Chương 2 - 3 năm sau.

Một bóng dáng mảnh khảnh chầm chậm di chuyển trên con đường nông thôn, cả người của thanh niên toả ra khí chất lạnh nhạt không muốn cùng người khác gần gũi. Đi tới một căn nhà nằm ngay cạnh cánh đồng nông sản rộng lớn người đó lại dừng bước đừng nhìn một gia đình 4 người đầm ấm đang cùng nhau làm việc. Sau một lúc người đó lại rời đi không ai hay biết.

3 năm rồi, cứ có chút thời gian cậu lại đến đây, chỉ đơn giản là muốn nhìn xem 2 em ấy sống như thế nào. Cậu biết bản thân mình sẽ gặp vô số nguy hiểm nên cho đến bây giờ Nezuko và Takeo vẫn không biết cậu vẫn còn sống. Tanjirou cho rằng 2 người nên có được cuộc sống bình yên như vậy, cứ để cậu gánh vác một mình thôi không cần 2 em ấy phải chịu khổ cùng cậu. 

"Thăm hỏi xong rồi hả? Sao nhanh vậy?" Trong xe là một chàng trai đã ngoài 20 đang bấm điện thoại, nghe tiếng mở cửa xe mới quay qua nhìn. 

"Còn có thể lâu hơn sao? Chúng ta không tiện xuất hiện mà." Tanjirou vừa thắt dây an toàn vừa trả lời.

"Cũng đâu nhất thiết cứ đứng từ xa nhìn như vậy, hai đứa nó hẳn phải nhớ em lắm đó." Người kia cất điện thoại đi bắt đầu nổ máy lăn bánh ra đường lớn. 

"Em không muốn làm điều dại dột, mà em không nghĩ là Washi* - san lại để ý mấy việc đó đấy." Tanjirou liếc qua thuận miệng trêu anh một câu. 

"Hm...chẳng lẽ anh không được quan tâm người mình thích sao?" Washi cười cười trả lời.

"Anh lại đùa nữa rồi." Tanjirou quay ra cửa sổ đáp lại. 

Washi cũng không tiện trêu cậu nhóc này nữa nên im lặng lái xe. Chuyện anh thích Tanjirou là thật nhưng khổ nỗi tính anh thích đùa dai nên Tanjirou lại không tin là thật. Washi thở dài một hơi, bao giờ anh mới cưa được bé con này đây nhỉ? 

Hai người mất hơn một tiếng đồng hồ để về lại trụ sở. Nơi đây bề ngoài là một chung cư cao tầng nhưng bên trong lại là kí túc xá của Cục Tình Báo Quốc Gia. Những người ở đây đều là tình báo viên hoặc điệp viên phục vụ cho chính phủ. Tất nhiên nơi này không nhận dân thường tới thuê phòng. 

"Cậu dẫn em ấy đi đâu?" Hayate nhìn thấy 2 người cùng lúc bước vào phòng liền nheo mắt hỏi. 

"Tôi làm tài xế không công cho em ấy đi thăm người nhà mà." Washi gãi đầu thu lại vẻ tươi cười sợ sệt nhìn vị hung thần đang ngồi trước mặt.

"Phải vậy không Tanjirou? Nếu cậu ta ép em đi thì cứ nói, anh sẽ cho cậu ta một trận." Hayate kéo Tanjirou tới bên cạnh mình hỏi. 

"Thật đó Hayate - san, anh ấy đưa em tới đó thật." Tanjirou ngoan ngoãn khai báo. 

"Được rồi, nghỉ ngơi đi, tối nay em có nhiệm vụ đi lấy tin tình báo đấy. Là tình báo của người bên nhánh của Kibutsuji." Hayate xoa nhẹ đầu Tanjirou nhẹ giọng.

"Kibutsuji? Cậu bị chập mạch hả?! Sao lại để em ấy đi lấy tình báo ở chỗ mấy người đó?" Washi đi tới nắm chặt hai vai của Hayate lắc điên cuồng. 

Xưa giờ trong ai trong cục đều biết đã giao du đừng nên giao du với Kibutsuji đặc biệt là người bên họ. Đám người này tính tình quái gở, có vài lần bên họ tới lấy tình báo bị doạ cho suýt sùi bọt mép rồi đó. Cứ như vậy cho nên việc này luôn để cho các Hashira làm.

Để Tanjirou đi chẳng khác nào đưa cậu vào đầm rồng hang hổ.

"Im đi! Tôi cũng không muốn! Nhưng mà hết cách rồi!" Hayate nén cơn buồn nôn giơ tay cho Washi ăn một đấm để anh thả ra. 

"Sao lại hết cách! Đâu phải thiếu người chứ! Mấy tên khác đâu? Tanjirou! Em đừng nhận, em mà nhận rồi thì đến khi về em chỉ còn 3kg xương thôi đó." Washi bắt đầu náo loạn.

"Sẽ không sao đâu mà, không gây hấn với họ thì chúng ta cũng đâu gặp chuyện gì. Vốn dĩ em cũng muốn gặp họ một lần." Tanjirou vỗ vỗ lưng an ủi cái thân to xác đang bám trên người cậu. 

"Đừng mà...anh không yên tâm được, tối nay anh sẽ đi cùng em!" Washi hùng hổ nói. 

Ngọn lửa nhiệt huyết chưa nhen nhóm được bao lâu đã bị Hayate lạnh lùng dập tắt. 

"Cậu nên nhớ đêm nay cậu phải tới Osaka lấy tình báo, đi gì mà đi hả?!" Hayate không thương tiếc xách tai Washi bắt anh tách khỏi Tanjirou.

"Vậy sao cậu không đi cùng em ấy?! Mà cậu lấy tình báo bên họ suốt còn gì! Sao không phải cậu đi chứ?" Washi đứng ôm tai lải nhải. 

Chẳng biết thằng bạn học đâu ra cái kiểu 1 khóc, 2 nháo, 3 thắt cổ này mà từ lúc Tanjirou ở với anh đến giờ tên này cực kì phiền! Phiền không tả nổi!

"Tôi phải sang Úc một chuyến! Đi 1 tuần để khảo sát tình hình, tối nay là bay rồi! Được chưa?!" Hayate nghiến răng nghiến lợi nói, tay đã thủ sẵn nắm đấm. 

"Được...được rồi. Không sao, đi mạnh giỏi ha...haha..." Washi ngửi thấy mùi sát khí nên thức thời im miệng gật đầu lia lịa.

"Được rồi, Tanjirou này, nghe anh dặn nhé, lát anh phải tới vài nơi sau đó tới thẳng sân bay rồi nên không về nhà được. Giữ gìn sức khoẻ với lại tránh xa tên này một chút, ngày mai sẽ có người tới ở cùng em, như vậy anh sẽ yên tâm hơn." Hayate quay qua xoa đầu Tanjirou dặn dò kĩ lưỡng. 

"Em có thể ở một mình mà, không cần phiền vậy đâu ạ." Tanjirou gật gật đầu nghe lời rồi lại nói.

"Không sao đâu, 2 đứa nhóc đó cũng trạc tuổi em, 3 đứa ở chung sẽ an toàn hơn tiện thể cách ly được tên này. Chúng là do bên của tiền bối Kuwajima và Kochou - san gửi đến nhờ anh huấn luyện, sau khi về nước anh mới có thời gian nên tạm thời giao chúng cho em nhé." Hayate giải thích một chút liền nhận được cuộc gọi. 

Anh nhanh chóng tạm biệt cả 2 rồi kéo vali ra ngoài vừa đi vừa nghe điện thoại. Tanjirou nhìn theo bóng lưng của Hayate khuất dần rồi thở dài một hơi, Hayate  - san lại đi nữa rồi. 

"Đừng chán nản vậy chứ, còn anh mà." Washi bị ngó lơ nãy giờ liền lên tiếng chứng minh sự tồn tại của mình.

"Ảnh vừa nói phải tránh xa anh." Tanjirou rất tự giác nghe lời. 

"Hể? Anh đâu phải phần tử nguy hiểm, đừng cứ nghe tên kia xúi bậy chứ." Washi làm vẻ đau lòng ôm tim. 

"Mà anh cũng có nhiệm vụ vào tối nay mà nhỉ? Vậy giờ anh nên về thôi, em cũng cần chuẩn bị đón bạn cùng phòng nữa. Washi - san nên về rồi đó." Tanjirou đẩy Washi từng chút một ra cửa. 

"Ơ, cho anh ăn ké bữa cơm cũng được, đừng đuổi anh về mà. Tanjirou, đừng...đừng mà..." Washi tiếc nuối nhìn cái đầu nhỏ nói câu tạm biệt rồi lủi vào trong. 

Haizz...thôi thì đi ăn ngoài rồi tới trụ sở lấy địa chỉ vậy. Tới tận Osaka cơ đấy, xa thật nha. Washi ung dung gác tay ra sau đầu nghĩ ngợi lung tung trên đường về phòng, ngày mai trở về sẽ mua chút đặc sản cho bé con kia vậy. 

——————————————————————

Hết chương 2! 

*Washi : chim ưng dũng mãnh.

Bật mí với mọi người truyện này có OC của ad và 1 bạn nữa đoá. Trong quá trình đọc truyện mọi người hãy xem thử là ai nhé!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro