Chương 2: Những mảnh kí ức rời rạc
Sau khi ăn sáng bằng những lát bánh mì phết mứt dâu, mama Inko khoá cửa nhà lại và đưa Izuku và Irene đến trường. Em rất ngoan ngoãn nắm tay anh trai đi song song với mẹ, hơi run khi thời tiết ngày một lạnh.
Trước khi vào lớp, Izuku còn thì thầm với mẹ cái gì đó trông rất khả nghi. Mama cũng chỉ cười hiền, nhìn em rồi quay người trở về. Izuku lúc bấy giờ mới chạy lại nắm lấy tay em và đi vào trong lớp.
"Anh nói gì với mẹ thế?"
"Bí mật!"
Nghe câu hỏi của Irene, Izuku chỉ đưa tay lên miệng một cách thần bí và nói như thế. Em cũng không tò mò hỏi gì thêm, nếu anh trai đã nói thế thì sao em hỏi thêm gì được chứ.
Từ khi các bạn trong lớp bộc phát kosei, hai anh em song sinh nhà Midoriya đã sớm bị các bạn cho ra khỏi mắt vì hai người bọn họ không có kosei. Còn có cậu bạn gần nhà, lớn lên từ bé là Bakugo Katsuki, nhưng cậu ta từ lúc bộc phát kosei đã vô cùng tỏ ra khinh thường hai anh em em, còn thường xuyên bắt nạt người khác nên Irene vô cùng không thích cậu ta.
Có điều, dù cậu ta bắt nạt anh trai em, nhưng lại né em ra, không rõ nguyên do vì sao. Hoặc là cậu ta vẫn còn lương tâm của một thằng đàn ông, không bao giờ đụng tay với con gái, mặc dù cậu ta mới năm tuổi.
Inko cũng đã đưa em và Izuku đi khám bác sĩ, và ông ta nói em và anh hai bị vô năng. Irene cảm thấy không có gì đáng buồn cả, em không bận tâm về điều đó, làm người bình thường không phải tốt hơn rất nhiều sao?
Nhưng Izuku của em thì không nghĩ vậy. Từ lúc nhận thức được, cậu đã vô cùng hâm mộ All Might, còn có ước mơ sau này sẽ trở thành một anh hùng giống ông ấy nữa. Em nhớ là Izuku sẽ chẳng bao giờ khóc trước mặt em, vì từ rất lâu, cậu đã nhận thức được rằng em là cô em gái nhỏ cần được bảo vệ. Thế mà lúc ấy, Izuku vừa chỉ tay vào màn hình tivi vừa hỏi mẹ rằng con có thể làm anh hùng không, mắt rưng rưng trông phát tội.
Irene khẽ liếc anh trai, bây giờ thì anh ấy vẫn muốn trở thành anh hùng dù vô năng, nhưng em thành tâm cầu nguyện rằng phép màu sẽ xảy đến với anh.
Hôm nay trời vô cùng lạnh, Irene mặc ba lớp áo vẫn còn có thể cảm thấy người mình đang run. Dù vậy, bầu trời vẫn khá sáng, không có âm u như hôm qua, còn có tuyết bao phủ mọi thứ trắng xoá.
"Recchan, nhìn kìa! Đám mây kia hình gì vậy?"
"Đám mây kia có hình gì nhỉ?"
Irene nhìn theo tay Izuku chỉ, nghe xong câu hỏi, trong đầu em bỗng vang lên một giọng nói khác, giọng điệu nghe có vẻ thờ ơ hơn. Không phải giọng của Izuku.
"Cậu tên gì cơ? Mà thôi, sao cũng được. Tôi sẽ quên nhanh thôi."
Chúng hiện lên trong đầu em như thể vốn là một đoạn kí ức có sẵn nhưng bị em lãng quên vậy. Em không hiểu, em không quen người này mà? Thậm chí còn chưa gặp một lần nào hết. Vậy sao người đó lại hiện lên trong đầu em?
Em nhắm mắt lại, cố sao cho mình có thể thấy xung quanh mảng kí ức đó. Nhưng những thứ em nhìn được lại vô cùng lạ lẫm. Quang cảnh thì thoáng mát, những căn nhà theo kiểu truyền thống, và những bông hoa tử đằng? Em không biết, tại sao em lại khẳng định được đó là hoa tử đằng? Em chưa từng thấy chúng cơ mà?
"Recchan? Recchan!"
"A... hả?"
Thấy em ngơ ra đó, không phản ứng gì nên Izuku quyết định lớn giọng lên một chút. Irene giật mình quay sang.
"Em sao vậy? Như người mất hồn ấy."
"Em không sao đâu."
Em lắc đầu, hình như em cũng từng mơ qua một lần về nơi này rồi. Một lần duy nhất, nhưng lần đó còn có một người đàn ông, ông ấy bị thương nửa mặt, nhưng lại nhìn em rất hiền dịu. Bên cạnh còn có hai cô bé mặc kimono.
Thôi tạm mặc kệ vậy.
. . .
Kể từ mùa đông năm ấy, Irene liên tục mơ đi mơ lại về nơi đó, về những bông hoa tử đằng, và về những con quỷ. Những con quỷ có hình thù kì dị và những người mặc haori cầm kiếm tiêu diệt lũ quỷ đó.
Lần này cũng vậy, em cũng mơ thấy nơi đó, nhưng lần này lại có cả một cô gái búi tóc theo kiểu yakaimaki, kẹp một chiếc kẹp con bướm, hơn nữa còn mặc haori có hoạ tiết hồ điệp. Chị ấy trông thật đẹp với nụ cười mỉm trên môi.
Và một người nữa, trên mặt và cánh tay của anh ta chỉ toàn là những vết sẹo, lớn có, nhỏ có, khuôn mặt anh ta rất đáng sợ, nhưng mái tóc màu bạch kim của anh lại rất đẹp.
Hai người bọn họ dù có khác bộ haori khoác bên ngoài, nhưng bộ đồng phục màu đen bên trong đều giống nhau, đều có chữ "sát" ở sau lưng.
Irene bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn ra ngoài trời thấy trời vẫn còn tối, hơn nữa, thứ em ôm nãy giờ còn là một thanh kiếm katana. Em tò mò rút kiếm ra một nửa, là một thanh kiếm thật, còn có hàng chữ "Ác quỷ diệt sát" được khắc tỉ mỉ trên đó.
"Không được để Zucchan và mẹ thấy."
Em đã thấy hơi sợ, để mẹ và anh trai thấy thì hai người họ có khi còn ngất trước cả em ấy chứ. Thế là, em quyết định giấu thanh kiếm xuống gầm giường, sau đó lên giường đắp chăn ngủ tiếp.
Mấy cái giấc mơ này thật kì lạ, nó thật sự có liên quan đến mình ư? Em tự hỏi. Chính bản thân em cũng cảm thấy những người đó rất quen.
Nhưng tại sao lại như vậy?
Bẵng đi một khoảng thời gian, mùa xuân đi qua, mùa hè đã đến. Irene vẫn cật lực tìm hiểu về thanh kiếm kia, về những người mặc haori kì lạ, và về chính bản thân em. Em tò mò về tất cả mọi thứ, nhưng em chỉ có thể tìm hiểu được thông qua giấc mơ.
. . .
Cái thế giới này rất tàn khốc, Irene đã nhận ra điều đó vào năm lên sáu tuổi. Tại sao lại nói như vậy? Vì những người vô năng như em và anh trai sẽ không được chào đón. Bởi vì em và anh là những người khác biệt giữa những người sở hữu kosei ở đây.
Nói thô ra thì chính là bị ghét bỏ.
Bakugo coi chúng em như đá lót đường cho cậu ta, còn cậu ta chính là nhân vật chính, có kosei trên tất cả những đứa trẻ ở đây. Kosei Explosion, cho phép cậu ta tiết ra mồ hôi và tuỳ ý kích nổ để tạo ra những vụ nổ khác nhau.
Đối với một loại kosei như vậy, em căn bản không thể làm gì được.
"Ác quá đó Kacchan, chẳng phải cậu ta đang khóc sao? Tớ sẽ không tha cho cậu đâu..."
Irene nhìn Izuku dù rất sợ Bakugo nhưng vẫn can đảm đứng ra bảo vệ cậu nhóc kia, coi bộ cái ước mơ trở thành anh hùng của anh ấy cũng không phải là không có nguyên do, mà ngay từ lúc sinh ra đã có một tấm lòng muốn cứu giúp những người khác. Nhưng hiện thực bất công thì vẫn mãi bất công.
"Loại không có kosei như mày, thì làm được gì bọn tao? Hả đồ vô dụng?" Bakugo kích nổ lòng bàn tay, cười một cách ngạo nghễ.
"Thứ quỷ như mày, thì làm gì được trụ cột bọn tao?"
Trong đầu em một lần nữa vang lên một giọng nói, nghe có vẻ như anh ta đang rất tức giận, như đang khinh bỉ người đối diện. Irene mở to mắt, hô hấp bắt đầu khó khăn hơn, em nhìn chằm chằm vào Bakugo - người đang bắt nạt anh trai em.
"Bakugo-kun, cậu không nên nói ra những lời như vậy đâu." Cậu bạn bên cạnh đưa ra lời khuyên, nhưng mà chỉ là nói cho có, bởi vì trên miệng cậu ta cũng giữ nguyên một nụ cười khinh thường.
"Ara ara, anh không nên nói ra những lời như vậy đâu Shinazugawa-san."
"Shina... zugawa?"
Khuôn miệng nhỏ mấp máy cái tên, gần như ngay lập tức, những kí ức ùa về trong đầu em như một thước phim quay chậm.
Irene hoang mang, đây là cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro