Giyuu
"Oẹ"
"...."
"Oẹee...."
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sao thế, mẹ đừng làm con sợ mà"
Em bé Củ Cải hai hàng nước mắt chảy dài, nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến ôm cánh tay mẹ mình mà khóc huhu. Nanami đang vô cùng khó chịu trong người, dù muốn nôn nhưng không tài nào nôn ra được thứ gì.
"Ba đã làm gì mẹ của con, huhuhuu"
Tomioka Giyuu híp mắt, vẻ mặt ngơ ngác đến phát ngốc. Anh vừa bị đứa con trai đầu lòng vu khống là ăn hiếp mẹ nó đấy ư? Thằng bé khóc gê gớm thật. Đến mức Tomioka hoa cả đầu.
"Mẹ không sao đâu. Mẹ cảm ơn con nhé, nhưng Củ Cải đừng quá lo lắng"
Nanami mỉm cười trấn an đứa nhỏ. Dù sao cô cũng hay ốm vặt, cũng không trách được cái thân thể yếu đuối này.
"Chúng ta đi bác sĩ nhé?"
Tomioka đi đến vuốt vuốt lưng cho cô. Nanami mỉm cười, nhìn anh và từ chối.
"Không cần đâu ạ. Em nghĩ em biết đây là cái gì rồi"
Cô rướn người ghé sát vào tai anh thầm thì.
"Giyuu này, chúng ta sẽ có thêm em bé"
"Hả?!"
Một lần nữa Tomioka Giyuu đụt mặt ra. Anh hoàn toàn bị choáng váng trước câu nói của vợ mình.
"Em.... Em bé à?"
Tomioka Guchi hào hứng nhảy cẩn lên khi vừa được nghe mẹ thông báo. Cậu nhóc nín khóc ngay lập tức. Sau đó nó nhảy cẩn lên rồi bắt đầu đi đi lại lại trong nhà. Nó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, rồi bắt đầu học cách ra dáng làm một người anh. Nó hỏi cách chăm sóc em mình, rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện sau này sẽ bảo vệ em ra sao.
"Mẹ ơi, em bé là em trai hay em gái ạ?"
"Ừm... Mẹ cũng không biết. Nhưng mà Củ Cải nè, con thích em trai hay em gái?"
Mắt thằng bé sáng ngời lấp lánh ánh sao.
"Con đều thích ạ. Nhưng nếu là em trai, con sẽ cùng em ấy tập luyện. Còn nếu là em gái, con sẽ bảo vệ em ấy hết mực, sẽ không có kẻ nào dám làm tổn thương em gái yêu quý của con"
"Hahahah, Củ Cải của mẹ quả thật lớn rồi"
Nanami bật cười khúc khích trước câu trả lời ngây thơ và đáng yêu của con trai. Cô luôn dạy Guchi rằng phải biết tôn trọng và yêu thương mọi người. Và gia đình chính là nơi nung nấu tình yêu to lớn ấy. Gia đình sẽ mãi là thứ quý giá nhất...
"Nanami"
"Vâng"
Giyuu bất ngờ từ ngồi ở phía sau ôm lấy cô vào lòng. Sau đó lại gục đầu vào hõm cổ cô mà mặc sức dụi dụi. Vừa như muốn làm nũng, nhưng lại như đang muốn trúc đi gánh nặng.
"Hahahah, anh làm em nhột quá Giyuu.... ahhahahah"
"...."
"Hahahaha"
"Có một bé con nữa ở đây sao?"
"Vâng, đúng rồi ạ"
Giyuu đặt tay lên bụng cô. Cái cảm giác này y hệt như lần đầu tiên. Khi mang thai Củ Cải, anh cũng vui mừng đến hoang mang như thế. Nanami rướn cổ hôn lên môi anh thật dịu dàng. Như muốn anh mau mau đón nhận tin tức này vậy.
"Anh vui lắm. Cảm ơn em, vợ à..."
"Vâng, em thật sự rất vui"
.
.
.
"Ba ơi nhanh lên, chúng ta mau nấu cơm cho mẹ đi ạ. Mẹ và em con đều đói rồi"
Tomioka Giyuu đang bị Củ Cải hối hả kéo tay vào phòng bếp. Chả là sau khi biết mẹ có em bé. Và khi thấy bụng mẹ lớn lên, nhóc con này bắt đầu ý thức được phải đỡ đần mẹ. Cho nên thằng nhóc bắt đầu lôi ba nó mỗi ngày đều nấu ăn để mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Tất nhiên ban đầu Nanami từ chối nhưng thằng nhóc quyết tâm dữ quá nên cũng đành chấp nhận. Mặc dù cô lo lắng lắm, vì chồng cô, Tomioka Giyuu đâu có biết nấu ăn đâu ಥ‿ಥ
"Ôi ba ơi, lửa không nên cháy to như thế đâu ạ. Rau sẽ nát hết mất"
"Thế à...."
"Ba ơi, nước nhiều quá rồi..."
"Thế hả...."
"Baaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"Hihihahahahhahahahah"
Nanami được một trận cười khoái chí khi hai ba con Tomioka đang vật vã lăn lộn trong bếp. Cô lau nước mắt, khẽ vuốt ve cái bụng tròn của mình mà thì thầm.
"Bé con, hãy thật khoẻ mạnh nhé. Ba mẹ cùng anh trai yêu con nhiều lắm"
"...."
Đến giờ cơm, khi Củ Cải hào hứng bê đồ ăn ra bàn. Giyuu mới chậm rãi đi đến chỗ vợ mình đang thiếp đi. Anh chậm rãi ngồi xuống ngắm nhìn cô.
"Em ấy đẹp quá..."
Anh khẽ dùng cánh tay còn lại của mình muốn lay người cô dậy. Cuối cùng lại không nỡ, chỉ có thể dùng bàn tay vén tóc cô sau đó cuối xuống hôn lên má cô.
"Vợ ơi, ăn tối thôi"
"Ưm.... Xong hết rồi hả?"
"Ừ, mau ăn thôi"
Cô cười hì hì, nâng mặt Giyuu lên hôn cái chốc. Đúng lúc Củ Cải đi qua, dù chuyện thấy ba mẹ hôn nhau là bình thường nhưng thằng bé không khỏi càu nhàu.
"Ba mẹ còn không ăn là thức ăn sẽ nguội hết đấy"
Tomioka đơ người còn Nanami bật cười thành tiếng.
"Được được, đến ngay đây thưa quý ngài Củ Cải"
.
.
.
Tomioka Giyuu là một người kiệm lời và có trái tim nhạy cảm. Anh luôn cảm thấy rằng bản thân mình không xứng đáng với tất cả mọi thứ, nhưng khi anh truyền đạt qua lời nói thì ý nghĩa nó lại khác xa. Đó là lí do vì sao khi còn tham gia Sát quỷ đoàn, Giyuu không được lòng các trụ cột cho lắm. Sau này, khi đã lấy vợ, đồng thời Giyuu cũng chịu chấp nhận bản thân, anh bắt đầu mở lòng hơn, khi đó cuộc sống của anh trở nên tốt hơn. Nhưng có đôi lúc, Giyuu vẫn tiêu cực và nhạy cảm lắm. Có hôm, anh vùi đầu vào ngực cô khi cả hai chuẩn bị chìm giấc ngủ.
"Nanami, em có ghét anh không?"
Bị câu hỏi làm đến mức ngu người. Cuối cùng cô chỉ bật cười và đáp.
"Ôi trời, loại câu hỏi gì thế này? Giyuu lại gặp ác mộng à? Nào không sao đâu, đừng sợ"
Cô ôm chặt lấy anh, tay không ngừng vỗ lưng trấn an. Tomioka nhắm mắt, lo lắng và bất an cứ thế bị đánh bại.
"Giyuu... Mọi đau đớn kết thúc rồi. Hiện tại chúng ta đang có một gia đình, một cuộc sống mới... Vô cùng hạnh phúc.... Anh phải ghi nhớ nhé!"
.
.
.
"Mẹ ơi mẹ ơi"
"Sao thế Củ Cải?"
"Sau này em sẽ giống ai ạ?"
"Hả?"
Nanami hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ngây thơ của đứa nhỏ. Cô nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ.
"Ừmmm"
"Tất nhiên là phải giống mẹ rồi"
"Giyuu..."
Tomioka Giyuu vừa về nhà sau khi đi dạo một vòng. Vừa hay lại nghe hai mẹ con bàn chuyện. Anh đi đến, khoanh một chân lại ngồi xuống bên hiên nhà. Sau đó còn tiện tay ôm vợ vào lòng.
"Hmmm.... Nhất định đứa nhỏ phải giống anh"
"Tại sao? Củ Cải đã y đúc anh rồi. Em bé này mà giống em thì sẽ đáng yêu lắm"
"Con đồng ý ạ"
Nanami mỉm cười, lại ngước đầu chọt chọt má Giyuu.
"Bởi vì Giyuu quá xinh đẹp và hoàn mĩ. Nhìn chỗ nào cũng đẹp hết. Đôi mắt xanh thẳm này, chiếc mũi cao này, đôi môi này nữa... Chỗ nào cũng đẹp cả. Con giống anh thì mới xinh xắn và đáng yêu "
Mỗi khi miêu tả chỗ nào trên người anh cô đều sẽ hôn lên chỗ đó. Hành động của cô làm cho Giyuu có hơi ngại ngùng. Anh quay mặt sang chỗ khác, khẽ thì thầm.
"Em rất xinh đẹp... Nếu con giống em... Chắc chắn sẽ là một mĩ nhân..."
Củ Cải nghe không hiểu ba mẹ nói gì. Thằng bé lao đến ôm lấy mẹ. Nó bắt đầu mè nheo.
"Mẹ ơi mẹ ơi. Hay là cho em giống con đi. Con cũng rất là đẹp trai đấy ạ. Mọi người đều nói thế"
Nanami mỉm cười.
"Đúng là một em bé đáng yêu. Lại còn đẹp trai y chang ba Giyuu."
Thằng bé thấy ba hôn em trong bụng mẹ nên cũng đòi hôn theo cho bằng được. Khi bị Giyuu ngăn lại, nó bắt đầu làm nũng.
"Đây là vợ của ba"
"Mẹ của con"
"Con chỉ là người đến sau thôi"
"Mẹ ơiiiii"
Ôi chịu thua. Thằng bé cãi không lại thì méc mẹ. Tomioka Giyuu đụt mặt ra nhìn nhóc con đầu lòng của mình. Cuối cùng anh cũng đầu hàng. Anh mỉm cười,hôn má vợ mình và xoa đầu con trai.
"Nào, đến sau cũng được. Ba mẹ đều yêu con"
Thằng bé ngây thơ nhưng thích ra vẻ trưởng thành nghe xong liền lao đến ôm lấy cổ ba mình. Nó dụi dụi cái khuôn mặt trẻ con búng ra sữa của mình lên người ba nó.
"Ba ơi, ba là đẹp trai nhất... Con yêu ba nhiều lắm"
Nanami ở trong vòng tay của Giyuu chỉ biết bật cười vì độ đáng yêu này. Vừa hay bé con trong bụng đá một cái như thông báo về sự hiện diện của mình. Giyuu đang đặt tay trên bụng cô cũng cảm nhận được cú đạp. Anh tròn xoe mắt.
"Này, vợ, bé con vừa mới đạp anh đấy..."
"Vâng, chắc chắn đứa nhỏ muốn gặp chúng ta lắm rồi đây..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro