iknowleeknow và seungminimo

Lee Minho đã nghĩ rằng anh nên làm gì đó nếu không muốn kì nghỉ đông trôi qua một cách nhàm chán, với ba con mèo già nghịch như quỷ và bếp lửa bập bùng như những mùa đông trước kia. Thật ra Minho vẫn ổn, nhưng con muỗi lì lợm cao hơn mét tám - hay Hwang Hyunjin chung phòng với anh cứ luôn kêu vò vẽ Em không muốn anh phải thấy buồn chán khi không có em ở bên. Minho thậm chí còn rất mừng nếu nó vứt bỏ anh để đi chơi với đứa nhỏ má tàn nhang phòng bên, anh sẽ có đủ không gian ôm ba chú mèo béo tròn mà làm một giấc từ giữa trưa đến khi hoàng hôn đổ lúc bốn rưỡi chiều, dù sau đó anh sẽ cực kì đau đầu. Đôi lúc Minho ước Hwang Hyunjin là một con muỗi thật, anh sẽ dịu dàng dùng vợt muỗi tặng cho nó một cái chết êm ái chỉ bằng một tia lửa điện nhỏ cùng vài tiếng tạch tạch, nói thế thôi chứ Lee Minho vẫn còn tình người mà, anh sẽ không nỡ lòng làm vậy với Hyunjin thân yêu, một nửa tiền phòng cia anh còn phải nhờ vào thằng nhóc ất ơ ấy.

Vì để bày tỏ nỗi niềm yêu thương với Hwang Hyunjin, Minho quyết định nghe theo tên quỷ quái đó, làm gì đó cho đỡ chán mà chính anh cũng không biết mình định làm gì. "Ra ngoài đi anh, cách nhanh nhất rồi", Hwang Hyunjin với miếng brownie thơm lừng mà đứa nhỏ dễ thương nhưng vô tình vướng phải thằng ngốc họ Hwang, mang sang cho hai đứa cách đây hai mươi phút cùng nụ cười xinh như mèo (nếu em ấy thật sự là một con mèo, ẻm sẽ là con mèo thứ tư của Minho). Miệng nó vừa chóp chép đến phát bực, vừa giải đáp cho Minho khi anh hỏi rằng anh nên làm gì để thôi cảm giác tấm lưng anh bắt đầu dính lấy chiếc sofa đặt giữa phòng. "Anh mày xin, nếu mày bắt anh ra ngoài anh thà chết thì hơn", Lee Minho - như mọi lần - đốp chát lại tất cả những lời Hyunjin nói, không phải anh không tôn trọng nó, anh chỉ không đồng tình thôi, làm người phải có quyền tự do ngôn luận chứ.

"Thế kệ anh đấy, hay lên mạng vớ đại đứa nào nhiều chuyện với anh cũng được?"

Đấy là một ý kiến tồi mà Hyunjin nói ra lúc bất mãn, nó đã quên bẵng đi sau đó, song Minho lại nghe theo mới là điều kì lạ đáng được ghi nhận nhất trong suốt ba năm sống chung với Minho của Hyunjin, ít nhất thì nó không còn phải tự vấn bản thân khi đã bỏ anh bơ vơ với ba con mèo mà đi chơi cùng Felix đáng yêu. Đó là chuyện của những ngày trước, và nếu Hyunjin biết có ngày nó phải khổ sở vì người anh cùng phòng "chịu" lắng nghe lời khuyên không cố tình của nó, nó đáng lẽ đã không khuyên Minho làm vậy.

Quay lại với Lee Minho, nhân vật chính của câu chuyện này, không biết đã tìm đâu một ứng dụng kết bạn bốn phương, cùng với chiếc account "iknowleeknow" không thể clone hơn, anh đã tìm thấy một chiếc account khác (có vẻ) cũng là hội những người rảnh rỗi trong kì nghỉ đông. Mặc dù đối phương nói chuyện hơi nghiêm túc, thì người nọ vẫn rất dễ thương, Minho xin khẳng định anh không có bất kỳ lời biện hộ nào cả, anh thừa nhận chủ nhân account kia cho anh cảm giác như một chú cún maltese lông trắng nhỏ xíu nằm gọn trong góc nhà dù anh nuôi đến 3 con mèo béo rửng mỡ không nuôi chó, và anh thậm chí còn không biết mặt mũi con nhà người ta.

Điều duy nhất anh biết về chủ nhân chiếc account seungminimo không đăng gì ngoài ảnh giải toán cao cấp là tên thật của người nọ - Kim Seungmin, và người nọ bằng tuổi Hyunjin. Minho thật sự nghĩ rằng bất cứ thiếu niên nào tầm tuổi Hyunjin cũng đều sẽ tốt đẹp hơn một thằng chồn sương ngốc nghếch cứ luôn lượn lờ trước cửa phòng bên mà xin dầu ăn, trong khi đó Minho đã mua sẵn can dầu đủ để chiên ngập Hyunjin. Lee Minho rất muốn ngày ấy đến để được thực hiện niềm mong mỏi từ tận đáy lòng, đương nhiên là với bộ dạng sợ hãi của Hwang Hyunjin.

"Anh không sợ bị lừa à?"

"Gì? Nói đến bị lừa thì tao phải hỏi là có phải mày lừa Felix không đấy?"

"Liên quan gì đến Felix?!"

Hwang Hyunjin thở dài, nó ghét nhất là nói chuyện kiểu này với Minho, anh ta luôn biến những câu trả lời thành những câu hỏi tưởng vô lý mà hợp lý đến lạ khiến Hwang Hyunjin, hai mươi hai mùa xuân vẫn chẳng thể hiểu cách thức não Lee Minho tiêu hoá những lời nó nói như thế nào. Minho có tính cách khó chiều giống một cô thiếu nữ mới lớn vừa biết yêu. Anh ta vừa không phải thiếu nữ mới lớn - Minho đã hai mươi bốn rồi, anh ta càng không phải thiếu nữ, bắp tay của Minho sẽ ám ảnh Hyunjin đến trong mơ mất. Quan trọng nhất là Minho không biết yêu, nghe hơi phi thực tế nhưng lần gần nhất Hyunjin nghe người anh mình nói đến chuyện tình yêu tình báo là thông qua một bộ drama tình ái hai đứa vô tình lướt trúng vào ngày nghỉ. "Yêu đương mệt người lắm anh mày thà sống với ba con mèo bên bếp lửa còn sướng hơn.", Lee Minho thật sự đã sống như thế suốt ngần ấy năm trước khi Hyunjin bước một chân vào cuộc đời của anh, Minho nếu biết trước có ngày hôm nay, anh đã đuổi nó đi và đề bảng cấm Hwang Hyunjin bước nửa bước vào cuộc đời bình yên của anh.

Minho nghĩ làm theo lời Hwang Hyunjin là điều tồi tệ nhất trong từng ấy năm quen biết nó, lần nào cũng vậy, anh đáng ra không nên vì nửa tiền phòng còn lại mà nghe lời một tên tán trai bằng cách ngày nào cũng hỏi "Cậu ăn cơm chưa?", nhấn mạnh là mỗi ngày. Nếu Minho là Felix, anh thề sẽ cho Hyunjin ăn một cú xoay chân cực sốc bởi anh nghe phong thanh Felix là đai đen nhị đẳng taekwondo, thay vì trả lời "Mình ăn rồi." vào mười giờ tối, lại nhấn mạnh, mười giờ tối mỗi ngày.

Tại sao Minho lại hối hận ấy à? Vì một lực hút kì lạ nào đó từ Trái Đất mà có vẻ như Minho đã phải lòng seungminimo, phải lòng theo đúng bản chất mặt ngữ nghĩa thể hiện, điều mà Lee Minho hai mươi tư năm tồn tại trên đời đã cố tránh né nhất có thể. Anh không nhớ lắm tại sao mình lại tương tư seungminimo, cũng không nhớ cậu đã nhắn gì để trái tim anh phải đập sai một nhịp, chỉ biết một buổi sáng đẹp trời, Minho thức dậy, nhìn đồng hồ báo thức, kiểm tra tin nhắn và được giác ngộ bằng một thông tin rất đỗi mơ hồ, hình như mình thích Seungmin thì phải. Anh từng cho rằng bản thân là người vô ái, không cần tình yêu cũng có thể ăn ngon ngủ yên và xuống mồ một cách tự nhiên vì tuổi già, trên đống tiền anh làm nửa đời mà không cần ai ở bên bầu bạn để vơi đi cô đơn, như anh đã nói, chỉ cần ba con mèo và anh bên bếp lửa than hồng là quá đủ rồi.

Có lẽ Chúa không nghĩ vậy, Ngài bảo anh phải có một người ở bên cạnh, không tính Hwang Hyunjin hay vòng bạn bè của Minho, ý Ngài là một con người bằng xương bằng thịt không kêu meo meo và bằng lòng chấp nhận cái tính khó ưa như mèo già của anh với thứ gọi là tình yêu. Hẳn thế nên Ngài dẫn Seungmin đến, dù không đứng trước mặt Minho nhưng cậu nhóc không kêu meo meo, Seungmin cũng không khó chịu vì sự sáng nắng chiều mưa mà Minho khoác lên mình mỗi ngày, cậu thậm chí còn không thèm để ý, thế đã đủ điều kiện ở bên Minho thật dễ dàng.

Tuy nhiên, có rất nhiều lý do khiến Lee Minho khẳng định việc anh sẽ khó mà thành đôi với Seungmin. Đầu tiên, cả hai khác loài, không thể dung hoà một con mèo già và một chú cún hiền lành, đây là một phép so sánh gần nhất với việc tư tưởng của cả hai khác nhau hoàn toàn, như kiểu Lee Minho chọn trái thì Seungmin sẽ đi thẳng, không có bất kì liên quan gì về nhau hết. Tiếp theo, seungminimo từng chê bai cái tên iknowleeknow của Minho, cậu nhóc đã thắc mắc tại sao Lee Know lại là Minho, sau đó anh đã dành mười lăm phút để giải thích rằng Lee Know đọc tựa Minho, "Vì anh hiểu bản thân nên anh mới đặt là iknowleeknow, em không thấy nó ý nghĩa à?" - "Bình thường", vậy đấy, anh thấy nó ý nghĩa mà. Thứ ba, Minho nghĩ bản thân vô ái, chứ không phải gay, nhưng Seungmin là nam và anh vẫn thích cậu nhóc, bảo sao ngày trước mấy nàng hoa khôi tỏ tình thì Minho lại chẳng cảm thấy rung động mấy, khi ấy anh chỉ đơn thuần nghĩ mình nên tập trung vào việc chăm mèo hơn là vắt óc suy nghĩ phải tặng người yêu quà gì. Cuối cùng, Minho không chắc Seungmin sẽ thích anh.

iknowleeknow
anh thích một người rồi

seungminimo
ai mà xấu số thế?

Nếu Seungmin biết cậu là người xấu số đó, chắc sẽ tiu nghỉu cụp đuôi như một con cún bị giành xúc xích mất, nhưng Minho nghĩ miên man cảnh tượng ấy, chắc sẽ rất đáng yêu, anh muốn thấy vẻ mặt suy sụp của Seungmin nếu biết cậu là người anh nói đến. "Anh đúng là thỏ ác ma.", Hwang Hyunjin cảm thán, nó rất vui vì người anh yêu quý cuối cùng cũng nếm mùi biển tình bao la đậm vị cuộc sống, song không kém phần lo lắng vì anh nó yêu qua mạng, nó còn không biết người đó có thật sự tồn tại hay không (tin Hyunjin đi, nó trải nghiệm hết rồi). Nhưng nếu cậu seungminimo kia có thật thì Lee Minho chính xác là một con sói đội mũ thỏ khoác nhầm lông cừu trắng khi muốn chứng kiến người khác đau khổ vì "bị" anh ta thích, Hyunjin nghĩ nó nên chuyển nỗi lo từ anh trai nó sang cậu bạn xấu số kia.

Anh không nhớ rõ lắm tại sao bản thân lại thích người mà ngoài tên tuổi ra anh chẳng biết một thứ gì, hoạ may anh biết bàn tay Seungmin thon dài và đẹp trong một lần cậu vô tình để lọt khi chụp ảnh ly americano đang uống dở cho anh. Cậu cún nhỏ cũng có điểm giống Minho, rất thích cà phê, tuy có hơi kì cục khi Seungmin từng bảo nếu có cơ hội ở gần nhau, cậu sẽ dốc toàn bộ số cà phê mình pha được vào cổ họng Minho mỗi buổi sáng để anh có một ngày không sảng khoái cậu đi bằng đầu với đôi mắt sáng như đèn pha ô tô, chỉ vì anh lỡ nhắn rằng cà phê ngày hôm đó không đủ đậm để anh có thể tỉnh táo. Một người như Minho, chính xác phải cần Seungmin để trị, Hyunjin đã nói thế.

Tính từ ngày bắt đầu tìm được nhau lang thang giữa cuộc đời đến khi Minho xác định mình thích Seungmin cực kì, hơn năm tháng, kể cả khi kì nghỉ đông đã kết thúc từ lâu, thì đoá hoa trong lòng Minho vẫn nở như thể hoa trái mùa, sẽ không tàn mà càng ngày càng nở rộ, bông này chèn bông khác, lấp đầy lồng ngực rắn rỏi của anh bằng mùi hương nồng như thể xịt một nửa chai nước hoa, mỗi lần ngửi đến phải nhăn nhúm cả mặt, nhưng anh không dứt ra được. Minho thề, đống hoa đang ngập phổi anh đủ để lúc gặp Seungmin, anh có thể đem chúng xếp thành một hình trái tim như những bộ phim Hollywood mà tỏ tình với cậu, tình yêu biến Minho thành thể loại người anh dị ứng nhất một cách tự nhiên đến rợn người.

"Tỏ tình đi, trước khi cậu ta biến mất như cách người yêu cũ của em làm."

"Không phải mày tỏ tình rồi người yêu cũ mày mới mất tích à?"

"Nghe lời em đi làm ơn!"

Hyunjin khóc không ra nước mắt, những cuộc trò chuyện của nó và anh từ "Felix đáng yêu lắm luôn á!" dần chuyển sang "Mày biết hôm nay Seungmin nhắn gì không?", nó thấy con đường trước mắt như ai cố tình bắn vỡ tất cả ngọn đèn dọc lối để chỉ còn đọng lại một màu đen huyền ảo đáng sợ, tức là, cả Hyunjin lẫn Minho đều không có tương lai với thứ gọi là tình yêu. Hoặc chỉ có mỗi mình nó.

Lee Minho sẽ tự hào ghi danh ngày hôm nay vào tiểu sử của cuộc đời anh cho con cháu đời sau biết (nếu có), về lần đầu tiên được facetime với Seungmin với lý do đầy tính học thức - giải toán cao cấp, Minho không hiểu lắm nhưng anh thấy ổn vì anh học kinh tế, chí ích vẫn được nghe thấy giọng người thương bằng tai thay vì nghe Hwang Hyunjin lải nhãi như một con muỗi mùa mưa, "Mừng cho anh vì cậu ta thật sự tồn tại" - "Chứ ai như mày?". Minho không chuẩn bị quá nhiều, ngoài trông thật đẹp trai và ra dáng trưởng thành, anh không hề muốn bị Seungmin nhìn bằng nửa con mắt, lại càng cực kì không muốn trông như thằng ất ơ với cái tên khó hiểu "iknowleeknow" giống như Seungmin vẫn thường trêu.

"Trông anh ổn hơn em nghĩ"

"Ừ trông em cũng không mọt sách như anh tưởng tượng"

Seungmin phụng phịu xì một tiếng, cún con dễ thương, đó là tất cả những gì Minho có thể nghĩ được kể từ khi camera của đối phương bật lên, chiếc kính cận và mái tóc nâu cắt gọn gàng, niềng răng của Seungmin không khiến cậu trông kì lạ; chúng thu hút, nếu anh không muốn nói là xinh, Minho dường như muốn hét lên khi Seungmin vô tình dùng tay áo hoodie che đi nụ cười mỗi lần anh nói gì đó buồn cười. Seungmin học rất giỏi, những trang toán cao cấp của cậu là bằng chứng, nhưng cậu không bỏ qua từng lời Minho nói mà lắng nghe rất chú tâm, Seungmin khá kiệm lời, không ồn ào như Minho, một nhà hai người một người nói là đủ, Minho gật gù. "Anh gật cái gì đấy? Em đang học toán cao cấp chứ không phải nghe nhạc remix nhé", giọng Seungmin rất vừa tai anh, tông giọng sáng, như cách cậu chàng làm bừng sáng thế giới của loài mèo già chỉ ưa sưởi nắng.

"Anh có câu hỏi khó cho em này Seungmin", Minho cố giảm âm lượng giọng nói đủ để đối phương chú ý, anh không muốn con chồn cao lêu nghêu kia thức dậy và biết được anh đang cùng Seungmin - thật sự tồn tại - trò chuyện về toán cao cấp với nhau, anh đoán nó cũng không muốn phải nghe đống công thức toán Seungmin đang học thuộc chút nào. "Đảm bảo rằng nó khó hiểu cỡ bài em đang giải đi", giọng Seungmin đều đều, cậu hướng camera về phía bàn tay đang viết những con số dài ngoằng khó hiểu, "Tiến sĩ cũng không trả lời được đâu", Minho cười khẩy, nhưng sau đó không lâu anh ước gì mình tự lấy keo 502 dán miệng lại cho xong.

"Rồi, câu hỏi là gì?"

"Em nghĩ sao nếu anh thích em?"

Đèn trong phòng Minho bỗng phụt tắt, đôi mắt đã quen với ánh đèn vàng nhất thời bị phủ trong một màu đen kịt lạ lùng, Lee Minho thoáng giật mình chửi thề, màn hình điện thoại bây giờ là nguồn sáng duy nhất hiện lên dòng chữ "Cuộc gọi của bạn đã bị ngắt kết nối", Minho biết đêm nay là một đêm không ngủ.

Những ngày sau đó, account seungminimo không nhắn gì nữa, có thể cậu bận trôi nổi trong đống bài tập toán, hoặc cậu trốn anh, Minho chẳng rõ đêm ấy cậu nhóc có nghe rõ không (mà 80% là rõ, Seungmin đeo tai nghe). Lee Minho lại chẳng có can đảm mở đầu một cuộc trò chuyện mới sau sự cố câu hỏi không liên quan về toán cao cấp kia, thực chất là Minho sợ nếu anh mở lời thì sẽ nhận lại câu từ chối, anh tự nhẩm với bản thân cái gì không nhớ không biết thì xem như không xảy ra. Minho chưa từng trải qua một mối tình đúng nghĩa, anh không biết cảm giác thất tình sẽ ra sao, người đã có kinh nghiệm là Hwang Hyunjin tiếp lời, "Giống như kiểu tim anh vỡ làm hai ấy?", điều này thì Minho hoàn toàn đồng tình với Hyunjin.

Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu Minho, anh sẽ xoá ứng dụng và xé trang giấy có tên Seungmin khỏi tiểu sử cuộc đời, Minho nghĩ đến cảnh anh không còn vướng mắc gì liên quan đến cậu, sẽ nhẹ đi phần nào cân chì treo lủng lẳng giữa lồng ngực, tiếp tục cuộc sống xoay quanh mèo mà mình bỏ lỡ vài tháng nay, nhưng còn đoá hoa đang nở rộ trong lòng anh thì sao? Và Minho lại không nỡ, tay anh di di trên màn hình hết mở rồi lại tắt, sau đấy quyết định vứt cảm ứng qua một bên mà ôm con mèo mướp cam bốn chân mang tất trắng, vùi mặt vào đống mỡ bụng nõn nà của chú mèo đã quen với cảnh chủ nhân bất thường thế này.

"Sooni nghĩ anh có bị từ chối không?", Minho mè nheo như thể anh mới là mèo còn Sooni là chủ, đôi mắt mèo béo chán chường đánh một vòng, nó ước nó biết nói để có thể quát vào mặt chủ của mình, "Em không quan tâm, đói bụng rồi, cho ăn giùm cái!". Lee Minho nhìn chằm chằm Sooni cau có, bỗng ước được làm mèo cả ngày chỉ việc meo meo không cần nghĩ đến Seungmin nữa, nếu là một cuộc đời mới thì có cơ hội, còn cuộc đời này bất hạnh thay cho bông hoa đẹp đẽ là Minho phải sống với sự lo sợ tin nhắn từ người mình thích.

Bạn có một tin nhắn từ seungminimo.

Lee Minho không thẹn với lòng thề rằng, hai mươi tư mùa anh đào nở trong đời anh cũng không đáng sợ bằng tiếng thông báo tin nhắn bây giờ, anh có cảm giác linh hồn mình đã rời khỏi thể xác này để chu du đến thế giới của loài mèo và làm một hồn ma sẵn sàng cho mèo ăn súp thưởng mỗi một phút đồng hồ ở đó, tiếc cho anh khi Lee Minho vẫn còn sống, thế giới của loài mèo chỉ tồn tại trong mơ và Seungmin đang nhắn tin cho anh.

Seungmin đang nhắn tin cho anh.

Sooni lần nữa miễn cưỡng được chủ nhân vùi mặt vào chiếc bụng đang réo ầm lên vì đói lăn lộn từ trái sang phải, lại một lần nữa nó muốn biết nói để gào vào mặt Lee Minho; anh ta nên bốc điện thoại lên để trả lời tin nhắn thay vì làm phiền thời gian nó, mừng cho Minho khi Sooni là mèo. Lee Minho nghe tiếng gừ trong cổ họng chú mèo mướp cam, ngần ấy năm sống chung đủ để anh biết nó đang vô cùng khó chịu, trước khi được hoàng thượng có ria mép ưu ái xăm những vết cào dũng mãnh, anh quyết định buông Sooni để bảo toàn tính mạng để còn đối mặt với vấn đề lớn hơn, Seungmin đang nhắn tin cho anh.

Điện thoại báo đến tin nhắn thứ hai, Minho hít một hơi sâu, đủ để nín thở trong một phút, anh nghĩ khoảnh khắc này còn rợn người hơn khi anh ngồi trong phòng thi đại học môn toán với một cái đầu rỗng, nhưng Minho thông minh, nên anh tin mình sẽ ổn, nếu không thì cứ xoá ứng dụng như kế hoạch ban đầu thôi, Minho tự nhủ.

seungminimo
anh có ở đó không?

seungminimo
Lee Minho?

iknowleeknow
đây là tin nhắn tự động

iknowleeknow
Lee Minho hiện tại không có ở đây

Anh đập một tiếng bộp vào trán. Một là dây thần kinh của Lee Minho căng đến không thể suy nghĩ được nữa, hai là anh có niềm tin Seungmin sẽ giả vờ như Minho thật sự không phải người trả lời tin nhắn và kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, đương nhiên niềm tin của Minho đặt sai chỗ.

seungminimo
em là sinh viên đại học chứ không phải học sinh tiểu học, thưa giáo sư Minho

iknowleeknow
tại sao lại gọi anh là giáo sư?

seungminimo
anh xứng đáng mà

seungminimo
câu hỏi hôm trước anh hỏi em

seungminimo
đúng là tiến sĩ cũng không trả lời được

"Tuyệt vời, em ấy nghe luôn rồi", Minho dường như thấy một đoạn phim chạy băng qua đại não, khung cảnh từ ngày anh còn độ hai ba tuổi mặc bộ đồ thể thao xám trước ống kính của mẹ cười tít mắt, đến khi anh tham gia vào đội nhảy có tiếng và gặp được con chồn mét tám để mở ra tiểu sử toàn những vết gạch đen nguệch ngoạc, và ngay bây giờ, Minho đột nhiên thấy hối hận kinh khủng.

seungminimo
nhưng mà em là học sinh a+

seungminimo
nên em trả lời được

iknowleeknow
anh hết muốn biết câu trả lời rồi

seungminimo
em cũng thích anh

Hôm đó bộ ba chú mèo ngự lâm gồm Sooni đứng đầu có một bữa pate ngon lành đầy thắc mắc, Hwang Hyunjin cùng cậu bạn nhỏ tàn nhang phòng bên được đoá hoa nở muộn sau hai mươi bốn mùa xuân đãi Beef Wellington dù không hiểu vì sao, nhưng có ăn là được, ăn ngon thì càng tốt. Mãi sau Hyunjin mới biết, hôm ấy có người chính thức rơi vào lưới tình.

26/11/2022.

_______
lỗi lặp từ bla bla nhưng mình lười beta, mng thông cảm

stress nên viết cho vui, đừng nặng lời quá mình khóc, have a good day 🥰

inspired by met her on the internet của kempachii và một xíu từ câu chuyện có thật (của mình😔)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro