Chương 4: Do thám.

Sáng hôm sau, Nezuko và Tanjirou vẫn còn chìm vào giấc ngủ, anh cẩn thận dùng chăn mỏng che ánh sáng từ cửa giấy lọt vào, để lại không gian tối nhẹ nhàng - chủ yếu là để Nezuko không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Dù anh biết là cô bé không hoàn toàn bị thiêu rụi dưới ánh nắng, mà còn có cơ hội trở lại làm con người nhưng bây giờ chưa phải lúc, vẫn chưa phải.

Giyuu đứng yên một lúc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt yên bình của Nezuko. Đôi hàng mi khẽ run nhẹ mỗi khi cô bé chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Những ngày qua, cô bé đã trải qua quá nhiều thứ và ngay cả khi không còn là một con quỷ hoàn toàn, Nezuko vẫn phải chiến đấu với bản năng, với những kí ức đan xen giữa quá khứ và hiện tại.

Tanjirou thì khác, cậu ngủ sâu hơn, gương mặt bình thản như thể mọi gánh nặng trong lòng đã được tạm gác lại trong chốc lát. Cậu luôn như vậy - dù đau đớn, dù mệt mỏi nhưng chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ cười, sẽ tin tưởng và sẽ tiếp tục bước tới.

Giyuu kéo nhẹ tấm chăn lên vai hai anh em, rồi lặng lẽ quay người bước ra ngoài.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên hiên nhà. Anh hít một hơi sâu, cảm nhận hơi lạnh còn sót lại trong không khí buổi sáng. Những ngày thế này luôn khiến anh nhớ về quá khứ - những ngày mà mọi thứ còn đơn giản hơn, những ngày mà anh chưa phải gánh trên vai quá nhiều thứ.

Nhưng giờ không phải lúc để hoài niệm.

Giyuu lặng lẽ rời khỏi hiên, hướng về phía rừng trúc phía sau. Hôm nay, anh có việc phải làm.

Anh dừng chân khi nghe tiếng vỗ cánh quen thuộc. Kanabuzo - con quạ già đã theo anh bao năm - đậu xuống bờ vai anh, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ nghiêm túc.

-Giyuu! Chỉ thị từ Chúa Công!

Giọng nói khàn khàn của nó vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng của buổi sáng. Anh vươn tay, nhận lấy mảnh giấy được buộc trên chân quạ. Khi mở ra, ánh mắt anh hơi trầm xuống.

-Thị trấn phía Đông. Một nơi kì lạ với khí hậu lạnh giá quanh năm, dù bốn mùa có thay đổi thế nào đi nữa. Dân trong vùng gần đây liên tục báo cáo về những vụ mất tích bí ẩn. Có người còn nói rằng, họ thấy những cái bóng di chuyển trong màn sương dày đặc vào ban đêm cùng với tiếng sáo, rồi sáng hôm sau, những người kiếm sĩ được giao phó đến đã biến mất.

-Giyuu, đây có thể là do quỷ gây ra!

Kanabuzo lại lên tiếng, vỗ cánh nhắc nhở.

Anh không đáp.

Đương nhiên, chuyện này quá rõ ràng. Nhưng có điều gì đó... không ổn.

Giyuu ngước nhìn bầu trời, suy nghĩ một chút.

-Một thị trấn bị cô lập bởi khí hậu lạnh giá. Những vụ mất tích trong màn sương. Những ngôi nhà hóa thành tro tàn trong một đêm?

Không giống cách mà lũ quỷ thường làm...

Nhưng dù là gì đi nữa, anh vẫn phải đến đó.

Giyuu cuộn lại mảnh giấy, rồi quay người bước vào trong, Nezuko và Tanjirou vẫn còn ngủ nhưng anh không thể chờ họ thức dậy để báo tin. Anh chỉnh lại thanh kiếm bên hông, rồi rời khỏi Thủy Phủ, hướng về phương Đông.

Không khí lạnh giá len lỏi qua từng lớp áo, nhưng Giyuu không mấy bận tâm. Anh đã quen với sự khắc nghiệt của thời tiết trong những chuyến hành trình dài. Chiếc khăn choàng sẫm màu khẽ tung bay theo từng bước chân, hơi thở anh hóa thành từng làn khói mỏng trong không trung.

Ngôi làng phía Đông dần hiện ra trong màn sương dày đặc, không có tiếng động nào ngoài tiếng gió rít qua những mái nhà phủ đầy tuyết. Dù mặt trời vẫn còn treo trên bầu trời xám xịt, nhưng bầu không khí u ám nơi đây khiến anh có cảm giác như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Cửa hàng hai bên đường đều đóng kín. Không một bóng người qua lại. Dấu vết duy nhất của sự sống là ánh sáng mờ nhạt phát ra từ vài căn nhà, cùng những dấu chân in trên nền tuyết.

-Một ngôi làng bị cô lập... hay là một ngôi làng đã chết?

Giyuu không chần chừ thêm. Anh bước tiếp, mắt quét qua xung quanh, cảnh giác trước bất kì sự bất thường nào.

Đột nhiên, một cánh cửa hé mở. Một đứa trẻ ló đầu ra, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò lẫn sợ hãi khi nhìn thấy người lạ.

-Onii-san... là người xấu hay người tốt?

Giọng nói non nớt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Giyuu dừng bước, đôi mắt xanh thẳm dừng lại trên gương mặt bẩn thỉu của đứa trẻ. Trong lòng anh bất giác dấy lên một cảm giác lạ lẫm.

-Tôi không phải người xấu.

Đứa bé nghiêng đầu, dường như vẫn còn phân vân. Nhưng trước khi nó kịp nói thêm gì, một bàn tay vội vã kéo nó vào trong, cánh cửa đóng sầm lại.

Giyuu đứng yên một lúc.

Rõ ràng, có điều gì đó đang xảy ra ở đây. Và người dân - dù sợ hãi - vẫn đang cố gắng sống sót trong cơn ác mộng này.

-Ồ...

Anh chỉ ồ một tiếng, anh đã cố tiếp cận người dân để tìm thêm thông tin nhưng có vẻ họ không tin tưởng anh - là vì họ vẫn nghĩ anh sẽ mất tích giống các kiếm sĩ diệt quỷ được giao phó đến đây tuần tra sao?

Nhưng thôi, dù vậy khi đi đến cuối làng, một người đàn ông trung niên nhìn thấy anh liền ra hiệu cho anh vào nhà lão.

Lão là một thợ săn lành nghề, trên tường có cây súng săn được treo - đó là bằng chứng cho thấy lão có thể là người Giyuu có thể.

Trong gian phòng đơn giản, ở giữa là lò lửa bập bùng treo một chiếc nồi đang nấu món súp từ con heo rừng mà lão vừa săn được, lão thân thiện với anh. Lão bắt đầu trò chuyện.

-Cháu là kiếm sĩ được phân phó tiếp theo đến đây à? ._Lão nhìn xuống đồng phục của anh, nút áo màu vàng có hoa ấn tử đằng - là Trụ Cột. -Cháu là Trụ Cột sao?

Giyuu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn lão rồi nhẹ nhàng đáp.

-Cứ xem cháu như kiếm sĩ bình thường là được, cháu không cần đặc ân dành cho các Trụ Cột khi ghé thăm đâu.

Lão thợ săn nghe được lời nói của anh, không nói gì nhưng lại ngầm hiểu, rồi lão lấy ra một cái bát và đôi đũa lấy súp từ trong nồi ra cho Giyuu. Đưa cái bát về phía Giyuu và nói, giọng hơi khàn vì tuổi già.

-Ăn đi cháu, để giữ ấm người.

-Vâng... ._Giyuu đáp chậm rãi, không từ chối trước khi ăn món súp, vị phức tạp nhưng không phải là không ngon. Rất ngon.

Hơi ấm từ bát súp lan tỏa trong tay, xua đi phần nào cái lạnh thấm vào da thịt. Giyuu lặng lẽ ăn, để mặc hương vị đậm đà của thịt heo rừng cùng gia vị đơn giản lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Lão thợ săn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát anh qua làn khói bốc lên từ lò lửa. Đến khi Giyuu gần ăn xong, lão mới chậm rãi lên tiếng.

-Lần này... có lẽ cháu sẽ không biến mất như những người trước.

-Những người trước? ._Giyuu đặt bát đũa xuống, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào lão.

Lão gật đầu, rít một hơi dài từ tẩu thuốc, đôi mắt già nua ánh lên vẻ u ám.

-Bảy kiếm sĩ đã đến đây trước cháu. Cả bảy đều biến mất không dấu vết. Không ai biết họ đã đi đâu, cũng không tìm thấy xác.

Giyuu im lặng. Anh đã đoán trước điều này, rằng nhiệm vụ lần này không hề đơn giản. Nhưng con số bảy...

-Cháu là người thứ tám?

Không khí trong căn nhà bỗng chốc nặng nề hơn. Ngọn lửa trong lò bập bùng, phản chiếu trong mắt Giyuu một tia sáng lạnh lẽo.

-Lần cuối cùng họ biến mất... có điều gì bất thường xảy ra không? ._anh hỏi.

Lão thợ săn gõ nhẹ tẩu thuốc xuống mặt bàn, trầm ngâm một lúc rồi đáp.

-Đêm đó, tuyết rơi dày đặc hơn mọi khi. Và... chúng tôi nghe thấy tiếng sáo.

Giyuu nhíu mày.

-Tiếng sáo?

-Phải. Một giai điệu kì lạ, ngân vang khắp làng. Khi chúng tôi thức dậy vào sáng hôm sau, kiếm sĩ diệt quỷ đã biến mất.

Anh siết chặt bàn tay. Một con quỷ... hay thứ gì đó còn đáng sợ hơn đang ẩn mình trong màn tuyết.

-Tiếng sáo đó... đêm nay chắc chắn sẽ vang lên.

-Cháu thật sự không sợ sao? ._Lão thợ săn nhìn anh, ánh mắt vừa tin tưởng vừa lo lắng.

Giyuu đứng dậy, chỉnh lại thanh kiếm bên hông.

-Cháu chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Bên ngoài, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, báo hiệu một đêm dài sắp đến.

Anh lịch sự cảm ơn người thợ săn đã cho anh thêm thông tin cần thiết, việc còn lại chính là... tìm ra con quỷ ấy.

Giyuu không lạ với thông tin về "quỷ sáo" - nếu nó giống với con quỷ sáo mà Kyojurou từng đối đầu trước khi lên làm Trụ Cột thì anh không có gì lạ. Nếu để đối phó với nó chỉ cần một chiếc tai điếc thôi? Đúng không?

Nếu con quỷ này giống với kẻ mà Kyojurou từng đối đầu, thì việc đối phó với nó không phải không có cách. Một chiếc tai điếc hoặc đơn giản là ngăn cản bản thân khỏi việc nghe thấy tiếng sáo - nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nếu thật sự dễ dàng như vậy, thì bảy kiếm sĩ trước đây đã không biến mất.

Giyuu trầm tư, tay khẽ chạm vào chuôi kiếm. Anh không thể chủ quan. Nếu con quỷ này vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối mà chưa bị tiêu diệt, thì hẳn nó có một điều gì đó đặc biệt hơn kẻ mà Kyojurou đã hạ gục.

Anh rời khỏi căn nhà gỗ, bước đi giữa những con đường phủ đầy tuyết. Không khí lạnh buốt bao trùm lấy ngôi làng, im lặng đến mức gần như nghẹt thở. Giyuu dừng lại ở trung tâm làng, đôi mắt xanh thẳm quét qua từng mái nhà tối om.

-Tiếng sáo đó... chắc chắn sẽ vang lên đêm nay.

Lời của lão thợ săn vang vọng trong đầu anh, đầu tiên chắc chắn phải cần một kế hoạch.

Sau đó anh tiếng sâu vào trong khu rừng, quấn chặt chiếc khăn choàng trong tay hơn.

Đến đúng lúc lắm.

Tiếng sáo vang lên.

Anh - với thể chất đặc biệt là miễn nhiễm với tất cả sau khi trải qua nhiều thế giới, chạy thật nhanh đến hiện trường thì đã nhìn thấy các kiếm sĩ mất tích - đôi mắt của họ vô hồn như một con rối trên dây.

Tiếng sáo điều khiển hoạt động của họ.

Theo tiếng sáo vang lên, họ rút kiếm và chĩa về phía Giyuu, tấn công anh từ các phía.

Giyuu lặng người trong chốc lát khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Những kiếm sĩ diệt quỷ mất tích bấy lâu nay... vẫn còn sống, nhưng ánh mắt họ vô hồn như những con rối bị giật dây.

-Điều khiển qua âm thanh sao?

Anh thoáng nghiêng đầu tránh một nhát chém, lưỡi kiếm bạc lóe lên giữa màn tuyết trắng. Cơ thể những kiếm sĩ này phản ứng nhanh nhẹn, nhưng động tác lại có phần máy móc, thiếu sự linh hoạt vốn có của một người còn nhận thức. Họ bị ép buộc chiến đấu - bị điều khiển hoàn toàn.

Giyuu xoay người né một đòn tấn công khác, đồng thời dùng mặt sau lưỡi kiếm đánh mạnh vào cổ một kiếm sĩ. Người đó khựng lại, nhưng chỉ một giây sau lại tiếp tục lao vào anh như thể chưa hề bị ảnh hưởng.

-Không mất ý thức, mà là bị buộc phải nghe lệnh...

Tiếng sáo lại vang lên, lần này dồn dập hơn, sắc bén hơn. Giyuu cảm nhận được sự thay đổi - động tác của những kiếm sĩ trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, thậm chí còn phối hợp với nhau để tấn công anh.

-Nhưng ta không bị ảnh hưởng.

Đó chính là lợi thế của anh.

Giyuu nhanh chóng lùi lại, mắt đảo quanh để tìm ra nơi phát ra tiếng sáo. Không thể nào con quỷ này chỉ đứng ngoài mà điều khiển từ xa - nó chắc chắn đang ở đâu đó gần đây.

Một nhát kiếm sượt qua gò má anh, để lại một vết cắt nhỏ. Giyuu nhíu mày, tay siết chặt chuôi kiếm. Anh không thể để tình trạng này kéo dài thêm.

-Ryu, con nghe ta chứ? ._Anh thầm gọi tên thanh kiếm của mình.

Thanh kiếm trong tay anh như nghe thấy tiếng gọi từ chủ nhân, cô bé với dáng người năm tuổi, không mặc quần áo thay vào đó là mái tóc đen rất dài che những chỗ cần che, làn da nhợt nhạt nhưng đôi mắt xanh thẳm kiên định như Giyuu, bay ra từ thanh kiếm dưới dạng linh hồn, âm thầm đáp.

-Con nghe, thưa cha.

Giyuu thầm gật đầu, truyền suy nghĩ của mình vào trong tiềm thức của Ryu.

-Ryu, giúp ta đánh ngất các kiếm sĩ bị thôi miên này. Ta sẽ cố gắng tìm ra nguồn phát âm thanh trong lúc đó.

-Vâng, con hiểu rồi. ._Cô bé gật đầu, hiểu lệnh.

Nhanh chóng và uyển chuyển, Ryu tiếp cận sau lưng từng kiếm sĩ và đánh thật mạnh vào gáy họ khiến họ ngất đi sau đó.

Những kiếm sĩ bị điều khiển dần ngã xuống, từng người một. Giyuu tận dụng cơ hội này để di chuyển nhanh hơn, ánh mắt quét quanh khu rừng phủ đầy tuyết, cố gắng xác định vị trí của kẻ địch.

Tiếng sáo vẫn vang lên.

Dù số lượng kiếm sĩ tấn công anh đang giảm nhưng âm thanh ấy vẫn chưa ngừng, có nghĩa là con quỷ vẫn còn ở đâu đó - vẫn đang điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối.

Giyuu hít sâu một hơi, lướt qua giữa những cái bóng đổ dài của những tán cây, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm dưới ánh trăng. Và rồi, anh thấy nó.

Một bóng đen đứng trên một cành cây cao, tay cầm một cây sáo bằng gỗ đen.

Đúng là nó.

Con quỷ khoác trên mình một bộ kimono hoa văn phức tạp, mái tóc dài xõa xuống quá lưng, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên vẻ thích thú khi nhìn thấy Giyuu.

-Ồ... không bị ảnh hưởng sao? Thú vị đấy.

Giọng nói của nó nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. Nó khẽ nâng cây sáo lên môi, chuẩn bị thổi thêm một giai điệu khác.

Giyuu không để nó có cơ hội đó.

Anh lao thẳng đến, kiếm trong tay chém ngang một đường sắc bén. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm vào con quỷ, một luồng sóng âm vô hình bất ngờ bùng nổ xung quanh nó.

BÙM!

Giyuu bị đẩy bật ra xa, trượt dài trên nền tuyết. Anh nhanh chóng chống kiếm xuống đất để lấy lại thăng bằng, nhíu mày.

-Tạo ra sóng âm để phòng thủ sao...?

Con quỷ mỉm cười, đặt sáo xuống.

-Ngươi không giống những kiếm sĩ khác... Ngươi đặc biệt đấy.

Nó nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

-Tên ngươi là gì?

Giyuu không đáp. Anh chỉ siết chặt chuôi kiếm hơn, ánh mắt lạnh lùng như mặt nước mùa đông.

Con quỷ khẽ bật cười.

-Không trả lời sao? Cũng được thôi. Dù sao thì..

Nó nâng sáo lên môi lần nữa.

-Ngươi cũng sẽ trở thành con rối của ta mà thôi.

Nhưng trước khi nó kịp làm vậy thì đã bị Giyuu - đôi mắt xanh thẳm của anh dường như ánh lên sự nguy hiểm và... đáng sợ, đôi mắt không có nhân tính.

Con quỷ hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt chết chóc của Giyuu ở cự li gần như vậy.

-Hơi thở của Nước, Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm!!!

Không có sự nhân từ, một nhát chém mạnh mẽ và duy nhất được Giyuu vung ra, khiến cây sáo và đầu của quỷ cắt làm đôi.

-Ngươi sẽ phải trả giá vì lợi dụng những đồng đội của ta. ._Giọng nói của anh lạnh lùng và sắc bén như lưỡi kiếm trong tay anh.

Máu đỏ phun ra, nhuộm đỏ nền tuyết trắng. Cái đầu của con quỷ rơi xuống đất, đôi mắt đỏ sẫm vẫn mở trừng trừng, như không tin vào những gì vừa xảy ra.

-K-không thể nào...

Giọng nó run rẩy, kinh hãi trước sự lạnh lẽo tuyệt đối trong ánh mắt của Giyuu. Không hề có sự khoan nhượng, không có chút dao động - chỉ là một nhát chém sắc bén, dứt khoát, không cho nó cơ hội phản kháng.

Lưỡi kiếm của Giyuu vẫn còn nhuốm máu khi anh đứng thẳng người lên, ánh mắt không chút dao động. Anh nhìn xuống cái đầu đang lăn trên tuyết, hơi thở của con quỷ dần yếu đi.

-Ngươi... là thứ gì vậy...? ._Giọng con quỷ nghẹn lại trong họng, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt méo mó của nó.

Nhưng Giyuu không trả lời.

Anh chỉ nhìn nó, không một chút cảm xúc.

Và rồi, như mọi con quỷ khác, cơ thể nó dần tan thành tro bụi, bị gió cuốn đi giữa màn tuyết trắng.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro