Chương Hai
-_ Chương Hai: Xét xử_-
“ Giờ chúng ta nên làm gì đây!? Tên đó đã mấy lần cố ý hãm hại con người, có khi nó là kẻ đã ăn thịt những người kia ”
Xà Trụ- Obanai Iguro nửa ngồi nửa nằm trên cành cây gần đó lên tiếng.
Lần đầu còn có thể cho qua, họ còn có thể tin tưởng anh, nhưng con m.ẹ nó đã là lần thứ ba rồi, anh là đang lợi dụng lúc Muichirou đi làm nhiệm vụ mà sát hại người vô tội sao ?
“ Trục xuất ? ” Luyến Trụ- Kanroji Mitsuri hỏi, phải xét xử Tanjirou sao ? Em ấy đáng yêu vậy mà, tim mình đau quá đi mất.
“ Quá nhẹ ”
“ Giết 30 con Quỷ ? ”
“ Kanroji-san, anh nên nhớ cậu ta là Quỷ, phạt như vậy không khác gì giúp cậu ta tìm thêm đồng loại đến đây cả ”
“ A...tôi xin lỗi ”
...
“ Tôi có ý kiến ” Kochou Shinobu giơ tay.
“ Nên hạ độc chết cậu ta không ? ”
“ Kochou, anh nên biết là thân thể cậu ta kháng độc!! ”
...
" Xem kìa. Họ đang xét xử cậu đấy, Tanjirou ạ " Naji nhìn Tanjirou cười mãn nguyện, nhiệm vụ thành công, cô đây là sẽ được trọng thưởng nha!!
Như hiểu được ánh nhìn của Naji, hiểu được những điều trước đây đều được sắp đặt sẵn, Tanjirou cảm thấy những thứ trước mắt nhòe đi, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, thứ hai rồi thứ ba..hay thật...
Tanjirou anh từng đặt tin tưởng cho họ rất nhiều a...cả Naji nữa. Nhưng họ không tin anh cũng phải nhỉ?
Có kẻ nào mà lại đi bênh vực một con Quỷ đã ba lần hãm hại con người chứ, chắc không ai đâu....
Không một ai cả...
Ánh mắt nhìn đến sợi dây đang xiết chặt lấy cơ thể mình, lại nhìn bọn họ, Tanjirou đột nhiên cười lên, tiếng cười ngày càng lớn dần.
“ Haha.... Ha... Hahaha.. ” Tiếng cười hòa lẫn với nước mắt, khung cảnh một thiếu niên mắt đổ lệ miệng lại cười to, thân thể bị sợi dây to xiết chặt, cả người bị chém đến quần áo rách một mảng...càng nhìn càng thấy đau lòng...
Tanjirou anh cười, nhưng không phải cười vì hạnh phúc, mà là cười vì đau khổ.
Đau...đau lắm...lạnh nữa...nhưng cái đau cái lạnh trên da thịt này làm sao bằng được sự mất mát trong tim.
Chết...cũng tốt, cậu có thể đoàn tụ với cha mẹ và ba đứa em của mình rồi.
Nezuko và Senzuko chắc cũng không muốn có một người anh trai như anh đâu nhỉ ? Bản thân là con người mà lại có anh trai là Quỷ, đã vậy còn ăn thịt người...ai mà muốn có người anh như vậy...chắc hẳn hai em ấy hận anh lắm...
...
Tanjirou lúc ấy cảm thấy mệt mỏi, anh không muốn nghĩ đến bất kì thứ gì nữa, hai mắt dần nhắm lại, môi hơi cong lên, xét xử? Tùy bọn họ...
Cứ thế mà thiếp đi...
***
Đến lúc tỉnh lại đã thấy bản thân bị trói chặt, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nhưng không được, căn bản là bản thân chả thể tự mở trói.
Hơi nghiêng đầu, biết bản thân đang cận kề với cái chết.
Bọn chúng thật bỉ ổi, cứ thế mà trói anh lại rồi bỏ đi, mặc cho những con Quỷ đang từ từ tiến đến.
Chúng là muốn anh bị đồng loại ăn thịt.
“ Ha.. Buồn cười thật ” Nhìn bọn Quỷ chỉ còn cách anh 1 mét, nhìn chúng vồ lấy rồi điên cuồng cắn nuốt cơ thể này, cảm nhận bản thân đau muốn chết đi sống lại, khóe miệng Tanjirou hơi nhếch lên.
Những điều mà các người đã làm với tôi.
Sau này tôi sẽ trả lại tất cả.
Con Quỷ đầu đàn nhìn thấy dung nhan của Tanjirou liền ngây người. Không nhìn thấy những cái răng nanh nhọn hoắc trong miệng anh còn nghĩ anh là thần tiên hạ phàm.
Cặp mắt phượng hẹp dài màu đỏ rượu, làn da vốn trắng thành Quỷ lại càng trắng hơn, sóng mũi cao thẳng, môi màu anh đào vì cái lạnh mà hơi đỏ lên. Mái tóc màu đỏ tía dài đến gần mông, tùy tiện xõa xuống lưng cùng ngực, vạt áo hơi mở hơi lộ ra vùng ngực với xương quai xanh, được tóc phủ lên càng làm nổi bật làn da trắng nõn ấy dưới ánh trăng đêm. Kết hợp với thân hình tuy không to lớn cơ bắp nhưng lại không gầy yếu của thiếu niên lại vô cùng cân đối.
Khi nhìn đến thật khiến người ta phải kinh ngạc không kém phần say mê.
...
Nhìn thấy sợi dây thừng to đấy bị bọn chúng làm cho tuột xuống, Tanjirou liền vùng dậy mà cho con Quỷ trước mặt một đá.
Bất chợt một cơn gió cùng ánh lửa xuất hiện, chúng hòa nhập lại bùng lên một trận gió lửa lớn càn quét xung quanh, làm những cây cối cùng chúng Quỷ bị quét đến cứ thế mà cháy rụi.
“ Huyết Quỷ Thuật: Phong Hỏa ”
Con Quỷ đầu đàn bỗng cảm thấy sợ hãi, liền né sang một bên, may mắn thoát khỏi, nó nhìn Tạnirou kinh ngạc không chớp mắt.
“ Huyết Quỷ Thuật: Bộc Huyết ”
Lời vừa dứt thì tất cả con Quỷ vừa 'gặm nhấm' tay chân anh liền bốc cháy.
Hai Tuyệt Kỷ Huyết Quỷ Thuật này của Tanjirou là do chính anh học được, à không, phải nói là cảm nhận mà cố gắng điều khiển được.
Thường những con Quỷ tầm thường không có Huyết Quỷ Thuật.
Những con Quỷ cấp cao cũng chỉ có một Tuyệt Kỷ Huyết Quỷ Thuật duy nhất, nhưng Tanjirou lại có đến hai, đó là một trong những điều khiến anh khác biệt với một số 'đồng loại' của mình.
Nhìn đến con Quỷ đầu đàn sợ hãi chạy đi, Tanjirou hơi khinh bỉ.
“ Thật yếu đuối ”
Lại nhìn đến cơ thể đã dính một chút máu, này là vì các con Quỷ kia vì đấu đá nhau tranh giành một miếng mồi mà đổ máu, thầm nghĩ bản thân ngon đến thế sao ?
Lấy tay tùy tiện quẹt lên mặt một cái, nhìn dòng máu đỏ tươi của bọn Quỷ đó một chút, lại đưa lên miệng mà dùng lưỡi liếm đi.
Cong khóe miệng, nụ cười nhẹ nhàng càng khiến Tanjirou xinh đẹp đến câu hồn. Hơi to tiếng cảm thán.
“ Không tệ ”
Máu của Quỷ không tởm như anh nghĩ, ngược lại còn có chút.....ngọt?
“ Nếu máu của loài Quỷ đã ngọt thì máu con người hẳn là mỹ vị ”
Nhưng mà. Tanjirou lạnh mặt.
“ Không hứng thú ”
Anh không hứng thú với mấy tên con người đó.
Chỉnh lại trang phục trên người, Tanjirou hơi nhíu mày.
“ Bị rách vài chỗ rồi ”
Đưa tai nghe ngóng thì có tiếng con người đằng xa xa, mũi ngửi cũng có mùi, nhưng mùi hương lại không nồng đậm, chỉ nhè nhẹ thoang thoảng, chỗ đấy hẳn rất xa nơi này, nhờ tai và mũi thính nên Tanjirou mới có thể ngửi và nghe được, những con Quỷ kia thì không.
Đó chắc là một cái thôn đi, nếu vậy hẳn là đồ để mặc. Nhưng mà bây giờ...
Xoa xoa bụng, liếm liếm môi cười nham hiểm, đưa tay hướng về phía con Quỷ cứ nghĩ đã chạy thoát, một cơn gió mang theo ngọn lửa bao trọn lấy nó mà thẳng đến chỗ anh, mặc kệ nó la hét hoảng sợ.
Tanjirou cứ thế một nhát mà dùng móng vuốt cắt đầu của nó đứt lìa, lại dùng lửa của bản thân đốt cháy cái đầu không mấy ngon miệng của nó, còn phần thân thì bị anh ăn sạch sẽ.
Tanjirou ăn rất từ tốn, không như những con Quỷ khác khi ăn thì liền đem con mồi một lần cho hết vào miệng, hay là cứ thế cầm cả thân người nhai ngấu nghiến.
Có chút đồ ăn lót bụng, mắt thấy cơ thể đã hồi phục hết, Tanjirou cầm sợi dây to lên mà tàn nhẫn bóp chặt, sợi dây cứ thế bị cháy rụi.
Phủi phủi tay, phi đến ngôi làng nghe ngóng, lại tìm một chỗ ở tạm đêm nay, mai phải đi trộm một bộ đồ mới được, không thể cứ một bộ trang phục rách rưới mà đi, 'đám Trụ Cột nhẫn tâm' (Đối với Tanjirou) đã sớm bị anh cho ra rìa.
Nên đi du ngoạn một chuyến không nhỉ?
Tanjirou không hề để ý chổ cậu vừa 'ở', có một kẻ từ bụi cây đi ra, cứ thế từ từ theo sau theo cậu.
Tanjirou từ khu rừng đến tận ngôi làng mà bản thân hoàn toàn không biết mình bị hắn đi sau.
Cũng không biết hắn đã đứng chứng kiến tất cả. Kể cả việc Tanjirou bị ai đem đến hắn cũng thấy hết.
Hắn ta không những không như mấy kẻ khác vừa gặp Quỷ đã tiến đến, ngược lại cứ thế đứng bất động, tay nắm chặt thanh kiếm, chuôi kiếm dính liền với một sợi dây, sợi dây màu đỏ nối với miếng gỗ nhỏ, trên mặt miếng gỗ đó được khắt một dòng chữ vô cùng tỉ mỉ.
« Tứ Hoàng Tử Jacky »
_Hết Chương 2_
Muốn biết độ tuổi nhân vật và một số thứ lên quan đến truyện hãy đọc chap tiếp theo :v
24.5.2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro