Chương 8 - Tập luyện và sự cố bất ngờ.
Ngày hôm sau cơn sốt của Tanjirou đã giảm hẳn, nhiệt độ cơ thể cũng không còn cao nữa Washi mới lết về căn hộ của bản thân. Từ ngày hôm qua đến sáng hôm nay người kề cạnh Tanjirou không phải Zenitsu hay Inosuke mà là Washi đã xua đuổi cả 2 đi để bản thân tự chăm cho cậu.
Phải đến khi đo nhiệt độ xong anh mới miễn cưỡng lết về phòng. Zenitsu nhìn bóng dáng thất thiểu của Washi trên hành lang âm thầm đánh giá. Hashira gì mà nhìn còn trẩu tre hơn anh thế?
"Đầu vàng! Có nhanh móc thư ra đem vào không!" Inosuke đợi đủ lâu liền nổi cáu.
"Đây!" Zenitsu vội mở hòm thư ra sau đó lấy 3 phòng thư quen thuộc mang vào phòng.
Phong thư hôm qua là để thông báo bài đánh giá định kì sắp bắt đầu để các tân binh lên dây cót tinh thần, phong thư hôm nay sẽ thông báo rõ thời gian và địa điểm. Nội dung thì đến lúc đó mới công bố.
Tính đến ngày ghi trên phong thư thì họ còn 3 ngày nữa để chuẩn bị. Việc sắp xếp ở chung kí túc xá đến lúc phát huy tác dụng rồi.
Đây vốn không phải việc lạ lùng gì, rất nhiều nhóm cộng sự đều được móc nối ở cùng một kí túc xá để tiện hoạt động cùng nhau. Tiến thì tiến chung, lùi thì lùi chung.
"Tanjirou, cậu cảm thấy ổn hẳn chưa?" Để chắc chắn Zenitsu vẫn cần hỏi lại.
"Tôi ổn mà. Nội dung trong thư tôi cũng đọc hết rồi. Nếu được cậu muốn đến chỗ thầy tôi tập không? Ông ấy rất sẵn lòng đó." Tanjirou gật nhẹ đầu sau đó đề nghị.
"Thầy cậu? Không phải là Hashira Fujiwara sao?" Zenitsu lần nữa tự tiêu hoá thông tin xem bản thân mình có nghe nhầm ở đâu không.
"Anh ấy từng đưa tôi đến học ở chỗ thầy Urokodaki nên tôi cũng gọi ông ấy là thầy. Nếu muốn tôi có thể nói thầy để 2 cậu luyện tập cùng tôi." Tanjirou lấy điện thoại tìm trong danh bạ.
"Nếu vậy thì tập ở chỗ ông ấy rồi tới chỗ ông tôi được không? Ông cũng nói muốn gặp mấy cậu." Zenitsu nghe vậy cũng chen thêm vào.
"Chia ra đi, 1 ngày 1 đêm ở chỗ của ông Urokodaki còn lại ở chỗ của ông Kuwajima đi." Inosuke mất kiên nhẫn.
"Được, để tôi thông báo cho thầy/ông." Gần như cùng một lúc Tanjirou và Zenitsu cùng lên tiếng sau đó nhanh chóng quay về phòng để thu dọn chút đồ.
Inosuke ngồi không cũng được hưởng sự huấn luyện đặc biệt trước bài đánh giá. Phải biết nếu không phải học trò thì họ đều không nhận huấn luyện trước đánh giá cho bất cứ ai hết. Inosuke là hoàn thiện dưới sự huấn luyện bình thường của cục Tình Báo. Đôi lúc sẽ có sự chỉ điểm của Hashira Kochou. Còn lại đều là tự học thành tài.
Cả 3 lên đường vào sáng sớm, đến khi mặt trời lên đỉnh thì đã đến nơi. Đó là một trang viên không quá lớn nằm ở rìa Tokyo, cách trung tâm thành phố chưa đến 1 tiếng đi xe.
Vì đã thông báo trước cho nên ở cổng lớn đã có một người đàn ông đứng tuổi đứng đợi. Thoạt nhìn không ai nghĩ ông ấy từng là một Hashira đức cao trọng vọng dạy ra biết bao người tài bởi vì quanh ông luôn tỏa ra khí chất dễ gần, hòa nhã.
Zenitsu cùng Inosuke đồng loạt cúi chào sau đó âm thầm quan sát người thầy này của Tanjirou. Tuy không nhìn thấy mặt do chiếc mặt nạ quỷ kia nhưng từ khí chất dễ gần đã đủ nói lên con người của ông.
"3 đứa thay đồ đi, sân tập đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi." Urokodaki Sakonji chỉ về phía phòng thay đồ sau đó nói.
Cả 3 cùng đáp lại sau đó đi thay bộ đồ trên người thành đồ tập rồi nhanh chóng ra sân. Đối với Tanjirou đây không phải lần đầu nên khá thoải mái còn đối với Zenitsu và Inosuke thì có chút căng thẳng. Dù sao tiếng tăm của ông ở cục Tình Báo không phải để trưng, thêm nữa ông lại dạy ra đến 2 Hashira thế hệ này nên rất được mọi người kính trọng.
"Dù sao đều đã lên Kione hết rồi nên ta cũng chẳng còn gì để dạy nữa. Nào, nhóc nói thử xem Kuwajima thường dạy nhóc những gì?" Sakonji lựa ra vài thanh kiếm gỗ đưa cho cả 3 sau đó chỉ vào Zenitsu hỏi.
"Dạ? Ông thường dạy tụi con viêc kiểm soát tốc độ của cơ thể hoặc dùng súng khi cận chiến. Nếu nhiều hơn nữa là cách đối phó khi rơi vào thế yếu. Đôi lúc sẽ là thực hành qua các nhiệm vụ ông nhận bên cục Tình Báo cho con." Zenitsu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trả lời.
Tanjirou và Inosuke nghe vậy có chút khó hiểu. Súng vốn để tấn công tầm xa, đánh cận chiến mà dùng súng hầu như ít ai học được. Cả 2 đều có chút mong chờ lúc tập luyện ở chỗ của ông Kuwajima.
Mà Urokodaki Sakonji nghe xong cũng ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới bắt đầu đưa ra phương hướng huấn luyện. Hiện tại là tập thể thuật cũng như kĩ năng cơ bản đến buổi chiều mới bắt đầu bài tập thật sự.
So với Kuwajima Jigoro chuyên về tốc độ thì Urokodaki Sakonji thiên về sự uyển chuyển khi chiến đấu nhiều hơn. Tanjirou cũng học được điều này từ ông, cách cậu chiến đấu dù là cận chiến hay đánh tầm xa đều là kiểu mềm mại lấy đi một mạng người mà chẳng ai biết.
Nhưng đó chỉ là một phần mà thôi, Hayate ảnh hưởng nhiều đến cậu hơn ông. Cách chiến đấu của anh thiên về sự nhanh gọn, vậy nên Tanjirou mới hay sử dụng Triệt Quyền Đạo đến như vậy.
Cả 3 sau khi vật lộn nguyên buổi sáng thì được đưa vào nhà ngồi nghỉ ngơi và ăn trưa hồi sức. Sau khi ăn xong liền lập tức đi cùng Sakonji thực hiện bài tập do ông sắp xếp.
Trước mặt cả 3 giờ là đường lên núi với 2 bên là rừng cây rậm rạp và yêu cầu của bài tập này là tìm được Sakonji trước khi ông tiêu diệt hết cả 3 hoặc trước khi mặt trời lặn. Có nghĩa là họ chỉ có thời gian là 5 tiếng để tìm ra ông trong ngọn núi này.
"Tôi không nghĩ mình chỉ tìm thôi đâu, chắc chắn ông ấy có sắp xếp bẫy trong rừng." Inosuke nhìn kiểu địa hình chỗ cao chỗ thấp liền đoán ra chút chút.
Khi còn ở cùng với gia đình kia họ cũng thường dạy anh cách nhận biết địa hình. Kiểu địa hình không bằng phẳng thế này rất thuận lợi để đặt bẫy. Đặc biệt là các kiểu bẫy có diện tích có thể giam người thưởng thành. Tanjirou vốn đã ngờ ngợ ra ý định của Sakonji nên không bất ngờ mấy chỉ có Zenitsu nghe vậy liền bắt đầu tự kỉ.
"Lỡ tui rơi vào bẫy thì sao giờ? Trời ơi, ông ơi cứu con...huhu..." Zenitsu quằn quại nhìn con đường mòn lên núi như nhìn thấy Quỷ Môn Quan.
Inosuke nghe ngứa tai quá liền đi qua dùng chân đạp Zenitsu suýt chút cắm mặt xuống đất thành công bịt miệng Zenitsu nhưng cũng gây ra cuộc hỗn chiến giữa cả hai.
"Đầu heo, cậu có thù với tôi sao? Tôi đã làm gì cậu hả mà cậu lại ôm ý định hủy dung tôi? Khuôn mặt này đáng giá biết bao mà cậu nỡ phá hỏng hả?" Zenitsu nắm lấy tóc của Inosuke giật mạnh.
"Im đi đầu vàng, lảm nhảm nhiều quá tôi chả phải bịt miệng cậu. Có biết chữ phiền viết thế nào không hả?!" Inosuke cũng chẳng vừa nắm thẳng cả một nhúm tóc của Zenitsu giật mạnh.
Tanjirou nhìn cuộc hỗn chiến giữa cả hai có chút đau đầu. Sau này lần nào làm nhiệm vụ cũng gặp cảnh này chắc đội của họ rớt đài sớm quá.
"Được rồi, chúng ta mau lên núi đi. Đến giờ rồi đó." Tanjirou hết nhìn nổi nữa đành phải đi tới tách 2 tên trẻ con này ra.
Đến lúc họ tách ra nhìn rõ thì cả 2 ai cũng đầu tóc rối bù, thậm chí trên tay người kia còn đang cầm vài sợi tóc của đối phương. Inosuke lập tức hất hất tay sau đó dùng chân giẫm giẫm hàm ý khiêu khích rõ ràng. Zenitsu nhìn thấy vậy cũng nóng máu hất mấy sợi tóc ở trên tay xuống đất sau đó tái hiện lại hành động của Inosuke lúc nãy.
Tanjirou không nói nổi nữa liền quay người đi lên núi, cứ đà này thời gian hết rồi vẫn chưa bắt được thầy cậu mất.
Zenitsu và Inosuke thấy Tanjirou quay người lên núi đành gác lại trận chiến nối gót theo sau Tanjirou.
"Chia nhau ra đi. Ngọn núi này diện tích rộng như vậy tìm một người rất khó. Nếu gặp bất trắc gì hãy bắn pháo hiệu nhé hoặc sử dụng bộ đàm cũng được. Nhớ chú ý bẫy và thầy tôi nhé, ông ấy đánh úp giỏi lắm đó." Tanjirou nhìn xung quanh đánh giá tình hình sau đó nói.
"Được." Inosuke cũng đồng ý, tìm một người trong phạm vi cả ngọn núi này gần như là không thể nếu đi cùng nhau mãi thế này. Nếu tách ra sẽ mở rộng được phạm vi tìm kiếm.
Zenitsu không thể phản bác đành chấp nhận số phận tách ra mỗi người một hướng. Nhìn kiểu gì cũng thấy anh là mục tiêu đầu tiên bởi vì kĩ năng của anh trong cả 3 gần như là yếu nhất.
Đúng như Zenitsu đoán, Sakonji đã xuất hiện để tiêu diệt anh rất nhanh. Nhưng chỉ không may ông lại chọn cách tấn công từ phía sau. Zenitsu trời sinh có thính giác rất nhạy nên tiếng động như bước chân hay tiếng gió chỉ cần trong phạm vi không quá 2m quanh anh thì đều có thể nghe thấy.
"Aaaa...sao ông có thể không nói gì khi tấn công chứ?! Xin thất lễ ạ!" Zenitsu giật bắn mình oang oang nói.
Con dao trên tay đâm hụt Sakonji chưa kịp thu về liền bị Zenitsu nắm lấy định lợi dụng quán tính quăng ông ngã xuống. Zenitsu để cơ thể hoạt động theo bản năng tự vệ ăn sâu trong tiềm thức định quật ngã ông thì lại bị Sakonji chế trụ định làm dấu tiêu diệt trên người. Zenitsu nhanh tay lẹ mắt tránh đi sau đó co giò bỏ chạy.
So về thể thuật anh không thể bằng ông được nên phải chạy nếu không bản thân sẽ bị tiêu diệt. Zenitsu vội lấy ra ống pháo không chút do dự bắn thẳng lên trời. Tanjirou và Inosuke nhìn thấy liền chạy ngay về phía Zenitsu đang bị truy đuổi. Mà Sakonji cũng thức thời rút lui, một mình ông không thể chọi với 3 cậu thanh niên đang tuổi sung sức được.
"Ông ấy đâu?" Inosuke là người đến trước liền hỏi.
"Đã rút lui rồi, là hướng kia. 3 chúng ta đi theo hướng đó đi." Zenitsu như vớ được phao cứu mạng liền nhanh chóng chỉ về phía Sakonji rời đi nói.
"Không. Như cũ, tách ra. Ông ấy nếu thấy chúng ta đi cùng nhau sẽ không ra mặt đâu." Tanjirou phán đoán đôi chút sau đó đề nghị.
"Phải. Tách ra vẫn hơn, đi cùng cậu cực kì vướng víu nên đi một mình đi." Inosuke đá đểu một câu.
"Tên đầu heo kia!" Zenitsu nghiến răng nghiến lợi nói.
Bỗng nhiên Zenitsu lại im lặng sau đó chuyển thành tập trung lắng nghe. Tanjirou và Inosuke thấy vậy thì dành ra chút kiên nhẫn đứng đợi.
"Sao vậy?" Tanjirou nhìn vẻ mặt của Zenitsu đoán ra chuyện chẳng lành.
"Khi nãy tôi nhớ bước chân của ông Urokodaki làm gì có nặng nề như thế này đâu. Ngoài chúng ta ra còn ai trên núi sao?" Zenitsu tập trung lắng nghe một lần nữa sau đó xác định.
"Không có, thầy đã nói hôm nay chỉ có chúng ta thôi. Không còn ai nữa đâu." Tanjirou nhìn quanh xác định xem ngoài bọn họ ở đây còn ai nữa không.
Vốn chỉ là buổi luyện tập thông thường cho nên cả 4 người đều đã thống nhất dùng đạn giả, chỉ có mang bên mình kiếm và vài món độ tự vệ loại nhỏ. Nếu thực sự gặp nguy hiểm bọn họ sẽ khó mà phòng vệ.
Ngọn núi này vốn hoang vắng không thích hợp làm điểm du lịch cho nên nơi này để hoang tùy dân xử lí. Urokodaki Sakonji cũng vì vậy mới chọn nơi này để tập luyện. Suốt bao nhiêu năm qua họ làm gì ghi nhận được có trường hợp động vật hoang dã xuất hiện tại nơi này đâu.
"Ở phía sau, Tanjirou, cẩn thận!" Zenitsu vội vã nhắc nhờ khi thấy bóng dáng to lớn xuất hiện phía sau Tanjirou.
Tanjirou quay người rút kiếm dứt khoát chém một nhát về phía sinh vật vừa xuất hiện. Khi nãy ở trong bóng tối nhìn không rõ nhưng giờ nó đã nhảy ra nơi có ánh sáng cả 3 mới nhìn thấy rõ hình dáng của thứ này. Gọi là thứ cũng không phải cho lắm, bởi vì ngoại trừ vóc dáng to lớn như gấu thì nó mang hình hài một con người. Nhưng con ngươi trắng dã nhìn là biết không còn tia ý thức nào.
"Cái quái gì đây? Con người bình thường làm sao có thể có vóc dáng thế này?" Inosuke cảnh giác nhìn thứ kia.
"Zenitsu, bắn pháo hiệu cho thầy tôi đi. Nó xuất hiện ở trên núi nên có lẽ sẽ còn con khác, ông ấy ở một mình rất nguy hiểm." Tanjirou trước khi lao vào chém giết dặn dò Zenitsu một chút sau đó mới cầm kiếm lao về phía thứ kia.
Inosuke cũng vung kiếm lên đi theo sau yểm trợ cho Tanjirou. Zenitsu vội lấy pháo bắn thẳng lên trời sau đó cũng cầm kiếm hỗ trợ cả hai.
Càng đánh cả 3 càng thấy khó hiểu. Gã ta không còn ý thức chỉ biết tấn công theo bản năng cho nên cả 3 tấn công rất dễ dàng nhưng điều kì lạ là vết thương do họ gây ra chẳng có chút tác động nào đến gã cả. Hay nói trắng ra nó hồi phục với tốc độ nhanh đến khó tin.
"Không ổn rồi! Hắn dường như không có điểm yếu!" Tanjirou nhanh chóng nhận ra điều bất thường cau mày lại.
Zenitsu đã thử đâm vào các huyệt vị trên người nhưng không thể làm gã khựng lại dù chỉ một chút dẫu máu đã thấm ướt mặt đất dưới chân cả 3. Mắt thấy phần cổ hiểm hóc chưa có vết thương nào anh đành đánh liều đâm thẳng vào đó.
Ngoài dự đoán, phần cổ của gã dường như rất quan trọng nên chỉ khi Zenitsu nhắm vào đó gã đã nhận ra ngay mà chặn lại. Inosuke thấy vậy cũng đâm thử vào, 2 thanh kiếm đồng thời đâm xuyên qua chiếc cổ cứng rắn khiến gã ta gào lên giận dữ.
"Cổ! Điểm yếu của gã là cổ!" Zenitsu nhìn biểu hiện của gã liền đoán ra 8 9 phần.
Tức thì cả 3 đồng loạt nhắm vào cổ của gã đâm tới. 2 thanh kiếm của Inosuke suýt đã chạm vào cổ hắn liền bị chặn lại sau đó hất văng ra xa, Zenitsu lợi dụng tình thế hỗn loạn do Inosuke gây ra lẻn ra sau vung kiếm lên cắt xuyên qua cả cuống họng của gã. Tanjirou chốt hạ nhát cuối cùng ở bên kia, thanh kiếm trên tay lóe sáng, đầu của gã liền rơi xuống.
Cả 3 người thở hổn hển nhìn cái xác đang phân hủy với tốc độ nhanh đến khó tin. Zenitsu nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại. Việc này chắc chắn cao tầng phải biết, con người bình thường làm sao lại có chuyện biến đổi như vậy được, trừ khi có dịch bệnh xảy ra nhưng gần đây làm gì có chút tin tức nào.
Chắc chắn có kẻ giật dây, với sức chiến đấu trâu bò kia nếu gã ta có ý thức chắc chắn sẽ là một mối nguy hại đáng gờm. Thí nghiệm trên cả con người, rốt cuộc kẻ đứng sau có thể điên loạn đến mức nào chứ?
—————————————————————
Hết chương 8.
Quỷ ở fic này sẽ không còn sợ ánh sáng nữa đâu nha, nó chỉ đơn giản là vóc dáng to lớn và tốc độ hồi phục nhanh. Muốn tiêu diệt nó chỉ cần cắt cổ thôi. Sau này sẽ có dạng biến dị nữa nhưng đặc điểm của nó thì tui không nói đâu. Hehe...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro