4.
- Hãy đến tìm ông lão tên Urokodaki Sakonji sống ở chân núi Sương Mù. Cứ nói là Tomioka Giyuu gửi cậu, ông ấy sẽ biết phải làm gì.
Giyuu đứng lấp ló sau một gốc cây không xa và nói với giọng đều đều. Thấy anh không định tiến lại gần, sự lo lắng của Tanjirou được xoa dịu đôi chút. Cậu bối rối ôm em gái mình chặt hơn. Trái tim nóng ấm đập thình thịch. Trong đầu cậu vang lên những câu từ bập bẹ. Urokodaki Sakonji... núi Sương Mù... Tomioka Giyuu. Quá nhiều điều để nhớ cho một người vừa tỉnh dậy sau một giấc nghỉ ngơi, nhưng Tomioka Giyuu không phải kiểu người sẽ chú ý đến những điều như thế. Đúng hơn thì, có lẽ anh đã dùng hết sự tinh tế của mình vào chiếc haori đắp trên người em gái cậu.
Tanjirou vẫn còn run rẩy, và bối rối, tất nhiên. Nhưng Giyuu không định giải thích thêm, anh phải đi rồi, và anh nghĩ là cậu cũng đã hiểu. Thời gian trở nên vô định dưới nền trời xám xịt, Giyuu không nhớ mình đã chờ ở đây bao lâu. Cúi đầu rũ đống tuyết đọng trên mái đầu tổ quạ, hành trình vẫn phải tiếp tục thôi.
- Ánh sáng không chiếu tới nơi này nên không có vấn đề gì. Đừng để em gái cậu dưới nắng.
Nói xong, Tomioka Giyuu quay lưng rời đi. Vạt áo haori hai màu lướt nhanh như một cơn gió. Tanjirou ngơ ngác nhìn những ống tre còn sót lại trên mặt đất. Nezuko vẫn ở đây, còn sống và cậu đã có điểm đến tiếp theo cho riêng mình. Nỗi buồn khiến câu cảm ơn trở nên nặng trĩu. Tomioka Giyuu là một người tốt. Nhưng nỗi buồn cần có thời gian, giống như tuyết vẫn đang rơi trên dấu chân người thiếu niên đó để lại, nó sẽ lấp đi, nhưng không còn được như cũ nữa. Hai bóng hình bé nhỏ dìu dắt nhau trở lại chốn hoang tàn. Tanjirou vật vã đào xới những hố đất nông nông, cậu không thể khiến nó cầu kỳ và trang trọng hơn chỉ với sức mình. Những nắm đất được đắp lên từng chút một. Những liên kết máu thịt được ôm lại bởi đất, vỗ về những đau đớn tổn thương. Hai bàn tay nắm vào nhau thật chặt.
- Mình đi thôi, Nezuko.
Cậu cũng phải đi rồi, hướng về phía trước. Trái tim đang thôi thúc cậu bước tiếp, tiến về nơi mà người thiếu niên đó chỉ dẫn, để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Vì mối hận này, và cũng vì Nezuko, vì chính cậu.
-----
Kamado Tanjirou đã trở thành học trò của Urokodaki Sakonji. Chuyện bắt đầu từ một lá thư được gửi cho vị cựu Thủy Trụ. Điều đó đã làm ông bối rối trong giây lát. Lá thư của Tomioka Giyuu, thật hiếm hoi, đã bao lâu rồi nhỉ. Đứa trẻ đó đã khép lòng mình lại, chỉ để lại một khe hở để ông có thể thấy hết sự đau đớn mà không thể chen tay. Tomioka Giyuu rất hiếm khi trở lại thăm ông, và cũng rất hiếm khi gửi cho ông một bức thư nào, nhưng ông không trách cậu về điều đó. Urokodaki Sakonji nghĩ ông phải chịu trách nhiệm khi những đứa trẻ không thể trở về sau cuộc tuyển chọn. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan. Makomo tinh nghịch như một chú chim. Sabito cũng rất tốt, mạnh mẽ và quyết tâm, nhưng so với Giyuu thì Sabito không khác gì một con khỉ lông cam.
Tomioka Giyuu là một đứa trẻ được nâng niu, ông biết điều đó khi nhìn vào cậu và nghe cách cậu kể về quá khứ. Nó có một nụ cười trong sáng, và cũng mít ướt một cách buồn cười, khiến ông vô thức nhẹ tay với nó hơn so với lúc đập cho Sabito một chưởng. Urokodaki cũng là một nạn nhân, một nạn nhân với nỗi đau âm ỉ, và ông cũng là một kẻ phạm tội, với lỗi vô ý vì quá tự tin, vào mỗi lần khi trực giác mách bảo và ông cứ gạt nó sang một bên. Chúng nó quấn quít với nhau như vậy. Và khi giọng nói trong đầu bảo ông đừng để chúng đi, ông đã buông tay, để một đứa trẻ mà ông tự tay nuôi lớn đã chết trong tay của ác quỷ, và đứa còn lại trở về với linh hồn tàn tạ. Đậu đỏ và mai rùa vá lên trái tim tan nát của Tomioka Giyuu chằng chịt, và Tomioka Giyuu vá lên linh hồn già cỗi của ông một cách vụng về. Urokodaki Sakonji tự hỏi đôi khi còn sống có phải là may mắn, khi những phút giây ngắn ngủi hai người ngồi đối mặt nhau, im lặng và tịch mịch. Cả Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu đều cảm thấy có lỗi với đối phương, và vì cả hai đều không biết cách biểu đạt, họ để cho sự im lặng và thời gian xoa dịu nó. Giyuu còn trẻ, nhưng ông già rồi, với một linh hồn đang lặng đi vì nỗi đau, quanh quẩn một mình ở chân núi Sương mù, kiên cường sống tiếp.
Có lẽ ông nên giữ chúng lại cho đến khi chúng đủ mạnh, nhưng thế là bao lâu được chứ. Ông biết chúng đã cố gắng vì điều gì, và sự nỗ lực đó xứng đáng được khẳng định. Những bài huấn luyện khắc nghiệt, những tiêu chuẩn khó nhằn, chúng nó đều vượt qua và trở lại với không gì cả, và Tomioka Giyuu, người "may mắn" trở về đã phải bỏ lại một nửa của mình ở đó. Urokodaki Sakonji không thể làm gì, nỗi đau liên hoàn ở tuổi già khiến ông chần chừ khi nhận thêm một học trò nữa. Nhưng đây là mong muốn của Tomioka Giyuu. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tên nhóc đó viết cho ông một lá thư dài, có lẽ là gần như chẳng bao giờ, và đã bao lâu kể từ lần cuối tên nhóc đó nói với ông hãy làm gì vì nó.
Giyuu đã buông tha cho một con quỷ, đó là một sự sỉ nhục với một Trụ Cột và cả Sát Quỷ Đội. Nhưng Urokodaki Sakonji là một cựu Thủy Trụ, và là thầy của Tomioka Giyuu, là người chứng kiến sự thay đổi của đứa trẻ đó. Những câu chữ thẳng tắp với lời văn trang trọng và rành mạch đấy không có nghĩa là ông không sẽ kiểm chứng sự thật. Thứ mùi phát ra từ chàng thiếu niên đó, ánh mắt đó, và hoàn cảnh đó chứng tỏ cậu ta là một tên nhóc đáng thương, và tốt bụng, nhưng thế thì chưa đủ. Urokodaki nhìn Tanjirou đang tàn tạ sau công cuộc phiêu lưu xuống núi một mình. Đó cũng là một đứa trẻ có năng lực và sự quyết tâm. Ông sẽ nhận lấy nó. Tanjirou vấp chân vào bậc thềm và ngã mạnh. Cậu ta cần được huấn luyện nhiều hơn. Urokodaki Sakonji nghĩ thầm, và ông đã có thể huấn luyện (?) thằng bé nhẹ hơn nếu Giyuu có thể làm nũng với ông một chút.
Tanjirou Kamado là một đứa trẻ tốt, với khả năng giao tiếp tốt hơn cả Giyuu và Urokodaki. Nezuko đang chìm vào giấc ngủ sâu, ngay cả khi đang gánh trên mình một gánh nặng, cậu bé đó vẫn cởi mở và nhớ đến Giyuu. Tanjirou đã hỏi ông liệu cậu có thể viết cho Tomioka - san một bức thư được không, và ông đã đồng ý. Tanjirou đã viết rất nhiều, kín hết khoảng hai và ba phần tư trang giấy, một nửa là cảm ơn và thăm hỏi, và một nửa còn lại để kể về những câu chuyện sau khi hai người tạm biệt nhau. Tanjirou viết nhiều hơn cậu tưởng, có lẽ vì sự biết ơn, và vì cảm giác nôn nao muốn có một người để chia sẻ, cậu muốn được nói chuyện với Tomioka - san. Cậu cũng gợi ý về việc thầy có thể viết một lá thư cho học sinh của mình. Nếu dùng quạ của thầy để gửi thư cho sư huynh mà không có thêm thư của Urokodaki - sensei thì khá lạ. Urokodaki trầm ngâm trong giây lát. Ông và Giyuu không hay nói chuyện với nhau, và họ đều không ghét điều đó.
Nhưng nhìn cách Tanjirou đang cố gắng gấp gọn cảm xúc của mình trong hai tờ giấy để buộc vừa chân con quạ, Urokodaki nghĩ ông cũng phải viết một chút gì đó. Vì nhỡ đâu đứa trẻ đó đang mong ngón một lá thư đến từ phía ông. Thành thật thì ông cũng không biết phải viết gì, Giyuu không tự giác kể cho ông nghe một điều gì, và ông thì không biết đã có gì xảy ra để hỏi thêm về nó. Nhưng Urokodaki Sakonji muốn Tomioka Giyuu biết ông luôn yêu cậu và Tanjirou cũng quan tâm đến anh.
Con quạ đen dụi vào tay ông hai cái rồi mới bắt đầu cất cánh. Nó bay cao và bay xa hơn, mang theo hai sự chân thành nặng gánh mà người nó lại nhẹ nhàng đến lạ. Nó xuyên qua những tán cây dày rậm rạp, đáp xuống vai Giyuu và cất lời chào thân thiện với cụ Kanzaburo đang nằm nghỉ ngơi trong lồng ngực ấm áp. Giyuu đã đọc chúng một cách cẩn thận. Anh tháo lá thư ra khỏi chân con quạ và vuốt phẳng những nếp nhăn in trên mặt giấy. Đó là thư của Tanjirou, Giyuu có vẻ bối rối khi nhìn thấy hai và ba phần tư trang giấy với chữ viết chi chít. Sư đệ của anh có vẻ là một người hiếu động. Tomioka Giyuu mân mê những lời quan tâm được viết bằng những câu từ mộc mạc và bộc trực nhất. Hàng lông mi dài rủ xuống đang run rẩy. Kamado Tanjirou là một người rất ngọt ngào, và sự thẳng thắn của cậu chuyên trị những kẻ ngốc nghếch như anh. Giyuu tháo lá thư thứ hai xuống. Đầu ngón tay run lên nhè nhẹ, anh không biết mình đang hồi hộp vì điều gì. Đó là một lá thư từ người thầy của anh, Urokodaki - sensei.
[Giyuu, ta đã kiểm chứng những gì con nói. Kamado Tanjirou là một cậu bé tốt, ta sẽ nhận lấy nó. Hãy giữ gìn sức khỏe và bước tiếp trên con con đường mà con đã chọn, ta tin con và ta tha thứ cho con, Giyuu.]
Giyuu mím môi, anh lật sang mặt sau.
[Giyuu, con ăn cơm chưa?]
Câu nói đó bị gạch đi nhiều lần, có thể thấy Urokodaki Sakonji cũng suy nghĩ rất nhiều về những gì mà ông muốn gửi đến anh. Một người bình thường sẽ không thử lật sang mặt sau khi bức thư đã kết thúc ở mặt trước. Giyuu cũng vậy, nhưng lần này, anh chỉ... Câu nói của Toge lướt qua tâm trí anh. Anh chỉ muốn tìm thấy một bằng chứng.
[...Mọi người đều ghét cậu, nhưng tôi thì khác, Giyuu, chỉ có mình tôi thôi, người duy nhất yêu thương cậu còn sống trên thế giới này...]
Anh đã luôn chống lại nó một cách yếu ớt, bằng một cái nhăn mày, hay sự im lặng khó chịu, vì có lẽ chính anh cũng hoài nghi. Anh đã luôn hoài nghi về chính mình, và anh là một kẻ ngốc mà chỉ khi họ nói với anh bằng chính cái miệng của mình rằng họ yêu anh, anh mới có thể tự tin chắc chắc 100% rằng có người yêu anh mà không phải sự thương hại hay trách nhiệm. Hàng rào tâm lý yếu ớt của anh không thể chống lại Toge, vì cô hiểu anh, những lời lẽ mà một người bình thường có thể cười phá lên vì nó quá ngớ ngẩn, lại có thể khiến anh hoài nghi và rơi nước mắt một cách lặng lẽ. Nếu Urokodaki Sakonji viết thẳng thừng là ông yêu anh, có lẽ anh có thể phản bác lại Toge ngay lập tức. Nhưng vì ông cũng là một người bề trên ngại ngùng, vì Tomioka Giyuu là một tên ngốc, và cũng vì Toge thực sự là một kẻ đáng gờm. Anh đã khép mình lại chậm hơn, với tiếng kêu cứu thì thào yếu ớt, lời nói dối lặp đi lặp lại vẫn khiến anh do dự, và thầy của anh không thể biết và đến cứu anh vì anh đã không bảo ông hãy làm điều đó. Lòng tự trọng của một người trưởng thành không phép anh hỏi rằng một ai đó có yêu anh không với vẻ cầu xin khẩn thiết.
Giyuu lấy ra một chiếc hòm từ trong ngăn tủ, nơi anh cất những lá thứ mà mọi người gửi cho anh. Anh đặt những trang giấy quý giá đó vào hộp một cách gọn gàng, anh sẽ trân trọng chúng như anh đã và đang làm với những lá thư khác từng được gửi cho anh. Đây là sự riêng tư mà Toge không thể xâm phạm, và chính cô cũng không dám đụng vào nó. Toge có thể cảm thấy sự thay đổi quanh anh, nó khẽ khàng như cách mầm xanh đang rục rịch trên những cành tuyết trắng. Và cô chỉ có thể tiếp tục nói ra những lời như gió tuyết, dập tắt trái tim nóng hổi đang nảy lên của Giyuu, để nó chỉ đập khi cô muốn nó đập.
Vào cái khoảng khắc đầu tiên khi Toge gặp Kamado Tanjirou, cô đã biết mình không ưa cậu. Vì những lời thủ thỉ cay nghiệt của cô sợ nhất sự thẳng thắn ngọt ngào. Một thứ quá hiệu quả để cướp Tomioka Giyuu khỏi vòng tay cô và đưa anh đến với một nơi tốt đẹp hơn là thế. Nhưng Toge không muốn ở một mình, cô cũng đã có thể nâng niu anh nếu anh bằng lòng ở lại. Một hố bùn nhơ nhớp không có tương lai, nơi mà Tomioka Giyuu và Toge thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro