ nào...

Hoàng Huyễn Thần đột ngột vỗ mạnh vào hai má mình.

Lý Mẫn Hạo sẽ không có cảm xúc như vậy với y đâu.

Sẽ không đâu...

Cho dù Hoàng Huyễn Thần không ghét nụ hôn của hắn thì sao chứ?

Cho dù... Hoàng Huyễn Thần muốn ở bên hắn thì sao chứ?

Hoàng Huyễn Thần lại nằm vật xuống ghế, thở hắt ra một tiếng não nề.

Y ghét Lý Mẫn Hạo là thật.

Y thương hắn, cũng là thật.

Nếu không phải thương hắn, vì cớ gì mà ngày nhỏ, y suốt ngày chạy đến phủ tướng quân chơi? Vì cớ gì mà mỗi khi Lý Mẫn Hạo mắng mỏ, y lại thương tâm mà khóc rất lâu?

Vì cớ gì mà bao năm qua, y luôn cố gắng lo liệu đầy đủ vật tư cho quân đội Lý gia?

Là gia tộc hoàng thương, song thật ra nhà họ Hoàng bọn họ không có nghĩa vụ phải chu cấp cho quân đội đầy đủ như vậy. Dẫu sao, bảo vệ biên cương, chiến đấu chống lại quân thù vẫn là trách nhiệm của quân đội, chăm lo cho bọn họ là trách nhiệm của hoàng tộc, Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn có thể mặc kệ, hoặc chỉ đơn giản là chu cấp cho quân đội những vật tư cơ bản, đủ dùng mà thôi. Quốc khố chính là để dùng vào những lúc như thế này kia mà, đâu đến lượt y phải lao tâm khổ tứ cơ chứ?

Vậy mà năm năm Lý Mẫn Hạo đóng quân ở thành Thạch Biên, là năm năm Hoàng Huyễn Thần chạy đôn chạy đáo, dốc hết sức kiếm tiền, từng chút từng chút một mà kín đáo chăm sóc hắn.

Không chỉ là vũ khí, đạn dược, Hoàng Huyễn Thần còn chu cấp cho quân đội đầy đủ lương thực, thuốc men, đều là những loại tốt nhất. Bọn họ hành quân còn có thịt ngon, rượu tốt, mùa đông tuyết rơi dày có áo ấm, chăn dày.

Có thể nói, nếu không có y, quân đội Lý gia chưa chắc đã chiến thắng chỉ sau năm năm ngắn ngủi.

Cứ cách vài tháng, Hoàng Huyễn Thần lại gửi một đoàn xe chở đồ tiếp tế đến, lấy danh nghĩa là của hoàng thương nhà họ Hoàng, chưa bao giờ ra mặt nhận công.

Y chỉ lo lắng Lý Mẫn Hạo bị thương, lo lắng Lý Mẫn Hạo chiến đấu vất vả.

Lo lắng hắn không thể trở về.

Y chưa bao giờ đến thành Thạch Biên, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khi Lý Mẫn Hạo vinh quang vô hạn trở về sẽ chạy đến nhận công.

Y chỉ muốn hắn được bình an.

Cũng không muốn xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn ghét y hơn nữa.

Ai mà ngờ Lý Mẫn Hạo lại là người chủ động đi tìm y, hơn nữa còn muốn hợp tác với y, cùng y điều tra việc của hoàng thất. Lý Mẫn Hạo vậy mà không còn khó chịu như trước, không còn chỉ biết hằn học với y, thậm chí còn bảo vệ y, tặng quà cho y, lo lắng cho y.

Hoàng Huyễn Thần cứ cho rằng, như vậy cũng được rồi.

Chỉ cần Lý Mẫn Hạo không ghét y, vậy là được rồi.

Nhưng hắn lại làm như vậy, lại cho y hy vọng.

Những lời của Hàn Trí Thành cứ văng vẳng trong đầu y, khiến những đêm này y không sao ngủ được.

Lý Mẫn Hạo, hắn sẽ không...

Hắn là tướng quân dưới một người trên vạn người, sao có thể để ý đến một công tử hoàng thương chẳng có chút địa vị nào như y?

Hơn nữa, y còn là nam nhân.

Không thể vì hắn sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường.

Hắn sẽ không để ý đến y như vậy đâu.

Lý Mẫn Hạo trở về phủ tướng quân, liền thấy Hàn Trí Thành đang buồn chán dùng que gỗ vọc ngoáy trên nền đất.

"Phủ của huynh thật sự là chán chết, cả ngày chẳng có gì chơi." Hàn Trí Thành làu bàu. "Phủ nhà Hoàng thiếu gia kia thú vị hơn bao nhiêu, vừa có hồ cá, lại vừa có hoa, có cây quả, đủ thứ để chơi."

"Vậy thì đệ lăn sang đó mà ở." Lý Mẫn Hạo có chút bực mình.

"Là tại ai mà đệ không dám đến đó?" Hàn Trí Thành cũng trừng mắt. "Có khi vừa nhìn thấy đệ, Hoàng Huyễn Thần đã xách chổi lên đuổi đệ đi rồi."

Không nhắc đến thì thôi, mà nhắc đến rồi, Lý Mẫn Hạo lại đau đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Hàn Trí Thành tỏ ra quan tâm. "Huynh lại chạy đến đó sao? Hôm nay y cũng không muốn gặp huynh?"

Lý Mẫn Hạo lắc đầu.

Hàn Trí Thành cũng thở dài.

Lý Dung Phúc từ học cung trở về, thấy một tướng quân một phó tướng đều thở dài não nề, liền biết ngay là chuyện gì. "Ca vẫn chưa dỗ được Huyễn Thần sao?"

"Dỗ thế nào chứ? Đệ ấy còn chẳng chịu gặp ca." Lý Mẫn Hạo ảo não nói.

"Tính tình Huyễn Thần chính là như vậy đấy. Ca mà chọc giận y rồi, đệ cũng không giúp được đâu." Lý Dung Phúc tỉnh queo nói, rồi quay lưng bỏ vào trong. "Ca vẫn là nên kiên trì dỗ dành y hơn đi."

Lý Mẫn Hạo chẳng có mặt mũi nào nói chuyện ngày hôm đó ra ngoài, một phần là vì hắn không muốn Hoàng Huyễn Thần khó xử mà giận hắn thêm, một phần là vì hắn chẳng biết nói loại chuyện đó ra như thế nào.

Vậy nên Lý Dung Phúc vẫn cho rằng là Lý Mẫn Hạo lại làm chuyện gì có lỗi như mọi lần, mới khiến Hoàng Huyễn Thần tức giận mà thôi.

Hàn Trí Thành hơi dẩu môi, bất mãn lẩm bẩm. "Ai mà biết y còn từng cặp kè với ai nữa, chỉ là hôn một cái thôi mà, cũng không to tát đến vậy..."

Lý Mẫn Hạo đang muốn đá cho Hàn Trí Thành một cái, Lý Dung Phúc lại quay đầu. "Ngươi nói gì cơ?"

Hàn Trí Thành vội giả lả cười. "Ta có nói gì đâu."

Lý Dung Phúc nheo mắt nhìn nó đầy nghi ngờ.

Lý Mẫn Hạo và Hàn Trí Thành cùng nín thở.

Cuối cùng, Lý Dung Phúc mới thở hắt ra. "Ta không biết ngươi đang nói đến chuyện gì, nhưng Hoàng Huyễn Thần từ nhỏ đến giờ chưa từng có nhân duyên với ai đâu. Đừng có nói linh tinh, ảnh hưởng đến danh tiết của y."

Mãi đến khi Lý Dung Phúc đã vào nhà được một lúc lâu, Lý Mẫn Hạo vẫn còn ngẩn người.

Hoàng Huyễn Thần... vậy mà chưa từng...

Vậy chẳng phải hôm đó...

"Huynh cướp nụ hôn đầu của người ta rồi còn gì?" Hàn Trí Thành lắp bắp. "Chẳng trách sao y giận huynh đến vậy. Huynh... hủy luôn trong trắng của y rồi."

"Câm miệng lại cho ta." Lý Mẫn Hạo gắt. "Ta... ta còn chưa làm đến mức đấy."

"Dẫu sao vẫn là huynh có lỗi. Lỗi tày trời luôn đấy." Hàn Trí Thành vội bỏ chạy. "Ta không nói linh tinh nữa, ta mặc kệ huynh."

Còn lại một mình, Lý Mẫn Hạo mới thở hắt ra một tiếng nặng nề.

Hắn sai quá rồi.

Hoàng Huyễn Thần không muốn nhìn mặt hắn nữa, cũng phải thôi.

Lý Mẫn Hạo cắn môi, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải tạ lỗi với Hoàng Huyễn Thần thật tử tế.

Cho dù y có bắt hắn quỳ xuống, có muốn đánh mắng hắn, hắn cũng sẽ chịu hết.

Nghĩ như vậy, Lý Mẫn Hạo đứng lên, trong đầu đã bắt đầu nghĩ xem nên mua gì làm quà cho Hoàng Huyễn Thần nguôi giận.

Nhưng đêm hôm đó, người hầu phủ nhà họ Hoàng lại hớt hải chạy đến phủ tướng quân, một hai đòi gặp Lý Mẫn Hạo. Hàn Trí Thành vừa dẫn nó vào, đứa hầu nhỏ mười tuổi đã quỳ sụp xuống trước mặt Lý Mẫn Hạo, dọa cho Lý Dung Phúc giật mình suýt đánh đổ tách trà.

"Tướng quân, ta được lệnh đến tìm tướng quân, cầu xin tướng quân..."

"Có gì từ từ nói." Lý Mẫn Hạo cau mày, trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Hóa ra lúc chập tối, Hoàng Huyễn Thần đang gảy bàn tính thì nhận được một phong thư. Không biết trong thư viết gì mà y đứng bật dậy, nói là phải ra ngoài một chuyến. Kim Thắng Mân đi theo y, vốn đã hỏi có cần đánh tiếng với tướng quân hay không, nhưng Hoàng Huyễn Thần lại nói không cần.

Kim Thắng Mân thấy sắc mặt Hoàng Huyễn Thần căng thẳng, liền lén nói với người hầu nhỏ, nếu trời tối mà bọn họ chưa về, liền đi tìm Lý Mẫn Hạo ngay.

Nghe đến đây, Lý Mẫn Hạo đã thấy không ổn. Mà Lý Dung Phúc cũng giật mình hỏi ngay. "Vậy bọn họ về chưa?"

"Bẩm lão sư, bọn họ... bọn họ chưa về." Người hầu nhỏ kêu lên.

Mà bây giờ trăng đã lên cao lắm rồi.

Rốt cuộc là Hoàng Huyễn Thần và Kim Thắng Mân đã đi đâu, mà biến mất đến giờ này?

Nghĩ đến những việc gần đây bọn họ làm, sống lưng Lý Mẫn Hạo không khỏi lạnh toát. Nếu như chuyện điều tra của bọn họ bị bại lộ, Hoàng Huyễn Thần chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Lý Mẫn Hạo lập tức đứng lên. "Trí Thành, tập hợp vài ám vệ rồi đi cùng ta. Dung Phúc, ở đây đợi tín hiệu của ta."

Hoàng Huyễn Thần, đệ nhất định phải bình an đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro