Chap 7: Bóng

Mặt tường bắt đầu nứt ra, rồi cuối cùng vỡ tan tành. Trái bóng không biết từ đâu bay vào, liên tục đập qua đập lại các bề mặt, cũng may không trúng ai.

- Yahoo! Phu nhân ơi chúng tôi tới đón Ngài nè!~- con quỷ nữ tóc ngắn vẫy vẫy tay- Oa thấy không Yabaha? Phu nhân đẹp quá đi~

- Oi Susamaru! Phu nhân mà có vết xước nào là tại cô đấy!!- con quỷ nam còn lại phủi phủi áo- Tch, bẩn hết rồi.

- Thôi nào~ Có tí bụi mà cũng than, chẳng ra dáng đàn ông gì cả hahaha!

- Nhanh lên, đừng để Chủ nhân đợi. Sau vụ này kiểu gì chúng ta cũng được nhận thêm máu Ngài.

- Biết rồi, xì~

Hai con quỷ này trong có vẻ thân ghê...

- "Chủ nhân"? A, là Kibusuji Muzan á?- Tanjirou nghiêng đầu, cười- Vậy hai ngươi về đi. Và báo cho hắn: "Muốn ăn kiếm thì tự đi mà tới" nhé~

- A Phu nhân, Ngài làm khó chúng tôi quá...Xin thất lễ~

Susamaru nói xong, cơ thể Tanjirou đột nhiên lơ lửng, nhanh như cắt tiến lại gần chỗ hai con quỷ kia. Nhưng cậu vẫn cứ dửng dưng, thậm chí trông có vẻ mong chờ, cậu ấy đang nghĩ gì vậy?

Sắp có trò tiêu khiển, Tanjirou mừng ra mặt, tưởng tượng nếu cậu khoá hết tay con quỷ cái lại, đâm vào tay con quỷ đực và...! Fufufu~ Dù sao cũng là quỷ, có thể hồi phục cho cậu chơi tiếp được thôi~

Nezuko biết anh trai đang nghĩ gì, chỉ biết cười khổ, cô cũng muốn chơi cùng anh trai lắm. Nhưng nếu anh không cho thì cũng chẳng sao cả. A, phải còn cho Nee-san xem những cảnh đặc sắc đó nữa chứ! Chị ấy cũng không bận tâm mà nhỉ?

Saoko biết Nezuko lẫn Tanjirou đang nghĩ gì, biểu thị: Tôi quen quá mà.

Đến khi Tanjirou chỉ cách bọn nó vài buớc chân, cậu rút kiếm, lấy đà tiến lên nhanh hơn rồi lướt qua hai con quỷ.

"Xoẹt—"

"Bịch bịch"

- Nii-san lại muốn chơi mèo vờn chuột rồi.- Takeo nói

Susamaru và Yabaha mở to mắt, nhìn người "Phu nhân tương lai" mà kinh ngạc, họ...bị cậu cắt trúng rồi. Hai tay hai bên bị cắt gọn, riêng Yabaha là..bị cắt nửa người. Vết chém gần với đầu đến đáng sợ.

- Oops~ Cắt lệch rồi~- Tanjirou tiếc nuối vẩy vẩy kiếm- Một lần nữa nha? Lần này hứa không hụt~

- !!!

- Này! Hai người ngồi đó làm gì? Mau nhân cơ hội bọn nó ngơ ra, giết luôn đi!- Yushiro thúc giục

- Từ từ thì khoai mới nhừ, anh Tanjirou không yếu đến thế đâu~- Nezuko phẩy phẩy tay- Takeo-chan, em xử lí con có mắt ở tay nhé? Nó thích sạch thì ta sẽ cho nó một cái chết "sạch"~

- Vâng, Nee-san.- Takeo gật đầu, nhẹ mà nhanh, tiếp cận Yabaha

- Cái—?!

Đầu hắn rơi xuống, chết tiệt! Hắn không muốn mặt mình chạm xuống đất! Hắn có chết cũng không muốn mặt mình chạm vào thứ dơ bẩn đó!!

- Nee-san nói cho ngươi một cái chết "sạch", cứ coi đây là lòng nhân từ cuối cùng của chị ấy dành cho loài quỷ bọn ngươi đi.

Tiếng Takeo vang lên lạnh lùng, lấy một chiếc khăn sạch mà đỡ lấy đầu hắn. Nhưng cũng không cầm lại lâu, đặt đầu hắn lên một cành cây nào đó. Quay lại nhìn Nezuko và Saoko, mong chờ.

- Làm tốt lắm~ Em nhanh nhẹn hơn trước rồi đó!- Nezuko xoa xoa đầu Takeo

- Chị! Đừng xoa đầu em thế, không cao được đâu!- Takeo đỏ mặt nói

- Takeo, lại đây nào.- Saoko ngoắc ngoắc tay- Máu dính hết lên đồ rồi, lau kịp thì sẽ không bị ố.

Takeo vâng lời, lại gần và lấy khăn ẩm từ tay Saoko. Cô thấy vậy cũng đứng lên

- Chị sẽ lấy máu hai tên đó, Nezuko, hỗ trợ Tanjirou đi.

- Tuân lệnh~

Nezuko đứng dậy, nhanh chóng chạy tới chỗ Tanjirou, thì thầm

- Nee-san bảo anh nhanh lên kìa, với cả hình như trông chị ấy đói rồi á!

- Vậy hả? Thật đáng tiếc.- Tanjirou thở dài- Nezuko, ghim nó lại.

- Vâng ạ.- Nezuko rút thanh kiếm ra

Susamaru thấy tình hình có vẻ không ổn, ném mạnh quả bóng vào hai anh em nhưng Nezuko đã lấy kiếm đỡ lại. Cô cầm lấy quả bóng và ném thanh kiếm về phía cô ta, ghim chặt vào bên vai còn lại.

- Ngươi có vẻ rất thích chơi bóng nhỉ? Hồi nhỏ các em ta cũng thế đấy.- Tanjirou ngắm nghía quả bóng- Đáng tiếc, ngươi là kẻ thù của bọn ta. Nếu kiếp sau có làm người..chúng ta cùng chơi bóng nhé?

Vung kiếm một phát, đầu cô đã đứt lìa, trước khi mất ý thức. Cô ta có một hi vọng...

"Mong có thể...chơi bóng cùng mọi người.."

Thu thập xong máu của hai con quỷ, Saoko lau kiếm cho ba người kia. Chị có chút mong chờ được thử kĩ thuật mới nhưng đành thôi. Miễn là mấy đứa vui là được.

- Gia đình các cậu rất...thú vị đấy.- Tamayo đã nói thế trước khi họ chào tạm biệt

"Mong chúng ta được gặp lại"

"Tốt nhất đừng để quý cô Tamayo gặp bọn quái đản kia nữa"

...

"Sắp gặt Zenitsu rồi nhỉ? Thật không muốn cho em ấy gặp nó chút nào..." Saoko ngồi trong hộp nghịch nghịch kim khâu "Mà thôi, cũng có cái để giải trí trên đường đi cũng tốt."

Đúng là vừa nhắc Tào tháo thì Tào tháo tới. Saoko nghe thấy tiếng khóc to ngoài cửa, cái gì mà "Cưới anh đi!!" gì gì ấy. Mà quả giọng này chỉ có thanh niên Zen thôi. Phải ra, không có nó đòi cưới Nezuko thì phiền lắm...

- Tch, ồn quá đó.- Saoko đội mũ rộng vành và cầm một chiếc ô, nhảy xuống khỏi hộp

- Nee-san, chị nên ngủ đi, để em giải quyết cho—

- Á Á Á— MÁ ƠI CÓ QUỶYY!!!—MMHM

- Ngậm mồm vào, không thấy chị tôi đang thấy phiền hả?- Nezuko bịt miệng Zenitsu, mặt muốn đen như đít nồi

- Nee-san, chị có muốn ngủ lại không?- Tanjirou lơ đi ánh mắt cầu cứu của Zenitsu, quay qua hỏi

- Không cần đâu, hôm qua cũng chẳng làm gì quá sức, đưa hộp đây chị mang cho.

- Không cần đâu ạ—

- Cứ đưa đây, chị không giỏi chiến đấu như mấy đứa nhưng không có phế. Đặt đồ mấy đứa vào trong nữa.

Cả đám trừ Zenitsu đành nghe lời, chị hiền thì hiền chứ cứng đầu lắm! Mỗi đứa đặt đồ mình vào hộp, đến lượt Nezuko thì Takeo trông dùm con sâu vàng đang lúc nhúc luôn.

Cả đám cứ đi mãi, kéo lê thanh niên tóc vàng dưới đất như một cái bao tải cho đến khi đến nơi. Chắc trong căn nhà đó có quỷ.

"Loạt xoạt—"

- Ai đó?

- Các anh chị..là người sẽ cứu anh trai em đúng không ạ?- một đứa bé trai và một đứa bé gái bước ra khỏi bụi cây

"Trẻ con à...?"
_____________________________________________________________________________

Lười riết quên mình có viết fic =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro