[MuiTan] Ngày mưa

Ngày mưa đừng quên mang ô

warning: lowercase, OOC, văn như cứt, this isn't a fic :v and I don't know what it's called, no beta we die like Muzan.

setting: học đường, tanjirou lớn hơn muichirou 1 tuổi.

Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình.
-----

tiếng trống tan trường vang lên rộn rã. từng học sinh ùa ra như những con ong vỡ tổ. ai ai cũng muốn chạy về thật nhanh. tiếng cười nói ríu rít vang khắp sân trường.

tanjirou cất sách vở vào cặp, chuẩn bị đi về cùng đám bạn. bọn em hăng say thảo luận về việc sang nhà đứa nào đó chơi đến tận tối, nên chơi game gì.

"này, sang nhà zenistu chơi đi."

"ui giỡn quài ní."

"ừ mày nói cũng đúng, quyết định sang nhà zenistu nhé!"

"ê đéo đùa."

"haha."

đột nhiên cô thủ thư hỏi em có thể giúp cô xếp lại chồng sách được không. với tính cách trước giờ chưa từng từ chối ai, em đồng ý ngay lập tức.

"xong nhanh rồi về nhá. trời sắp mưa đấy."

"được. cứ chơi một ván trước đi rồi tao đến."

tạm biệt bọn bạn và đi về phía thư viện. tự nhủ với bản thân sẽ xong nhanh để sang nhà zenistu đánh chén một bữa no nê.

cái quyết tâm ấy vẫn còn cho đến khi tận mắt thấy 20 chồng sách cao chót vót. nếu được quay lại 5 phút trước, em chắc chắn sẽ tát vào mặt mình một cái.

"lạy trời, làm rồi té nào."

tanjirou xếp từng cuốn sách lên trên kệ theo thể loại đã phân ra trước đó. em thở dài.

em làm nhanh thoăn thoắt, từng cuốn từng cuốn được đặt ngay ngắn cạnh nhau.

đến khi cầm một cuốn sách kì lạ, em khựng tay lại. nó rất kì lạ.

thông thường ở thư viện chỉ có sách giáo khoa hoặc sách tham khảo cho học sinh mượn, nên hầu hết sách ở đây đều là bìa keo hoặc bìa cứng. nhưng cái cuốn sách trên tay em lại được bọc bìa da màu nâu sẫm.

sách như thế này mà lại lạc vào đây thì nó lại khả nghi vãi lồn.

và, sự tò mò trỗi dậy trong em.

"xin lỗi vì đã đọc ạ."

lật trang bìa, thứ đập vào mắt em là dòng lưu bút kèm với một bức ảnh chụp chẳng còn nhìn rõ hình.

'như sương mù tan trong nắng.
cuộc đời tôi thay đổi từ khi gặp người.
-gửi đến mặt trời của tôi.-'

"uầy, đây giống cuốn nhật kí."

từng trang từng trang, câu chuyện về một chàng thiếu niên mất đi gia đình vì biến cố, đã gặp được ánh dương của đời mình. tình cảm cứ thế lớn dần lên. từ lời chào buổi sáng cho đến sự thổn thức mỗi khi gặp mặt. nhưng trớ trêu thay, câu tình còn chưa tỏ thì đã chia xa.

tanjirou mải mê đọc đến nỗi không để ý bên ngoài trời đã đổ mưa.

"thôi chết, quên béng mất."

đặt cuốn sách đó lên kệ. em tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình. sau một hồi vật vã, em cũng đã hoàn thành .

tanjirou nhanh chân chạy xuống cầu thang. xui thay, mưa to xối xả, trắng xoá cả bầu trời. từng hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên, mùi đất ẩm xông thẳng vào mũi em.

theo thói quen, em với tay vào trong cặp, nhưng lại không thấy thứ đó đâu mới ngớ người nhận ra.

quên mang ô mất rồi.

tanjirou đành đứng tạm dưới mái che chờ cơn mưa này mau mau tạnh.

"giờ chạy về thì không ổn, chắc sẽ ướt hết người."

dự báo thời tiết dự báo khả năng mưa hôm nay đến 88%, vậy mà em lại bất cẩn không để dù vào trong cặp. để rồi phải đứng đây như bây giờ.

"chỉ còn nước đi nhờ người khác thôi"

ráo mắt nhìn xung quanh, ai cũng đã về, hành lang lớp học vắng tanh. chỉ còn mình cậu trai tóc đen đứng gần đó. hình như cậu ấy cũng quên ô.

thôi, ít ra có người chung cảnh ngộ.

nhưng mà người đó trông hơi quen.

hiếu kì, em cứ vô thức mà nhìn cậu bé. đến khi đối phương quay sang, đôi mắt xanh hướng thẳng về phía em khiến em cảm thấy lúng túng.

chết cha, liếc người ta nhiều quá giờ bị bắt quả tang rồi.

"xin chào, cậu quên ô hả. đây cũng thế."

"..."

"à, mình là kamado, lớp 12."

"... tokito, lớp 11...ạ."

"à ừm."

một khoảng im lặng bao trùm hai người. bây giờ tanjirou chỉ muốn cắm đầu chạy về thật nhanh, dù cho có ướt như chuột lột cũng được. em không thể nào đứng đây nữa. ngại quá rồi.

cả cái trường này có biết bao nhiêu học sinh mà lại gặp trúng em trai tokito khối dưới đó chứ. vẻ ngoài điển trai nhiều người theo đuổi nhưng tính cách sáng nắng chiều mưa.

"anh tanjirou này."

"h-hả, sao thế?"

tanjirou giật mình, nếu mình nói năng không cẩn thận có khi nào bị thằng bé tẩn tại chỗ luôn không.

"cám ơn anh."

"?"

"vì đã gặp em."

"ý em là sao?"

"không có gì ạ. trời tạnh rồi. em chào anh, anh về cẩn thận ạ."

"a, này."

bóng dáng cậu nhóc dần khuất sau cổng trường.

tanjirou phải công nhận rằng tokito y hệt lời đồn. tính cách quái dị cũng khuôn mặt lạnh tanh. nếu có cơ hội đụng mặt nhau lần nữa, em chắc chắn sẽ né xa 10 mét.

nhưng, sau câu nói đó, có một cảm giác lạ lùng đang nhen nhóm trong lồng ngực em. thứ cảm xúc đó chắc chỉ có lẽ đến tận sau này em mới biết.

trên bầu trời, từng đám mây đen đã trôi đi tự bao giờ, nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro