Chương 3: Tĩnh mịch.
Khi Tanjirou tìm đến nơi thì chỉ thấy Giyuu ngồi ngoài hiên nhà, ánh đèn từ trong phòng hắc ra bên ngoài. Trời cũng vừa tối khi Tanjirou đến Thủy Phủ.
Cảnh tượng rất chi bình thường vì Giyuu - gương mặt lạnh lùng thường trực của mình đang lau lưỡi Katana dính máu, đôi mắt xanh thẳm dường như chỉ tập trung vào thanh kiếm.
Tanjirou đứng lặng một lúc trước khi hít sâu, bước đến gần.
-Giyuu-san.
Giyuu không ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn đều đặn lau lưỡi kiếm sắc bén, giọng điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.
-Sao em lại đến đây?
Tanjirou mím môi, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh anh.
-Em chỉ muốn gặp anh.
Lần này, bàn tay đang lau kiếm của Giyuu thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
-Tôi vẫn ổn.
-Thật sao? ._Tanjirou nghiêng đầu, đôi mắt đỏ nâu đầy sự quan tâm. -Giyuu-san, em có cảm giác... anh không ổn chút nào.
Giyuu im lặng.
Tanjirou vẫn tiếp tục. -Lúc chiều, khi em nhìn thấy anh... ánh mắt của anh có chút gì đó rất nặng nề. Em không biết diễn tả thế nào, nhưng... có gì đó đang làm anh đau, đúng không?
Giyuu đặt thanh kiếm xuống, thở ra một hơi thật nhẹ.
-Em nghĩ quá nhiều rồi, Tanjirou.
Tanjirou không vội phản bác mà ngồi bên cạnh anh, chiếc hộp gỗ trên vai được đặt xuống, từ hộp gỗ Nezuko cũng lăn ra bên ngoài, còn hơi mơ màng vì tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài.
-Anh đừng giấu em, rõ ràng là có gì đó không ổn mà. ._Tanjirou cố chấp hỏi, dù biết chỉ sẽ nhận được sự từ chối.
-Nếu không ổn anh đã đi đến Điệp Phủ từ lâu, chứ không phải đợi em phát hiện rồi báo cáo với Kochou đâu. ._Giyuu đáp một cách thẳng thắn trước khi tra lưỡi kiếm lại vào vỏ, sau đó liếc nhìn Nezuko chạy nhảy trong phòng ngủ của anh.
Nezuko chớp mắt nhìn quanh, sau đó vui vẻ chạy tới ôm lấy Tanjirou, dụi dụi vào cánh tay cậu như một con mèo nhỏ. Tanjirou cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em gái, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Giyuu.
-Dù vậy... em vẫn cảm thấy lo lắng, Giyuu-san.
Giyuu không trả lời ngay, ánh mắt anh nhìn theo chuyển động của Nezuko, đôi đồng tử xanh thẳm phản chiếu ánh đèn ấm áp trong phòng.
-Một sự sống tràn đầy năng lượng như vậy… mình đã bao lâu rồi không cảm nhận được? ._Giyuu tự hỏi.
Tanjirou dịch lại gần hơn một chút, giọng cậu trầm xuống.
-Em không biết anh đã trải qua những gì, nhưng em biết chắc chắn… anh không phải người vô cảm như anh luôn cố tỏ ra. Nếu có gì đó làm anh đau, làm anh mệt mỏi… anh không cần gánh chịu một mình đâu, Giyuu-san.
Giyuu hơi siết chặt bàn tay, cảm giác nhói lên nơi lồng ngực khi nghe những lời đó.
-Không cần gánh chịu một mình sao? Nhưng ngoài mình ra, ai có thể hiểu được?
Một lúc sau, anh chỉ khẽ nhắm mắt, thở dài.
-Không có gì đâu, Tanjirou.
Tanjirou nhìn anh thật lâu, cậu biết Giyuu sẽ không dễ dàng mở lời, nhưng cậu cũng không muốn bỏ cuộc.
-Nếu không có gì, vậy ít nhất… anh có thể để em ở lại đây một lát không?
Giyuu thoáng nhíu mày nhưng không từ chối. Cuối cùng, anh chỉ gật nhẹ, rồi đứng dậy đi vào trong phòng, để Tanjirou và Nezuko ngồi lại dưới hiên nhà.
Tanjirou lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh.
-Anh ấy đang trốn tránh, nhưng mình sẽ không để anh ấy một mình mãi được.
Cậu siết nhẹ nắm tay, quyết tâm trong lòng càng thêm vững chắc.
-Dù có mất bao lâu… em cũng sẽ kéo anh ra khỏi bóng tối này, Giyuu-san.
Ngoài hiên là vậy nhưng Giyuu không đành lòng nên đã để hai đứa trẻ ở lại phòng ngủ, Nezuko biết anh cũng không phải người xấu nên hay ôm cổ anh từ phía sau khi anh đang đọc sách trong phòng. Tanjirou thì ngồi ở kế bên, không làm gì nhưng ánh mắt vẫn cứ tập trung vô anh.
Anh không quan tâm lắm.
Đọc thầm được giữa chừng thì anh nhìn Nezuko nằm trên đùi mình, Tanjirou hơi lo lắng và ngăn cản vì sẽ không phải phép với Trụ Cột như Giyuu nhưng Giyuu nói không sao trước khi anh lấy ra từ trong túi áo là lọ kẹo đường thuỷ tinh konpeitou - một loại kẹo đắt đỏ thời bấy giờ - cũng là loại kẹo mà Nezuko thích ăn nhất.
Giyuu biết vì ở thế giới số 3 khi trên đường làm nhiệm vụ cùng cô bé - Nezuko lúc này nhờ sự cứu giúp kịp thời nên Nezuko không hoá quỷ mà cùng anh trai Tanjirou diệt quỷ cứu nhân. Đi qua một cửa hàng bánh kẹo, đôi mắt đỏ sẫm của Nezuko sáng lên khi thấy hũ kẹo đường thuỷ tinh konpeitou to được bày trí trước cửa hàng.
Nhưng không đem theo nhiều tiền nên không thể mua, loại kẹo này rất đắt đỏ. Cô bé kể mỗi lần có cô chú đi làm ăn xa về sẽ qua nhà cô bé và tặng những món quà cho các em trai - em gái trong nhà của cô, trong đó có lọ kẹo đường thuỷ tinh cho Nezuko. Cô rất vui và ăn rất ít để để dành cho những lần sau thèm rồi mới lấy ra ăn, ngoài ra nếu các em muốn cô không ngại để chia sẻ những viên kẹo đường quý giá ấy.
Khoảnh khắc ấm áp hạnh phúc đó chỉ kéo dài cho đến khi Muzan tấn công gia đình của họ và cướp đi mẹ, các em của Tanjirou và Nezuko.
Giyuu sau khi trò chuyện với Nezuko lúc đó, biết được món mà Nezuko yêu thích, anh liền ghi nhớ. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành anh quay lại cửa hàng bánh kẹo mua một túi lớn kẹo đường thủy tinh cho Nezuko.
Nezuko cảm động và hứa sẽ cố gắng trở thành Trụ Cột để có thể tiêu diệt Muzan và những con quỷ của hắn. Đáng yêu là vậy nhưng cũng đã khép lại sau cái chết của anh khi anh đã lấy được mảnh lông vũ từ thế giới đó.
Giyuu lắc nhẹ lọ kẹo trong tay, những viên konpeitou nhiều màu va vào nhau phát ra âm thanh khe khẽ. Nezuko - dù đang trong trạng thái quỷ, vẫn không giấu nổi sự thích thú khi nhìn thấy thứ bên trong. Đôi mắt hồng của cô bé ánh lên sự tò mò và vui sướng.
-Giyuu-san, anh... lúc nào cũng mang theo nó sao? ._Tanjirou kinh ngạc khi thấy Giyuu lấy ra lọ kẹo.
Giyuu không trả lời ngay mà kéo Nezuko quay lại sau lưng và tháo ống tre mà cô bé đang ngậm ra khỏi miệng, sau đó anh đặt Nezuko ngồi xuống đưa lọ kẹo cho cô bé - tùy cô bé muốn làm gì với nó.
-Không hẳn, chỉ là... tiện thể trên đường đi có cửa hàng bánh kẹo, nhìn thấy... nên anh mua một ít. ._Anh khẽ giải thích rồi nhìn Nezuko mỉm cười lăn lộn trên sàn thích thú với lọ kẹo konpeitou, anh lại tiếp tục nói. -Anh chỉ nghĩ thầm chắc là Nezuko sẽ thích nó....
Tanjirou im lặng nhìn Giyuu, một nụ cười dịu dàng dần nở trên môi cậu.
-Anh lúc nào cũng như vậy… bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại luôn quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình.
Giyuu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng quay đi như thể lời nói của Tanjirou chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
-Em nghĩ nhiều quá rồi.
Tanjirou không đáp lại ngay, chỉ nhìn Nezuko đang vui vẻ lăn qua lăn lại trên sàn, tay ôm chặt chiếc lọ kẹo như một báu vật quý giá. Dù là quỷ, nhưng cô bé vẫn giữ được bản tính hồn nhiên và sự yêu thương với những người xung quanh.
-Cảm ơn anh, Giyuu-san
Lần này, Giyuu quay lại nhìn Tanjirou.
-Vì chuyện gì?
-Vì đã nhớ đến sở thích của Nezuko. Vì đã luôn bảo vệ bọn em, dù anh chẳng bao giờ nói ra.
Giyuu nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, trong lòng có chút rung động nhẹ. Nhưng ngay sau đó, anh chỉ thở nhẹ một hơi, quay về với vẻ ngoài trầm lặng vốn có.
-Không cần cảm ơn.
Nhưng Tanjirou biết, sâu trong lòng Giyuu, anh không hoàn toàn vô cảm như cậu vẫn nghĩ. Có những thứ anh không nói ra, nhưng cách anh hành động đã thay lời chứng minh tất cả.
Trong căn phòng ấm áp ấy, dưới ánh đèn dịu nhẹ, một người đàn ông cô độc đang dần quen với cảm giác có người bên cạnh. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi trong dòng chảy vô tận của những thế giới anh đã đi qua, nhưng đó lại là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khiến anh cảm thấy… không còn đơn độc.
Giyuu chỉ tiếp tục nhìn Nezuko với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Cô bé đang cẩn thận mở lọ kẹo, bàn tay nhỏ nhắn nâng niu từng viên như thể chúng là báu vật.
Sau khi mở nắp, Nezuko nhanh chóng nhón lấy một viên kẹo màu hồng, nhai giòn tan với vẻ thích thú. Sau đó, như một phản xạ tự nhiên, cô bé cầm lấy một viên khác, chìa ra trước mặt Giyuu, đôi mắt tròn xoe đầy chờ mong.
-Ă-ănn... nha...? N-nha...? ._Nezuko mấp máy môi nhìn anh với ánh mắt mong đợi.
-Nezuko muốn chia sẻ với anh đấy. ._Tanjirou bật cười nhẹ.
Giyuu nhìn viên kẹo trong tay Nezuko, thoáng chần chừ rồi cũng nhận lấy. Anh đặt nó vào miệng, vị ngọt nhẹ tan dần nơi đầu lưỡi.
-Thật ngọt.... ._Giyuu thầm nghĩ rồi nhìn hai anh em Kamado.
Tanjirou nhận lấy viên kẹo màu xanh lá mà Nezuko đưa, mỉm cười vui tít cả mắt, cậu cũng ngậm viên kẹo. Dù đây không phải lần đầu cậu thưởng thức nhưng vị ngọt của nó khiến Tanjirou phải tan chảy.
-Ưm... ngon quá!!! ._Tanjirou thốt lên.
Nezuko cũng như thế mà vui lây, cả hai cười vui vẻ, anh cũng mỉm cười thật khẽ rồi quay mặt lại vào cuốn sách đang còn đọc dang dở của mình, tiếp tục đọc thầm.
Trời càng về khuya khi cả hai anh em đều nằm ngủ quên trên sàn vì mãi canh anh đọc sách, Giyuu đóng lại cửa kéo để gió lạnh không lùa vào rồi đắp chăn cho hai anh em. Cẩn thận không làm ồn hai anh em ngủ.
Trong căn phòng lúc bấy giờ chỉ còn tiếng ngáy ngủ của Tanjirou, sự tĩnh mịch của màn đêm chỉ có Giyuu ngồi trên bàn nhỏ dưới ánh đèn dầu ghi chép lại những đặc điểm của bản thân.
"Blue Lotus."
Đơn giản chỉ có vậy.
Anh không thể ngủ vì những âm thanh còn quấy nhiễu bên tai anh khiến anh không tài nào yên giấc. Giyuu lại quay sang nhìn hai đứa trẻ, dù sao thì... cũng phải bảo vệ đến cùng vậy. Anh lại đắm chìm trong suy nghĩ khi nghĩ về biệt danh mà Muzan dành cho anh.
-Thật ra không chỉ tôi là Bông Sen, mọi người đều sở hữu Bông Sen của riêng mình được phân biệt bằng các màu khác nhau. Trong đó, dưới góc nhìn của tôi, Bông Sen Đỏ - hay Muzan Kibutsuji là loại mà tôi thấy rất đẹp, rất mạnh mẽ nhưng cũng hèn hạ đến đau lòng. Cứu vớt hắn cũng chỉ là một bước đẩy cho kế hoạch sau này...
-Hắn là con cờ hoàn hảo để thúc đẩy những chiếc lông vũ xuất hiện và tôi - sẽ không bỏ qua những điểm có lợi cho mục đích của mình. Và còn có cả... Sarako Kainoa - phản diện mới mà tôi chưa đối đầu quá ba lần trước đây nhưng cũng là một con người nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro