Chương 11 - Cuộc gặp gỡ và suy tính đằng sau.

Kết thúc ngày đầu tiên của kì đánh giá năng lực định kì của cục Tình Báo với địa điểm là tỉnh Yamagata. Tanjirou cùng với Zenitsu và Inosuke thuê tạm 1 căn phòng ở khách sạn để nghỉ ngơi và bàn kế hoạch cho ngày mai. Ngày đầu tiên trôi qua họ đã giải xong câu đố về mục tiêu cần hoàn thành và tìm ra hướng điều tra. 

Những ngày tiếp theo cần phải cân bằng thời gian điều tra và triệt phá. Tìm ra càng nhanh càng tốt. 

Tạm thời câu thơ thứ 2 đã có manh mối nhưng câu thơ thứ 3 lại chưa hề có chút manh mối liên quan khiến cả ba có chút rối. 

'Cuồn cuộn trôi đi'

Tanjirou nhìn câu thơ cuối nghiêm túc suy nghĩ. Nó giống như đang nói đến việc giải trừ hoặc gột rửa. Sau khi mưa bầu trời quang đãng như được gột rửa thì câu thơ này hẳn là mang ý nghĩa như vậy chỉ là gột rửa cái gì mới là một chuyện. 

"Tanjirou, trong nhật kí của cô gái có ghi về việc có một trận pháp trấn yểm ở bờ sông. Nếu mang ý nghĩa rửa trôi có lẽ nào là nó?" Zenitsu đưa ra một trang nhật kí sau đó chỉ vào một đoạn. 

Inosuke không chịu ngồi im nên đã ra ngoài tìm thêm vài manh mối gì đó. Hơn nữa, với tình cảnh 1 linh hồn treo bên người anh cũng không muốn liên lụy tới cả 2. 

Trong đầu hiện lên lời nói của bà cụ lúc tối anh không nghĩ nhiều liền một mạch đi thẳng đến đền. Dù sao họ vẫn phải ở đây 1 tuần để làm nhiệm vụ, cứ tiếp diễn cũng chẳng phải tốt. Cách giải quyết tốt nhất là giải trừ tận gốc. 

Vì đang vào mùa lễ hội cho nên vào buổi tối con đường tới đền ở núi Haguro không hề vắng vẻ, hơn nữa an ninh nơi đây rất an toàn nên người dân đều đi lễ vào buổi tối khá đông.

Chỉ cần không vào rừng, họ sẽ an toàn tuyệt đối.

Cho đến khi Inosuke leo được đến bậc thang cuối cùng tiến vào đền cảm giác ớn lạnh đằng sau lưng lại biến mất. 

Vừa đặt chân vào trong đền anh đã chạm mặt một vị sư thầy trẻ tuổi.

"Thí chủ tới đây là muốn cầu may hay trừ tà?" Vị sư thầy cúi người chào hỏi sau đó đưa ra một câu hỏi.

"Trừ tà, nhưng tôi muốn biết ai đang đi theo tôi có được không?" Inosuke cũng vì lễ nghĩa nên chào lại. 

"Việc này bần tăng không thể thực hiện, nếu thí chủ muốn, hãy tới hậu viện phía sau, có duyên sẽ nhờ được." Vị sư thầy có chút khó xử đáp lại.

Chàng trai này trừ tà thôi còn cần biết người đang theo mình nữa, hiếu kì quá rồi. Chỉ là đại sư ở hậu viện không phải muốn gặp là gặp, có duyên lắm mới có thể nhờ giúp đỡ được còn không thì đến chuyến này là công cốc. 

Inosuke đáp lại sau đó theo sự chỉ dẫn tìm đến cửa dẫn ra hậu viện. Khác với tiền viện hương hỏa nghi ngút, sáng sủa hậu viện lại có vẻ tiêu điều hơn, cũng chẳng sáng sủa như tiền viện.

Inosuke đi mấy vòng tìm được đến 1 gian phòng thờ, bên trong là một bức tượng thần, nén hương cắm ở lư hương vẫn đang cháy, là mới được cắm vào. 

Đằng sau vang lên tiếng bước chân khe khẽ liền cảnh giác quay đầu, đối diện với anh là một sư thầy già dặn đang chắp tay nhìn anh. 

"Chàng trai trẻ tìm đến bần tăng có chuyện?" Vị sư già mỉm cười chào hỏi.

"Tôi tới để trừ tà, nhưng tôi cũng muốn biết ai đang theo mình." Inosuke hạ giọng đáp lại, thu liễm hơn hẳn ngày thường. 

"Hà cớ gì phải làm vậy? Ta cần một lí do đủ thuyết phục chàng trai à." Đại sư quay người chắp tay bái lạy tượng thần.

"Khi trước tôi nghe nói không phải ngẫu nhiên mới bị theo mà là có duyên hoặc nợ mới có thể gặp. Bên người tôi vốn không có người thân, tôi muốn biết là ai đang theo." Inosuke cảm thấy bản thân như đang đối mặt với một vị trưởng bối, bị người ta hỏi cung như trẻ con. 

"Tới đây là duyên, mời cậu theo ta." Đại sư nhẹ nhàng đáp lại sau đó quay người bước đi.

Vị sư già dẫn Inosuke đến một cái sân nhỏ ở giữa là một chiếc hồ nước, mặt nước yên tĩnh phản chiếu hình dáng mặt trăng đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. 

"Được rồi, cậu viết tên và tuổi vào đây, tiếp đó nhỏ một giọt máu lên giấy rồi thả vào hồ." Vị sư già đưa cho cậu một tấm bùa sau đó hướng dẫn. 

Inosuke nghe lời làm theo sau đó thả vào mặt hồ, tiếp đó một hiện tượng kì quái diễn ra ngay trước mắt anh. Tấm bùa đó trôi ra giữa hồ, tắm trong ánh trăng dần phát sáng mà mặt nước cũng gợn sóng lăn tăn. Sau đó 1 luồng sáng lóe lên bóng dáng 1 người phụ nữ xinh đẹp dần xuất hiện. 

Inosuke vừa nhìn thấy liền mở to mắt ngạc nhiên, người này giống anh tới 8 phần!

"Bà là ai? Sao lại đi theo tôi?" Inosuke giương mắt nhìn người này. 

Người phụ nữa chẳng thể nói chỉ có thể lặng lẽ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Inosuke nhìn sang vị đại sư kia cầu cứu.

"Linh hồn không thể tùy tiện giao tiếp nhưng gửi tới vài thông điệp thì vẫn có thể. Cậu đưa tới cho cô ấy thứ có thể viết được cô ấy sẽ trả lời cậu." Vị đại sư mỉm cười giúp đỡ. 

Inosuke lục tìm ra được tờ giấy là đề bài mặt sau vẫn trắng tinh nên miễn cưỡng đưa đến. Tờ giấy trôi ra giữa hồ bằng mắt thường có thể thấy được nó không hề bị ướt mà còn đang được ai đó chạm vào. 

Rất nhanh tờ giấy được trả về mà linh hồn người phụ nữ kia cũng chầm chậm tan biến trả lại sự lặng lẽ cho mảnh sân nhỏ. 

Trên tờ giấy lúc này là nét chữ mảnh khảnh viết vỏn vẹn chỉ vài chữ. 

Kotoha.

Mẹ con.

Cẩn thận.

 Bờ sông Mogami.

Mưa.

Núi Haguro.

Hanafuda.

Inosuke cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lần mới tiêu hóa được mấy dòng đầu. 

Người phụ nữ kia tên Kotoha, là...mẹ của anh? Inosuke vốn nghĩ bản thân sẽ chẳng có cơ hội gặp được ba mẹ. Nhưng bây giờ ngoài ý muốn lại gặp được, gặp được đúng vào lúc anh đang chấp hành nhiệm vụ ở đây. 

Đúng là có duyên thật. 

Inosuke rời khỏi đền trên cổ có thêm một sợi dây chuyền và trong túi áo là 3 tấm bùa đã được gấp gọn. 

Vị đại sư đó nói bạn đồng hành cũng sẽ gặp chuyện nên giúp Inosuke làm thêm 2 tấm bùa nữa. Hơn nữa ông ấy còn giúp anh đưa linh hồn của Kotoha vào một mặt dây chuyền để Inosuke mang theo bên mình, khi anh gặp nạn bà ấy có thể sẽ giúp được. 

Trước khi anh rời đi người đó cũng nói thêm một câu.

"Chàng trai trẻ, cẩn thận nơi có nước nhé." 

Inosuke khó hiểu nhìn ông nhưng vị đại sư không nói thêm gì nữa mà chỉ chắp tay đứng đó. Cuối cùng Inosuke ra về với hàng loạt câu hỏi trong đầu.

Khi Inosuke trở về khách sạn đã là gần nửa đêm. Tanjirou và Zenitsu vẫn thức để giải mã hết các câu đố cao tầng nhét vào trong 3 câu thơ và tìm manh mối từ cuốn nhật kí của cô gái. 

"Inosuke, cậu đi đâu về muộn vậy? Cậu...bị theo mà cứ lang thang bên ngoài như vậy không sợ sao?" Tanjirou nâng mắt lên nhìn Inosuke vừa bước vào cửa.

"Có gì mà sợ chứ? Người theo tôi không làm hại tôi đâu, tôi có thêm vài thứ cho 2 cậu." Inosuke lấy ra tờ giấy được gấp gọn trong túi áo cùng 2 với lá bùa. 

"Cái gì đây? Đầu heo, cậu thỉnh từ đâu về vậy?" Zenitsu ra vẻ khó hiểu nhìn đồng bọn.

Khi trước thì sống chết không tin quỷ thần ma ám gì. Thế mà giờ lại tự nhiên lôi ra bùa trừ ma, đi một chuyến nên giác ngộ sao?

"Không thích thì đừng lấy! Mất công lấy cho còn chê à! Đây là lấy từ ngôi đền bà lão kia đến đấy!" Inosuke ngứa mắt giơ tay đánh bộp một phát vào cái đầu vàng đang cúi xuống soi mói mấy thứ anh vừa lấy ra.

"Au! Tên đầu heo này! Bạn bè mà cậu ra tay nặng thế hả?!" Zenitsu cắm mặt xuống giường ngay lập tức ngẩng phắt lên ôm đầu kêu ca.

"Hừ!" Inosuke hừ lạnh sau đó khoanh tay không thèm đáp lời nữa.

"Được rồi, còn đây là gì đây? Ai viết cho cậu sao?" Tanjirou bất lực đứng ra giảng hòa sau đó chuyển chủ đề.

"Người theo tôi gợi ý cho đấy, mấy câu đầu là chuyện riêng của tôi, đằng sau có vẻ là cảnh báo về chuyện chúng ta đang điều tra." Inosuke khoanh tay dương dương tự đắc thiếu điều ngửa mặt lên nói 'tôi giỏi chưa?'.

Tanjirou có chút ngạc nhiên cầm lấy đọc hết những cụm từ rời rạc viết trên tờ giấy.

"2 từ này thì cơ bản chúng ta đoán ra rồi, cẩn thận bờ sông Mogami. Còn 'mưa' và 'núi Haguro' là ý gì đây?" Zenitsu ló đầu vào đọc khó hiểu.

Cơ bản thì có thể đoán rằng cô ấy đang cảnh báo về những ngày mưa, nó cũng liên quan đến núi Haguro nữa. Núi Haguro có gì sao?

"Inosuke, cậu tới núi Haguro có thấy gì lạ không?" Tanjirou quay sang hỏi.

"Không có gì, tôi không để ý lắm. Chỉ là đường lên đền có một lối đi khá lạ, có lẽ là vì dẫn vào rừng nên bị cấm đi vào nơi đó cũng chỉ có vài cột đèn rải rác mà thôi." Inosuke nhớ lại điểm bất thường duy nhất bản thân nhớ được.

Núi Haguro đã sớm không còn thú hoang dã nữa, nơi này hàng năm đều có rất nhiều người đến làm lễ, cầu may, cầu duyên nên chính quyền địa phương cực kì coi trọng nơi này. Trong rừng hoàn toàn không có thú hoang dã thì làm sao lại cấm vào rừng? 

"Hôm nay tôi đi nghe ngóng được vài chuyện, trong rừng còn lại rất nhiều tàn tích của những ngôi đền cổ." Tanjirou chợt nhớ tới câu chuyện phiếm mà cậu vô tình nghe được. 

Tàn tích của những ngôi đền cổ, hẳn là mảnh đất màu mỡ để đám người đụng chạm vào. Có lẽ nhờ ô dù nên lối đi đó mới bị phong tỏa để thuận tiện cho chúng hành động. 

Dẫu sao chuyện thờ cúng tà ma cầu công danh đã chẳng còn xa lạ, chúng có ô dù che chắn là điều đương nhiên. Nhưng cảnh sát cũng nhúng tay vào thì quả thật nơi này đã mục nát đến cực điểm. 

Cục Tình Báo là đang mượn tay tân binh bọn họ dọn dẹp sâu mọt sao? Suy tính kĩ thật đấy.

Lấy lí do làm bài đánh giá định kì cho tân binh mượn tỉnh Yamagata làm cứ điểm thực hiện sau đó ép bên đó giao ra hồ sơ vụ án bị giấu đi để cho tân binh điều tra. Cuối cùng đến lúc họ hoàn thành bài kiểm tra này rồi liền mượn tay họ dọn dẹp lũ người đang gặm nhấm nơi này. Người ra đề lần này xem ra rất "yêu thương" nơi này đây.

————————————————

Hết chương 11.

Phù...tính từng đường đi nước bước luôn nên mọi người thương tui cho tui một sao đi mà. Đọc chùa nhiều tui tổn thương đó.

Đoán đi, đoán đi nào, mọi người đoán thử xem ai "yêu thương" Yamagata đến mức làm lớn đến zậy nào?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro