Chap 6: Rung động
- Iguro, anh thích ăn món gì? - Cô từ nhà bếp nói vọng ra.
- Tôi ăn gì cũng được, cô cứ làm như bình thường đi. - Anh đáp lại.
Thực ra anh không ăn được nhiều, anh cũng không biết vì sao mình lại bị như vậy, chỉ nghe là thói quen này từ lúc nhỏ anh đã có. Nhưng anh không muốn nói, sợ lại làm cô lo lắng.
- Kanroji, có cần tôi giúp gì không? Sao trong đấy yên ắng vậy?
- Không có gì đâu. Chỉ là tôi đang nghĩ xem nên chế biến ra sao thôi!
Anh ngồi xem TV nhưng trong đầu toàn nghĩ những chuyện đâu đâu.
"Cảm giác thế này... cứ như là vợ chồng mới cưới vậy!" Anh xấu hổ.
Không lâu sau, Kanroji khệ nệ bưng ra một mâm ú ụ toàn đồ ăn. Nhưng vẫn chưa hết, cô lại bê tiếp đến mâm thứ hai, mâm thứ ba... đến mâm thứ năm thì anh đã sốc không nói nên lời rồi.
- C... Cô nấu nhiều thế làm gì? Hai người làm sao ăn hết được! - Iguro kinh ngạc.
- Nhiều á? - Kanroji ngây thơ hỏi lại, rồi cô cười tươi, - Thực ra hôm nay tôi đã bỏ đi một mâm, vì nhà có khách, ăn nhiều thì không hay lắm.
- Cô thực sự ăn được hết chỗ này chứ? - Anh vẫn hoài nghi.
- Tất nhiên rồi! Itadakimatsu!
Cô gắp lia lịa các món ăn, nhìn cô phồng má lên giống hệt chú mèo con, anh lại nghĩ thật đáng yêu, rồi anh mỉm cười.
Đã lâu lắm rồi anh không ăn chung với người khác, kể cả là với gia đình. Từ nhỏ, bố mẹ anh đã luôn bận bịu chuyện công việc, gần như chẳng có thời gian mà chăm sóc anh. Năm anh 4 tuổi thì bố mẹ anh li dị, anh sống cùng với mẹ. Mẹ anh đã bận lại càng bận hơn. Mẹ luôn cáu kỉnh và thường xuyên trút giận lên người anh. Mẹ anh luôn đi làm tới tận khuya mới về nhà, và anh thì gần như chẳng bao giờ gặp được mẹ. 6 tuổi, con người ta thì có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, còn anh lại thiếu vắng tình yêu của bố mẹ. Anh phải tự lập, tự nấu ăn, tự rửa bát, tự nuôi bản thân mình, chỉ thiếu mỗi tự kiếm tiền nữa thôi. Vậy nên bây giờ anh mới khó tính và đa nghi như vậy. Anh không tin tưởng ai, hay nói đúng hơn là anh không thể tin tưởng.
Nhưng khi gặp được cô, nụ cười rạng rỡ của cô đã sưởi ấm trái tim anh. Có lẽ... anh đã thích cô thật rồi!
- Iguro, sao anh ăn ít thế? - Giọng nói Kanroji vang lên, cắt ngang suy nghĩ của anh.
- À... Tôi... Tôi không sao! Cô cứ ăn đi! - Iguro bối rối đáp lại.
- Nhưng mà... hết đồ ăn rồi!
Anh giờ mới để ý, quả thực cả mâm đều đã hết sạch.
- Cô ăn hết được luôn sao? - Anh ngạc nhiên, rồi bỗng phì cười.
- Hahaha...! Cô thật thú vị mà...!
Họ ngồi nghỉ một lúc, rồi Iguro và Kanroji cùng nhau dọn dẹp. Anh nhìn cô rửa bát.
- Cô thuận tay trái?
- Ừm. Sao anh biết? - Mắt cô tròn xoe.
- Tôi thấy cô cầm giẻ bằng tay trái, lúc ăn cô cũng cầm đũa bằng tay trái nữa.
- Anh để ý vậy sao? Kanroji hí hửng.
- À... Ờ... Cái đó là tôi vô tình nhìn thấy thôi... Không phải có í gì đâu! - Anh bối rối giải thích, mắt liếc nhìn sang chỗ khác, sợ cô sẽ phát hiện anh đang nói dối
- Vậy sao...! - Cô xịu mặt xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.
Rửa bát xong, cô tiễn anh ra cửa,
- Bữa nào rảnh thì ghé qua nhà tôi chơi nhé, hôm nay vui lắm đấy! - Cô cười chào anh.
- Ừm! Cảm ơn! Tạm biệt! - Kanroji nhìn theo bóng lưng anh xa dần, trong lòng có chút buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro