1. Toge

  Trăng đã treo cao. Màn đêm đen kịt. Tiếng bước chân vội vã. Đôi mắt đỏ máu. Tất vải trắng tinh dẵm trên đất bùn.

  - Có ai không?! Cứu tôi với!

  Người con gái với bộ Shiromuku trắng lem luốc gào thét trong đêm. Tiếng cỏ cây xào xạc che lấp lời cầu cứu. Chồng tương lai hóa thành quỷ dữ. Đôi mắt đỏ tươi và bộ móng dài sắc nhọn. Tiếng gầm gừ của dã thú.

  Roẹt!

  Gò má người thiếu nữ bị rạch ra năm vết máu đỏ tươi. Rễ cây già cỗi vươn lên khỏi mặt đất. Bịch. Hình ảnh người thiếu nữ run rẩy trong đêm tân hôn, hiện rõ trong đôi đồng tử máu. Không đứng lên được. Ai đó, cứu tôi với, được không? Không nói được. Không thở được. Trái tim như ngừng lại trong phút chốc.

  - Grào!!!

  - Hơi Thở của Nước Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm!

  Lộp cộp. Có thứ gì rơi xuống đất, lăn dài lăn dài cho đến chân người thiếu nữ. Bọt nước xen lẫn với máu tươi, theo quán tính mà vung vẩy trên những đầu gai dại. Nước mắt không nhịn được mà lăn dài trên gò má tái nhợt của đầu lâu.

  Xin lỗi, ai nhỉ. Xin lỗi em em nhé, vì đã làm em đau, vì không thể giúp em tìm được hạnh phúc.

  - To... ge... gomen... ne.

  Có cơn gió thổi qua, cuốn theo một hồi cát bụi, để lại một bộ Montsuki rách rưới nằm yên lặng trên mặt đất.

  Cạch. Nichirin sắc lạnh được tra lại vào vỏ. Người thanh niên với chiếc haori hai mảnh xoay người chuẩn bị rời đi.

  - Tomio-ka... Tomioka Giyuu!

  Bàn chân đưa ra bỗng dừng lại. Đôi mắt xanh thâm nhìn về phía người thiếu nữ trong bộ Shiromuku, bình lặng khiến cô hoảng hốt. Dưới ánh trăng, vạt áo trắng trước ngực chuyển sang màu đỏ sẫm, trong thật chói mắt.

  - Cậu còn nhớ tôi không, Toge, là Toge, chúng ta ở cùng một làng!

  Giyuu nghiêng đầu, góc nghiêng rất nhỏ. Anh không nhớ cô, hay bất kỳ ai trong ngôi làng đó nữa. Tomioka Giyuu chỉ nhớ, một người thiếu nữ còn đang độ xuân thì, với chiếc haori màu đỏ sẫm. Anh nhớ tiếng gào thét bất lực trong cơn ác mộng về đêm, những con người với khuôn mặt mơ hồ, xì xào bàn tán, ngờ vực và thương hại. Giyuu không có ý định ở lại, anh còn có việc khác phải làm.

  Thấy người thanh niên trước mặt định rời đi, Toge đứng dậy, chập chững, loạng choạng như một đứa trẻ mới tập đi. Cô chạy đến nắm lấy áo anh, vạt áo phải màu đỏ hơi phai vì năm tháng.

  - Cậu đưa tôi theo với, được không, Tomioka - san?

  Nước mắt cô trào ra, nóng bỏng. Vết cào trên mặt xót quá. Toge chẳng còn gì rồi. Giyuu cứu Toge với, được không?

  Giyuu mím môi. Anh nhìn cô, hai hàng lông mi dài rủ xuống, đón lấy những ánh trăng bàng bạc rơi rụng. Xào xạc. Máu nhỏ xuống áo loang lổ, cho đến lúc cạn khô. Hai bóng người mơ hồ di chuyển trong sương mờ, sát vào nhau thêm chút, xuyên qua những bụi gai dày rậm rạp. Tomioka Giyuu không thể từ chối một người con gái khóc nức nở trong bộ Shiromuku dính máu.

-----
  Hoa tử đằng đung đưa trong gió lạnh. Vị thầy thuốc già thở dài khe khẽ.

  - Vết thương này có thể để lại sẹo.

  Vết cào không quá sâu, nhưng có nhiều hạt cát lẫn vào trong, để qua một đêm nên bị nhiễm trùng. Giyuu cau mày. Anh không nghĩ vết thương sẽ nghiêm trọng như vậy. Bị thương là chuyện bình thường đối với một thợ săn quỷ, nhưng hầu như chẳng có vết thương nào có thể in dấu mờ trên làn da trắng lạnh của anh. Nếu như Tomioka Giyuu có thể suy nghĩ cẩn thận hơn một chút, nếu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ trước đó sớm hơn một chút, nếu anh đến đấy nhanh hơn một chút, mọi thứ đã khác rồi, phải không? Đêm tân hôn của người phụ nữ này sẽ không tồi tệ đến thế. Quả nhiên, mình không có đủ khả năng để làm Trụ.

  Máu cũng ngừng chảy rồi, đắp thuốc xong Toge liền để vậy. Năm vết rạch màu đỏ sậm, sưng tấy, trải dài trên gò má phải của Toge. Khiến Giyuu không thể ngừng suy nghĩ.

  - Tomioka - san, trông tôi đáng sợ lắm đúng không?

  Toge mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh, tay mân mê gò má.

  - Không. (Tôi từng gặp thứ xấu hơn thế này nhiều rồi.)

  Giyuu đáp lại một cách dứt khoát.

  - Tomioka - san, cậu không cần phải khách sáo thế đâu, tôi hiểu mà.

  Cô cười nhạt. Cô hiểu rõ bản thân mình. Một khuôn mặt không mấy lộng lẫy, trải qua một đêm dài vật vã, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, mặt mũi lấm lem. Và đặc biệt là năm vết cào dữ tợn kéo dài từ mí mắt phải xuống cằm.

  - ... Tôi không nói dối.

  Giyuu mím môi. Đối với anh, bất cứ người con gái nào khoác trên mình bộ Shiromuku đều không xấu. Tất nhiên, với Tomioka Giyuu mà nói, người đẹp nhất trong bộ Shiromuku chỉ có mình Tomioka Tsutako. Hơn thế, Sabito trông rất đẹp trai.

  - Tôi sẽ chịu trách nhiệm. (Tại tôi nên cô mới bị thương, nếu tôi đến sớm hơn mọi chuyện đã không xảy ra. Xin lỗi.)

  Giyuu cúi đầu, nói với giọng đều đều. Đôi mắt Toge mở to, và bên cạnh, là vị thầy thuốc già với điệu bộ hoảng hốt. Đây không phải là bạo lực gia đình chứ?!

  "Quạc__ quạc__ Thủy trụ Tomioka Giyuu! 3km nữa về phía Tây, có dấu hiệu của quỷ!"

  Có tiếng quạ kêu vọng vào từ bên ngoài của sổ. Giyuu nghiêng người, vươn một tay về phía nắng, đón lấy cụ quạ già Kanzaburo.

  - Tôi phải đi. (Có nhiệm vụ, lát nữa sẽ quay lại đón cô sau.)

  Này này, đánh người xong bỏ trốn thế à!?

  - Ừm! Tôi chờ anh về.

  Được cả cô nữa!! Lão thầy thuốc tức nghẹn họng. Ra đến cổng, nhìn bóng lưng của Giyuu, Toge hoảng hốt gọi lại:

  - Giyuu, cậu thực sự không nhớ gì về tôi đâu đúng không?

  - Ừ.

  Ngắn gọn, dứt khoát. Anh đáp lại cô, nhưng không quay người lại, tiến thẳng đến địa điểm tiếp theo. Gió thổi khiến hoa cỏ đung đưa. Hoa lá khô vàng theo gió mà lăn lộn, cho đến khi mắc vào bụi gai, kẹt lại.

  - Này, cậu ta đánh cô à.

  Lão thầy thuốc già nuốt nước bọt hỏi dò. Và đột nhiên, Toge che miệng cười khúc khích.

  - Ngài đoán xem~

  Tomioka Giyuu không nhớ Toge. Đây là một điều tốt. Vì chính Toge là người cầm đầu đám bắt nạt Giyuu hồi đó mà. Những lời đâm chọc, xỉa xói, cấu véo, cười cợt. Cảm giác của kẻ chiến thắng trào dâng mỗi khi Toge nghe thấy tiếng người đối diện đã bắt đầu nức nở. Sự kiệm lời ngốc nghếch của anh là điều có lợi cho cô. Nhưng như này thôi thì chưa đủ.

  - ...Thầy thuốc - san.

  - Có chuyện gì vậy?

  - Ông có cách nào khiến vết sẹo của tôi trông kinh tởm hơn nữa được không?

  - Cô Toge, đừng nghĩ quẩn! Dù có thể để lại sẹo, nhưng nếu chăm kỹ tầm chục năm nữa sẽ không quá rõ ràng. Nó có đáng để làm vậy không?!

  - Vậy là ông có nhỉ, nói cho tôi đi, nhé?

  Nắng đã tắt. Mây mù che kín cả bầu trời. Vị thầy thuốc già hoảng hốt chạy ra khỏi căn nhà. Bóng hình lọm khọm trông có phần vội vã.

  - Trời sắp mưa rồi, Tomioka - san.

  Lạch cạch.

  - Toge - san, cô có muốn đổi một bộ đồ khác không?

  Bà chủ của ngôi nhà hoa tử đằng bước vào. Toge đưa tay che hờ bên má phải, nhìn bà và mỉm cười dè dặt.

  - Ôi, cháu nghĩ là không cần đâu ạ. Nhưng bà có thể giúp cháu tết tóc được không ạ.

  - Được thôi, bình thường tôi cũng hay tết cho mấy đứa nhỏ gần nhà. Cô muốn tết kiểu gì?

  - Dạ, đơn giản một chút ạ, bà cứ tết xuôi xuống giúp cháu nha! Bà cho cháu xin một chiếc nơ màu hồng để buộc được không ạ? (Thầy thuốc - san, đáng lắm chứ, nếu tôi không làm gì, ai sẽ chịu ở bên tôi chờ đợi xuyên suốt mười năm đó đây ?)

  A! Giyuu trở về rồi!

- Giyuu! Mừng cậu đã về!

  Một pha cược tất tay. Giyuu nhìn cô. Người thiếu nữ với đuôi tóc tết kiểu xương cá, đứng ở cửa mừng cậu trở về. Như người thiếu nữ ngày hôm đó khoác trên mình bộ Shiromuku, cười mơ màng về tháng ngày không bao giờ đến. Tomioka Giyuu là một tên ngốc, nhưng cũng không ngốc hẳn. Cậu ta sẽ không đồng ý đưa cô theo. Toge tiến lại gần hơn. Ánh mắt xanh sapphire đậm va vào gò má phải của cô. Nhưng biết sao giờ, Toge muốn sống, sống thật sung túc, sống thật vui vẻ, có ăn có mặc. Và tôi đã thành công, thầy thuốc - san...

  - Tại cậu đó, Giyuu, cậu giết chồng của tôi rồi. Tôi không có nơi nào để đi cả, không còn ai để dựa vào.

  Giyuu cau mày.

  - Anh ta là quỷ.

  - Nhưng đó cũng là chồng tôi, đúng chứ? Giết chồng của người khác vào đêm tân hôn ngay trước mắt họ thì không tốt chút nào, Giyuu. À, còn vết sẹo này nữa. Tôi không có ý trách cậu đâu, nhưng vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt của một người phụ nữ thì...  (Dù cậu có vẻ khác với trước đây, tôi biết cậu vẫn là một tên ngốc.)

  Toge ôm mặt rầm rì. Tôi chỉ muốn sống thôi, Giyuu. Tôi biết cậu không thể từ chối được tôi mà. Người thiếu nữ với mái tóc được tết gọn sau đầu ngẩng lên, chiếc nơ hồng bạc màu đung đưa trong gió. Gò má phải của cô quay sát về phía anh, vết cào trên đó vẫn còn sưng, máu cô lại thành những mảng gồ ghề.

  - Giyuu, cho tôi đi cùng anh nhé.

  Giyuu im lặng. Bàn tay với lớp chai dày vươn ra một nửa, rồi lại hạ xuống.

  - Ừ.

  Anh chỉ đem đến bất hạnh cho những người thiếu nữ mặc Shiromuku. Toge cười cợt. May quá nhỉ, Giyuu, cậu vẫn ngây thơ và tốt bụng đến ngớ ngẩn là thế. Khiến tôi không có giới hạn.

  Cả hai lên đường có hơi muộn. Trăng đã treo cao trên những rặng tre. Thủy trụ Tomioka Giyuu mang một người phụ nữ về Thủy Trạch. Không lén lút, không ồn ào náo nhiệt. Ẩn cứ lặng lẽ truyền tai nhau một câu chuyện là thế. Người phụ nữ không danh phận. Toge đã nghĩ mình cũng chỉ cần thế thôi, một chỗ có ăn có ở. Nhưng cô sống mơ màng lâu quá.

  Giyuu để mặc cô làm tất cả những gì cô muốn. Đến đây được ba tháng, Toge có cảm giác mình giống chủ nhân của ngôi nhà này hơn cả người thật sự. Người thiếu niên như một vị khách vãng lai, ở trong gian phòng phụ, nhiều đêm không về, ăn uống linh tinh. Những đêm Toge thức chờ người ở ngoài cửa, cô cũng không biết mình đang mong đợi điều gì. Cô cứ chờ thế, cho đến khi đèn tắt, cô ngủ quên rồi. Nửa đêm bị tiếng Giyuu tìm hộp thuốc làm cho tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trong phòng, chăn che kín cổ. Ánh nến phòng bên cạnh xuyên qua lớp giấy dầu, cùng với mùi máu tươi nhàn nhạt. Toge vui lắm, vui lắm, những bí mật nhỏ của Giyuu "và Toge". Nhưng không đủ, không đủ, những sáng tỉnh giấc trong trang viên vắng lặng. Người đó lại đi rồi. Những dịu dàng mờ ảo trong đêm. Cái khoảng cách chết tiệt này. Toge muốn có Giyuu, Toge chẳng có gì cả, lại như có được mọi thứ. Nếu cô có được Giyuu, nếu sự dịu dàng mơ màng đó chỉ thuộc về mình cô, thì cô có thể thấy nó vào ban ngày khi mặt trời lên cao chứ? Toge muốn sống, sống thật hạnh phúc, sống thật đầy đủ, sống thật vững vàng, nên Tomioka Giyuu phải thuộc về Toge.

  Tôi muốn là ngân nhĩ ký sinh trên gỗ mục. Nhấn nó xuống nước cho đến khi mục rữa. Cho đến khi bằng tôi dưới tôi. Cho đến khi anh phải dựa vào tôi mà trôi nổi. Tomioka Giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro