Chap 5: Kiếm và nhiệm vụ

Trong lúc Saoko đang chờ ở nhà, Tanjirou, Nezuko và Takeo đã trở thành một nỗi sợ lớn với cả người lẫn quỷ chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày. Quỷ trước khi cắt đầu sẽ bị một trong ba 'chơi đùa' cùng như cắt tay, cắt lưỡi, móc mắt, mổ xẻ hoặc đập thành đống bầy nhầy trước khi chính thức bị cắt đầu. Một trong mấy con quỷ biết quan sát hơn chút đã thấy con quỷ kia nở nụ cười trước khi bị trảm, ánh mắt cứ như tìm được sự cứu rỗi trong chốn địa ngục. Một trong nhiều thí sinh 'may mắn' nhìn thấy cảnh họ 'chơi' với con quỷ đã sợ tới mức chân không vững, đến lúc Tanjirou quay lại nở nụ cười với cậu trai kia, cậu ta cảm giác như đã thấy ác quỷ đội lốt thiên thần, xinh đẹp, đáng yêu mà tàn bạo, vô cảm.

Trong 3 ngày tiếp theo ba đứa không gặp khó khăn gì nhiều. Có một con quỷ đã đánh lén vào đầu cậu nhưng không sao, nó chết một cách đau đớn rồi. Đến ngày cuối cùng thì có gặp một con quỷ biến dị, nó bảo đã ăn rất nhiều học trò của Urokodaki. Nezuko và Takeo hơi ngạc nhiên nhìn nó, Tanjirou híp mắt lại, tinh nghịch như quỷ nhỏ nói:

- Vậy ta càng có li do để loại bỏ ngươi nhỉ?~ Đứa trẻ tội nghiệp~~

Cậu không mất nhiều thời gian để giết nó, có lẽ con này là con đầu tiên cậu không tra tấn trước khi giết ấy nhỉ? Tanjirou khẽ nắm bàn tay con quỷ, nó có mùi gì đó..rất buồn. Cậu thích nhìn người khác đau, nhưng sẽ không muốn họ buồn đâu. Chắc chỉ lần này thôi, cậu sẽ cho nó cảm nhận hơi ấm cuối cùng vậy..

Con quỷ đó đã rơi nước mắt và hoá thành tro.

- ...Nii-chan, đôi khi anh lại giàu lòng nhân ái đến bất ngờ đấy.- Takeo nhìn nơi đầu con quỷ từng ở, thở dài

- Vậy hả?~ Quá khen rồi~~

- Chúng ta đi tiếp thôi.- Nezuko

Cuộc thi đã kết thúc, chỉ còn vẻn vẹn vài thí sinh. Đến lúc lựa chọn quặng để rèn, một thí sinh đã to gan nắm tóc một cô bé. Takeo tiến tới bóp tay cậu ta, lực mạnh đến nỗi gần như gãy xương rồi mong chờ nhìn Tanjirou. Thấy thế, cậu chỉ biết cười trừ:

- Takeo, làm tốt lắm.

Khi đó, Takeo mới bỏ tay cậu trai kia ra về nhóm mình.

Chọn xong quặng rèn, cả ba không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Về nhà thôi~

...

Mở cửa ra, khung cảnh chào đón bọn họ là Saoko đang mài kim. Ba người một quỷ nhìn nhau một lúc rồi chạy tới ôm nhau. Saoko dường như nhớ ra gì đó, đẩy ba đứa ra, hay tay chắp lại, vụng về nói:

- C..Chà..o..mừ..ng...trở..v..về!

- Nee-san?! Chị nói được rồi ạ?!- Takeo

- Nói được rồi kìa~- Tanjirou

- Tốt rồi nhỉ?- Nezuko

'Lạch cạch—'

Tiếng gỗ va chạm với nền đất vang lên. Urokodaki sững sờ đứng đó rồi một, hai giọt nước mắt rơi xuống, tới ôm ba đứa. Miệng liên tục "Tạ ơn trời"

- C..on..đã..nó.i...r..ồi..mà!- Saoko cười cười- Co..n...tin..c..ác..em.

Hôm đó cả nhà đã tổ chức tiệc ăn mừng trở về của ba đứa. Một thời gian sau, Saoko đã nói lại được như bình thường và kiếm cũng tới. Tanjirou ra mở cửa cạn lời khi nghe người đeo mặt nạ nói về thanh kiếm thao thao bất tiệt, quả nhiên thợ rèn có một ý niệm rất lớn với thanh kiếm mình rèn nhỉ? Nhưng rèn cho cả ba anh chị em..thật quá trâu rồi!

Urokodaki ngao ngán nhìn tên kia, vẫn đam mê như nào nhỉ?

Cuối cùng người đàn ông đeo mặt nạ kia cũng vào nhà, hắn tự xưng là Haganezuka. Saoko đang ngủ cũng phải bật dậy vì tiếng hét của hắn. Nàng ngó đầu qua khe cửa thì thấy Tannjirou đang cầm thanh kiếm màu đen như màn đêm tĩnh mịch, trong nhà không có ánh sáng trực tiếp chiếu vào nên nàng cũng mở cửa to ra một chút, lén đi tới từ đằng sau

- Kiếm?

-!!

Tanjirou giật mình khi có người tự nhiên nói từ sau lưng rồi quay lại

- Onee-san! Tại sao chị lại ra đây, nhỡ nắng chiếu vào thì sao?!

- Hehe~ Xin lỗi nha. Của Nezuko và Takeo là gì vậy?

- Của em là màu xanh, có chút tím ở đầu ạ.- Nezuko

- Còn em là màu xanh thôi ạ..- Takeo

- A! Nezuko, em bảo có hàng đi kèm với thanh kiếm của em đúng không?- Tanjirou hỏi

- Đúng rồi, ừm...- Nezuko nhìn quanh một lúc rồi đưa cái bao cho Saoko- Tặng chị nè

- Gì vậy?- Saoko mở bao ra, đó là hai con dao nhỏ và một hộp kim

- Với số kim này thì nó thích hợp để làm vũ khí cho chị nhất, đặc là khi chị không muốn bẩn tay.- Takeo nói

- À-à..Cảm ơn.- Saoko dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Takeo

Một con quạ bay vào, nói nhiệm vụ, địa điểm rồi giục Tanjirou đi, át hết luôn tiếng hai con quạ  của Nezuko và Takeo. Sửa soạn một hồi, bốn chị em tạm biệt sư phụ đến nơi làm nhiệm vụ.

Đến ngôi làng được cho là địa bàn của quỷ, ba anh em đã gặp một người đàn ông trẻ tên Kazumi, có vẻ anh ta bị mất vị hôn thê khi đang đi trên đường. Takeo hỏi thăm chút rồi nhờ anh ta chỉ chỗ vị hôn thê đó đã biến mất.

Bọn họ đi đến một con đường nhỏ, Tanjirou nhắm mắt lại và tập trung. Dù nhàn nhạt nhưng ở quanh đây vẫn còn dấu tích của quỷ. Cả đám men theo sự chỉ dẫn của Tanjirou, mất cũng kha khá thời gian mới đến được chỗ có mùi nồng đậm nhất. Cẩn thận chĩa mũi kiếm xuống đường, Takeo vung xuống một phát khiến con quỷ đau đớn ngoi lên, Nezuko nhảy xuống cứu cô gái bị bắt và đưa cho Kazumi. Trùng hợp thay, nơi nó ngoi lên là ở ngay chỗ Tanjirou đứng thủ. Thế là một cánh tay đã pay màu. Saoko ở trong hộp ngửi thấy phảng phất mùi máu quỷ nhưng rồi bỏ qua. Có lẽ nàng đã quen với cái tính biến thái của nhà này rồi..

Tanjirou hơi nhíu mày, chỉ có một mùi nhưng lại đi theo nhiều hướng khác nhau. Khả năng là...

"A, trời tối rồi." Tanjirou nhìn về phía chân trời trong chốc lát rồi chạy về phía Kazumi và cô gái, chém. Thế là một cánh tay của con quỷ khác cũng pay màu. Nhìn nó quằn quại vì đau, cậu khẽ nhếch môi như chế giễu.

- Nezuko, cho Nee-san ra ngoài đi, đến giờ rồi nhỉ?~- cậu hướng tới Nezuko nói, hay tay vỗ nhẹ như đang giục

- Vâng ạ.- cô gật đầu, gõ gõ lên cửa- Onee-chan, Nii-chan gọi kìa.

'Ké—t'

Cánh cửa nhỏ mở ra, Saoko từ trong đó nhảy xuống vươn vai. Kazumi hoảng hốt khi có 'người' chui ra từ hộp nhưng nhận được ánh mắt của cả ba chị em, anh cũng dần yên tâm. Có một con quỷ to gan tính đánh lén nàng lúc đang vươn vai liền bị nàng 'yêu thương' cắm móng vào ngay giữa cổ. Saoko cũng không cảm thấy gì khi máu phun ra, hành động cũng dứt khoát không chần chừ.

"Mình lây tính của chúng nó rồi hay sao..?" Saoko thở dài não nề, nhìn bộ đò mình đang mặc hơn phân nửa đều dính máu "Máu dính quá, bẩn hết Kimono rồi." Nàng rút tay ra và đá nó vào một góc cho Nezuko xử lí

- Nee-san đẹp thật nhỉ?~ Nhưng chị sẽ đẹp hơn nếu đó là máu của chị đó~~- Tanjirou che miệng cười cười, Kazumi ở xa không nghe được nhưng Saoko có muốn cũng không thể không nghe thấy

- Nii-san, hình như chỉ có ba con thôi.- Takeo nói- Trừ con bị trảm bởi Nezuko-Oneechan thì còn hai ạ.

- Anh muốn 'đùa' với bọn nó chút nhưng Nee-chan đang ở đây, chị ấy sẽ nôn mất..- Tanjirou vuốt mặt luyến tiếc

- ...- Saoko

"Mấy người họ làm nhiệm vụ mà vẫn nhởn nhơ quá..Có đáng tin không đây?" Đây là ý nghĩ của Kazumi nhưng khi nhìn thấy cách Nezuko chơi đùa với con quỷ rồi mới trảm đã làm anh thay đổi suy nghĩ ngay sau giây lát "Bọn họ đáng sợ quá..."

Xử lí xong một con nữa rồi tra hỏi thông tin con còn lại, có vẻ nó không chịu hợp tác, đã nói nhăng nói cuội còn sỉ nhục Tanjirou là đồ biến thái, Saoko là đồ phản bội nên bị Saoko 'thân thương' cho một cước vào mồm, Tanjirou tưởng rằng sẽ nhẹ nhàng hơn tí nhưng nàng sai rồi, cậu không chỉ rạch mồm nó mà còn phế đi nửa người của nó, nói thẳng ra là từ eo đến chân nó đã pay màu ấy, bonus thêm hai vết chém vào cánh tay. Nezuko và Takeo nghe con quỷ sỉ nhục người nhà mình mà đen mặt, ghim kiếm vào vai nó, mỗi bên một cái rồi liên tục xoáy vào, dù cho có tự lành đi chăng nữa cũng sẽ ngay lập tức bị xoáy tiếp.

Kazumi ở một góc sang chấn tâm lí.

Saoko: Có người cùng thuyền rồi =))

Nói từ nãy giờ mà không moi được tin tức gì nên Tanjirou và Saoko bỏ lại cho hai đứa em chơi một chút. Saoko đảm nhận phần đưa cô gái về nhà, còn Tanjirou thì thuyết phục Kazumi giữ bí mật về cách thức họ làm. Mà với nụ cười đó thì sao anh từ chối được? Đặc biệt là khi nó đẹp một cách đáng sợ ;w;

Nezuko đưa mảnh áo cho Kazumi, bảo cô tìm thấy nó khi trảm con quỷ kia. Anh mở ra, trong đó cũng có chiếc nơ cài tóc của cô ấy, vị hôn thê của anh.

Kazumi cảm ơn họ với khuôn mặt đẫm nước mắt. Ít nhất con quỷ kia cũng chết trong đau khổ, như vậy có thể coi là trả thù rồi nhỉ..?

Chưa nghỉ được bao lâu, mấy con quạ bay đến báo về nhiệm vụ tiếp theo. A~ Thịt quạ có vị gì nhỉ?~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro