chỉ muốn chăm em một đời

♪ chăm em một đời - đức phúc.

tui viết thử giọng văn khác ấ, các tình yêu cho tui xin cảm nghĩ nha 💕

/ mentions of nsfw

-

thắng minh tỉnh giấc lúc sáu giờ sáng như thường lệ. khung cảnh xung quanh em vẫn như bao ngày, một lê mẫn hạo nằm kế bên đang ôm em vào lòng, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.

nhưng hôm nay thắng minh cảm thấy điều gì đó sai sai. điều gì đó khó chịu ngay hông.

đau.

lê mẫn hạo. anh chết với tôi. thắng minh rủa thầm. cũng tại em thôi, ai bảo hôm qua...

"dậy," thắng minh nhăn nhó lắc lắc vai hạo. hạo cựa quậy một xíu, từ từ mở mắt ra và ngồi thẳng dậy. nhìn vẻ mặt nhăn như bị của minh, hạo cũng đoán được em đang quạu.

"em đau."

mẫn hạo nhận ra đêm qua có lẽ anh đã... hơi quá đà.

[]

đối với kiều thắng minh thì ít ra việc đau hông kiểu này cũng có tác dụng tích cực đấy chứ. ngoài mấy thứ phiền hà như phải mang ba tấn mỹ phẩm để che đi những vết trên cổ em hay đứng giảng bài không nổi, mỗi lần em đau hông thì suốt hai ba ngày sau mẫn hạo bỗng dưng ngoan hẳn, tạm thời bỏ được cái tính hay chọc hay khịa mà nghe lời em bất chấp.

"em đau," thắng minh vừa ăn trưa vừa nhăn nhó nhìn hạo. "đã bảo là làm nhẹ thôi mà,"

"anh xin lỗi minh mà," mẫn hạo cười khổ, nhẹ nhàng vuốt tóc em. biết người yêu đang khó chịu, mẫn hạo đành nuốt cái câu 'hôm qua em bảo sướng mà' vào lại trong cổ họng kẻo hôm đó có án mạng.

thắng minh ăn nốt bữa trưa, đứng dậy với khuôn mặt của một con cún vừa bị giật mất miếng mồi, nhăn nhó trông phát tội. mẫn hạo đứng dậy theo em, nắm chặt lấy tay thắng minh rồi mới từ từ dắt em tới một góc khuất nhỏ sau lưng bãi gửi xe, nơi mà họ hay hẹn nhau để có không gian riêng. góc khuất ấy chỉ vỏn vẹn một chiếc ghế đá đã phai màu và mấy bóng cây che khuất, nhưng lại là góc 'hẹn hò' nhỏ của hai người.

"lại đây, anh ôm," hạo mỉm cười, giọng trầm mà ấm. anh nhẹ nhàng bế em ngồi lên đùi, mọi thứ vẫn quen thuộc như bao lần trước. thắng minh vẫn ngồi yên trong vòng tay mẫn hạo, vẫn để anh ôm, để anh xoa nhẹ mái tóc, để anh cúi hôn khẽ lên trán như một thói quen dịu dàng.

trời hôm đó trong xanh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá đổ lên bờ vai mẫn hạo, rồi lặng lẽ nhảy nhót trên mái tóc thắng minh. cậu con trai nhỏ trong vòng tay anh hơi rúc vào, thở khẽ một hơi dài như thả ra hết mọi mệt mỏi, chỉ giữ lại cảm giác ấm áp từ người đối diện.

"tưởng giận anh rồi cơ," mẫn hạo khẽ cười, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, đủ để em tự rúc đầu vào hõm cổ anh – nơi bình yên nhất với em.

"đâu có," minh đáp khẽ, giọng nhỏ như gió thoảng. "em chỉ hơi mệt, hơi đau chút thôi." rồi cười nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn anh thật dịu. "giận thì có giận, nhưng thương anh thì vẫn thương chứ. mà thương nhiều lắm cơ."

em để anh siết chặt tay mình – bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới. "anh không phải là chồng em thì còn là ai nữa chứ," minh trêu, cười một cái thật hiền trong vòng tay anh.

"rồi rồi, anh là của em, là chồng của một mình kiều thắng minh, được chưa," anh cười, một nụ cười ngẩn ngơ vì yêu, vì mê không lối thoát.

và trong cái khoảnh khắc ấy – nơi không ai vội vàng, nơi chỉ có hai người và nắng nhẹ, tình yêu bỗng hoá thành thứ gì đó rất đỗi dịu dàng. không cần lời thề thốt lớn lao, không cần món quà đắt tiền, chỉ là một vòng tay, một ánh mắt, một nụ hôn lên trán... cũng đủ để biết, yêu thương này là thật.

"đi dạy tiếp không, thầy giáo?" hạo ghé tai hỏi nhỏ, trêu em.

"không muốn đi," minh phụng phịu. "muốn ở đây với chồng em cơ."

"ráng nốt hai tiết đầu buổi chiều đi rồi anh chở về, nay trống tiết nhiều mà," hạo cười. "đi dạy đi ông tướng, trốn tiết không được đâu,"

minh khẽ thở dài, cố gắng nấn ná lại để anh hôn thêm vài cái làm động lực rồi mới chịu buông anh ra. mới đó mà đã hết nguyên buổi trưa rồi sao, thời gian như dừng lại khi minh ở bên hạo vậy.

[]

chuông hết ngày reo lên, cả lớp như bùng nổ. thắng minh gom hết tài liệu, máy tính vào cặp, chào học sinh rồi xách đồ bước ra khỏi lớp. em lại đi xuống những dãy hành lang quen thuộc, những bậc cầu thang rôm rả tiếng ồn náo nhiệt của giờ tan học.

phòng giáo viên. mẫn hạo chờ sẵn, mỉm cười nắm lấy tay em dắt xuống bãi gửi xe chở em về.

"anh, em lạnh," thắng minh bám vào người hạo, mếu.

"hửm? lạnh hả?" mẫn hạo nhướn mày, mở cặp lôi ra chiếc áo hoodie màu xám đậm anh hay mặc. "đây," hạo cười, đưa cho em khoác lên người.

trời đã ngả chiều khi mẫn hạo với thắng minh lên xe về lại căn chung cư nhỏ xinh hai người sống cùng nhau. nắng vàng cuối ngày đổ dài trên những con đường, len lỏi qua kính xe, nhuộm bầu không khí bằng thứ ánh sáng dịu dàng nhất – như thể ông mặt trời cũng cố tình chờ hai người về chung một chỗ rồi mới chịu lặn.

thắng minh ngồi phía sau, tay vòng quanh eo mẫn hạo, đầu tựa lên lưng anh một cách yên tâm đến lạ. mẫn hạo lái xe vừa cẩn thận vừa chậm rãi hơn thường lệ, như thể sợ chỉ cần vội một chút thôi thì người sau lưng sẽ khó chịu hoặc buông tay mất.

"em mệt không?" anh nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ thôi nhưng lại ấm hơn bất cứ cơn gió nào lúc này.

"không mệt," minh đáp khẽ, má dán nhẹ lên lưng anh. "chỉ hơi buồn ngủ. mùi áo anh dễ chịu quá."

"thì ra là lấy anh vì mùi áo hả?" hạo cười, một tay vẫn vững tay lái, tay còn lại lén nắm lấy tay em đang ôm mình từ phía sau.

"ai bảo. yêu anh nhiều lắm chứ bộ."

mẫn hạo im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười. "kiều thắng minh, sao em lại nói mấy câu làm người ta muốn rớt tim giữa đường vậy chứ?"

đến trước cửa nhà, mẫn hạo vẫn để xe nổ máy, không nói gì. thắng minh ngẩng đầu lên nhìn, vừa tính hỏi sao chưa vào thì bị kéo nhẹ xuống khỏi xe, rồi bất ngờ được anh bế thốc lên.

"đau mà còn đòi xuống xe đi bộ hả?" hạo thì thầm, giọng pha chút cưng chiều.

"em tự đi được..."

"ừ thì được. nhưng anh muốn bế em về nhà."

thắng minh vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng chạm trán vào má hạo một chút như thay lời cảm ơn. căn nhà phía trước nhỏ thôi, nhưng trong ánh hoàng hôn và trong vòng tay anh, nó bỗng trở nên đủ lớn để chứa trọn cả yêu thương.

[]

căn nhà bật đèn vàng dịu từ sớm, đèn trong bếp hắt ra một khoảng ấm áp nơi sàn gỗ, như đã quen với việc đón chủ nhân của nó trở về mỗi chiều. mẫn hạo nhẹ nhàng đặt thắng minh xuống ghế sofa, cẩn thận như thể em là món đồ thủy tinh dễ vỡ nhất trần đời.

"em ngồi đây ngoan, anh đi lấy nước,"

"cho em sữa ấm nha," minh ngước mắt lên nhìn, đôi môi mím mím như đang mè nheo.

"rồi rồi, sữa ấm cho em, thêm một cái hôn nữa có được không?"

"tham quá đó," nhưng em vẫn chìa má ra, còn nhắm mắt lại.

mẫn hạo cúi xuống hôn phớt lên má em một cái, xong mới chịu lùi vào bếp. căn bếp nhỏ vang lên tiếng lạch cạch quen thuộc – tiếng ly chạm nhau, tiếng máy đun sữa sôi tí tách, và tiếng anh khe khẽ hát theo một bài nhạc không rõ tên đang phát từ loa mini trong góc.

trong khi đó, thắng minh cuộn người lại trên sofa, kéo chăn lên đến ngực, mắt nhìn về phía bếp như đang nhìn một bức tranh sống động đầy an yên.

chỉ một lát sau, mẫn hạo bưng ra một ly sữa thơm lừng, còn nóng, đặt vào tay em. "cẩn thận nha, nóng lắm."

"cảm ơn chồng,"

"nay khen anh là chồng hơi nhiều đó nha," anh cười, ngồi xuống cạnh, tay luồn ra sau ôm lấy eo em. "đang dụ dỗ anh cái gì vậy?"

"dụ gì đâu, yêu anh hông được hả." minh bĩu môi.

mẫn hạo chẳng đáp lại, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên bờ vai em – qua lớp áo mỏng và hương sữa, anh cảm được sự hiện diện rất thật của em, ngay đây, trong lòng anh, không phải mơ.

sau ly sữa, em tựa đầu vào vai anh, tay đan chặt tay, chăn phủ ngang chân hai đứa. không ai nói gì thêm, chỉ là lặng im để nghe tiếng tim nhau đập, để cảm nhận cái bình yên giản dị.

bên ngoài trời bắt đầu lạnh, nhưng bên trong căn nhà, chỉ có hơi ấm của tình yêu là đủ.

"mẫn hạo," em gọi khẽ.

"ừ?"

"em yêu anh," thắng minh nói khẽ. mẫn hạo mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của em. 

"anh chăm cún của anh cả đời cũng được."

người này, nhất định là nhà của mình rồi. thắng minh nghĩ trong lòng, rồi từ từ díp mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro