2

Đêm hôm đó, Minho trằn trọc đến ba giờ sáng mới ngủ được, và anh lại mơ thấy Seungmin một lần nữa.

Trong giấc mơ, Minho thấy Seungmin mậc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, đeo thêm một cái cà vạt và mặc quần bò, bộ trang phục đơn giản này Seungmin vốn luôn mặc thường xuyên ở ngoài đời nhưng không hiểu sao trong mơ nhìn cậu quyến rũ hơn rất nhiều. Minho thấy mình ngồi trên một cái ghế và không thể cử động được trong khi Seungmin thì đang tiến lại gần anh, cậu ngồi lên đùi Minho, người với người dính chặt vào nhau, một tay cậu vòng qua cổ rồi mặt ghé vào tai, thì thầm:

"Sao nhìn em chăm chú thế? Mê rồi chứ gì?"

Minho thấy có một dòng điện chạy khắp người mình và tỉnh dậy.

Rõ ràng là cách anh nhìn Seungmin đã thay đổi nên mới có những giấc mơ 'lãng mạn' như thế. Minho cảm thấy thật rối bời và không biết cảm xúc mình dành cho cậu là như thế nào. Anh không thể để tình trạng này kéo dài lâu hơn được, phải tìm cách khắc phục thôi.

Minho không thể ngủ lại được vì đầu anh chỉ toàn nghĩ về giấc mơ ấy, trong thâm tâm, Minho đã ước giá như mình có thể tiếp tục mơ giấc mơ đó, mặc dù cảm thấy có chút tội lỗi và xấu hổ nhưng anh không thích giấc mộng bị cắt ngang mà không có kết thúc như vậy.

Tuy nhiên mơ vẫn chỉ là mơ thôi.

Sáng hôm sau, Seungmin nhìn thấy bọng mắt của Minho sưng hơn cả hôm qua sau lớp tóc mái che phủ cả gương mặt mà anh còn chả thèm vuốt lên.

"Lee Know hyung, nhìn anh mệt mỏi quá, chắc là ổn không đó?"

"Anh không sao, cứ kệ anh đi."

Minho thở dài một tiếng, giờ anh không thể nhìn Seungmin một cách bình thường được nữa, ngại quá.

Bận ngẩn ngơ với những suy nghĩ, chợt, anh thấy tóc mái của mình được vén ra sau tai.

"Nhìn em nè, anh mà không ngủ đủ thì các Stay sẽ lo lắng lắm đó."

Seungmin mỉm cười nhìn Minho, vừa cười vừa nghịch tóc anh. Hành động của cậu khiến anh cảm thấy có chút bồn chồn và hưng phấn, lẽ nào, Minho thích Seungmin thật?

"Ừ em nói đúng, anh không thể để bản thân mình xơ xác như này gặp các Stay được. Thôi, anh sẽ tự nấu đồ ăn sáng cho bọn mình."

"Em muốn ăn canh kim chi."

"Mới sáng sớm đã đòi canh kim chi, tự nấu đi nhóc con."

Seungmin lon ton theo Minho vào bếp. Anh mở tủ lạnh ra xem còn gì có thể đem ra bỏ vào nồi được không, có vẻ trong tuần vừa qua mọi người ăn hơi nhiều mà không ai chịu ra ngoài mua đồ cả. Chỉ còn vài quả trứng với mấy cọng hành trong tủ cùng một ít kim chi còn sót lại.

"Chậc, giờ anh làm trứng chiên kim chi nhé. Ăn tạm được không Seungmin?"

"Được."

Minho trổ tài nấu nướng còn Seungmin đứng bên cạnh quan sát mọi hành động của anh không rời mắt.

"Sao cứ phải đứng nhìn anh làm gì, ngồi đi cho đỡ mỏi chân."

"Em thích đứng nhìn."

Sự chăm chú của Seungmin khiến Minho khó có thể tập trung hoàn toàn vào món trứng được. Anh vừa chiên vừa liếc nhìn cậu ở bên cạnh, mùi hương từ tóc Seungmin toả ra xộc vào mũi Minho, hình như hôm qua Seungmin mới gội đầu thì phải, mà có vẻ như cậu đã đổi loại dầu gội rồi hay sao?

"Cẩn thận cháy trứng kìa."

"Ý chết, ra ngồi đi. Trứng chín quá rồi."

Bữa sáng được dọn ra và cả hai ngồi ăn cùng nhau.

"Ngon không?"

"Cũng ngon."

Minho vừa ăn vừa quan sát thái độ của Seungmin về món ăn của mình. Ừ thì đây không phải lần đầu anh nấu ăn cho Seungmin, nhưng mà cả hai hiếm khi có dịp ngồi ăn riêng cùng nhau như này, cộng thêm việc gần đây toàn mơ những giấc mơ quái lạ khiến Minho không thể không quan tâm cậu được.

"Sao nhìn em ghê thế? Mê em à?"

Minho giật mình.

Câu nói này, chẳng phải rất giống với câu nói trong giấc mơ đêm qua của Minho sao?

Giấc mơ báo trước tương lai à?

Anh bỗng cảm thấy hơi hoảng loạn, ráng ăn cho nhanh rồi tránh mặt Seungmin.

"Anh ăn xong rồi, bao giờ em xong thì tấp vào bồn rửa bát rồi anh rửa sau."

Một lần nữa Minho lại về phòng trước sự khó hiểu và nghi ngờ của Seungmin.

"Chắc mình hơi phiền nên anh ấy giận rồi, thôi mình sẽ rửa bát để ảnh hết giận vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro