if the world was ending i'd wanna be next to you

♪ die with a smile - lady gaga, bruno mars.

mng ơi tự dưng tui siêng á... tui vã quá huhuhuhuhu

-

"thầy minh, làm gì mà tủm tỉm thế?" một giáo viên khác cười hỏi. sáng giờ thắng minh cười cười hoài, mà cũng có gì đâu nhỉ? hôm nay chỉ là một ngày thứ sáu bình thường thôi mà?

không chỉ giáo viên, mà học trò hôm nay cũng thấy là lạ. thắng minh giảng bài cho xong rồi lại lôi điện thoại ra nhắn tin với ai ấy mà cười toe toét, mặt tươi roi rói. ai cũng đoán là mẫn hạo chứ còn gì nữa.

"chuyện riêng," minh trả lời lẳng lơ như không, rồi nhác thấy mẫn hạo xuống tới phòng giáo viên bèn cười, đợi anh cất đồ rồi đi ăn trưa chung với anh như thường lệ.

"anh, biết nay ngày gì hông?" thắng minh nhìn anh với đôi mắt cún con ấy. dĩ nhiên là anh biết chứ.

"biết," hạo cười, cái điệu cười nhếch mép của một con mèo ranh mãnh ấy nữa. "tối anh dẫn đi chơi,"

[]

chiều hôm đó hoàng hôn một màu cam hồng rực rỡ, mẫn hạo thay vì chở thắng minh về nhà như mọi hôm thì lại chở em đến quán phở bán từ chiều tới khuya ở đầu ngõ, quán phở mà hai người đã dắt nhau ra ăn vào lúc nửa đêm ngay sau đám cưới, để rồi hạo dìu minh về nhà ngủ.

trời buổi tối se se lạnh, mẫn hạo chở thắng minh đến đúng cái quán cà phê ngày xưa, quán cà phê trong con hẻm nhỏ ven trường đại học sư phạm. mọi thứ vẫn vậy, vẫn tấm biển gỗ treo lơ lửng trước cửa với hai chữ 'CÀ PHÊ' nguệch ngoạc, vẫn bà chủ đon đả đón khách và con bé giúp việc trẻ đứng pha cà phê, vẫn ánh đèn vàng ấm áp ấy.

hai người vẫn ngồi đúng cái bàn sát bên cửa sổ hướng ra cổng sau đại học ấy, vẫn gọi đúng hai ly bạc xỉu ngày nào. đây đúng là khung cảnh năm ấy rồi.

hôm đầu tiên sinh viên năm hai kiều thắng minh gật đầu đồng ý đi chơi với sinh viên năm cuối lê mẫn hạo. hai năm sau, đúng hôm đó, mẫn hạo lại dẫn em ra ngoài này và trao cho em chiếc nhẫn thay lời muốn nói. hồi năm hai, thắng minh lúng túng gật đầu đi cà phê chung. hồi tốt nghiệp, thắng minh nhẹ nhàng gật đầu đi lên lễ đường.

ba năm sau, họ lại quay về kí ức ấy. những năm tháng ôm tập ra đây vừa làm bài vừa khúc khích nói chuyện, những năm tháng chán đời cúp học ra đây ngồi phát cơm chó cho bà chủ quán nhìn trong bất lực.

"anh, em nhớ mấy lá thư tình em viết cho anh," thắng minh tủm tỉm. dĩ nhiên là nhớ chứ, hồi đó mẫn hạo ngồi sửa ngữ pháp, diễn đạt, câu từ cho em kia mà.

"anh nhớ cái ngày anh trao nhẫn," hạo nói, mắt nhìn xa xăm mơ mộng. "hồi đó anh run như cầy sấy á, sợ em bảo không chắc anh đội quần đi về chui xuống hang cho đỡ nhục."

"đâu có. em thương anh mà."

"thắng minh," hạo nói khẽ, lấy trong giỏ ra một chú gấu bông màu nâu sẫm, thắt một chiếc nơ trắng trên tai. "cái này tặng em. mình cưới rồi nhưng cho anh yêu em thêm một đời nữa được không?" anh dịu dàng, tay hơi run run hệt như ngày anh trao nhẫn cho em, hệt như buổi hẹn hò đầu tiên.

thắng minh nghe khóe mắt mình cay cay. em ôm lấy chú gấu bông và cả anh, úp mặt vào ngực anh khóc rưng rức. mẫn hạo không nói gì, chỉ ôm em lại gần, đưa tay vuốt tóc em. bên ngoài, trời đã tối hơn. ánh đèn trong quán hắt lên làm mái tóc minh ánh vàng dịu. mẫn hạo nhìn em, mắt tràn đầy thương yêu — như cách người ta nhìn về một kỷ niệm đẹp, mà cũng là món quà đẹp nhất trong đời.

đại học thì cũng khổ đấy nhưng ít nhất đại học đã trao cho lê mẫn hạo một kiều thắng minh dễ thương nhất thế gian.

"mẫn hạo," minh ngẩng lên. "em yêu anh," nói rồi em đặt một nụ hôn bé xíu lên sống mũi mẫn hạo, cười.

"mừng kỉ niệm ngày cưới nhé, kiều thắng minh ngốc của anh," hạo cười toe.

ngày này, năm năm trước, thắng minh gọi mẫn hạo là người yêu. ngày này, năm năm sau, thắng minh gọi mẫn hạo bằng chồng.

ngày này, năm năm trước, mẫn hạo biết yêu là gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro