Chương 38: Stain
Todoroki và Izuku vô thức lùi lại, dù đã hoàn toàn cử động được rồi nhưng Izuku không dám xen vào lúc này. Cậu dám cá rằng nếu bây giờ cậu xen ngang, Irene sẽ chém luôn cả cậu mất.
Ôi, nghĩ thôi đã thấy kinh dị rồi, ai dám thực hành chứ?
"Kiếm không được dùng như vậy đâu Stain-san." Irene nở một nụ cười trông có vẻ tươi nhưng lại chứa đầy sát khí.
Irene rút thanh kiếm bên hông mình ra, là một thanh kiếm có hai màu vô cùng đặc biệt.
Stain thấy cô rút kiếm ra thì cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại khi chớp mắt một cái cô đã đứng ngay trước mắt hắn.
Keng, keng.
Anh thanh kim loại va chạm với nhau khiến người nghe chói tai. Nhưng Todoroki và Izuku cũng không ngu gì khi đưa đầu vào lúc này, hai người họ biết cô mạnh như thế nào.
Điều Irene quan tâm nhất chính là tình thân gia đình, khi thấy Izuku một thân tàn tạ, cô không còn cảm thấy gì khác ngoài sự tức giận. Tình cảm cô đối với Izuku chính là tình thân, còn với Todoroki thì cô không biết.
Chắc là sự rung động?
"Hơi thở của Hoa - Thức thứ tư: Hồng hoa Y."
Một cú chém đơn kết hợp xoay người, Irene đã khiến Stain dính đòn.
Vì tội phạm chung quy lại vẫn là con người nên cô không thể chém đầu hắn như cách cô chém những con quỷ được, làm như vậy chính là giết người rồi.
Khi đó, cô vừa vi phạm luật pháp lại vừa vi phạm luật của Sát quỷ đoàn nữa.
"Rechhan! Đừng để hắn liếm được máu của em!" Izuku vội nói, "Hắn sẽ có thể khống chế em nếu hắn nuốt được máu."
"Em hiểu rồi."
Vậy đó là lí do vì sao Izuku lại được Todoroki bảo vệ, hoá ra là do cậu đã bị khống chế khi cố gắng cứu Iida và vị anh hùng kia.
Nếu không muốn bị hắn nếm máu thì chỉ có giữ khoảng cách mà thôi, nhưng đáng tiếc, Irene là một kiếm sĩ. Và chẳng có kiếm sĩ nào đánh nhau mà không lao tới cả.
Todoroki đưa tay lên lau vết máu trên mặt, trong đầu có rất nhiều tính toán. Từng hành động lại mở ra cho hắn đến hai, ba lựa chọn. Căn bản là hắn quá mạnh.
"Một con nhóc như ngươi dùng kiếm cũng khá đấy."
"Vậy sao? Cám ơn đã khen."
Irene mỉm cười, nhưng cũng không ngớt tay tấn công.
Stain phải bất ngờ trước tốc độ và khả năng dùng kiếm thuần thục của cô. Chỉ là một con nhóc, nhưng khi tấn công lại không để lộ ra bất kì sơ hở nào.
Dù hắn đã cố gắng vừa đỡ đòn vừa láo liên tìm điểm yếu của Irene, nhưng rồi lại không tài nào tìm ra được điều gì.
Con nhóc trước mặt hắn quá hoàn hảo!!
"Lúc Rechhan đang đánh nhau với hắn, chúng ta lên kế hoạch tác chiến đi."
Izuku nói, đồng thời, thời gian Stain khống chế Iida đã kết thúc. Cậu gắng gượng ngồi dậy, xoa xoa gáy.
"Hai cậu không định tiếp viện cho Midoriya-kun sao? Dù sao cậu ấy cũng là con gái..."
Izuku và Todoroki nhìn nhau, sau đó đồng loạt lên tiếng, không hẹn mà đồng thanh,
"Không không, bây giờ mà đưa đầu vào là cậu ấy/em ấy chém luôn cả tụi mình đó."
Iida: "..."
Bên này, Stain đã có dấu hiệu thấm mệt, còn Irene thì vẫn còn sung sức như chẳng có chút hao tổn gì khiến hắn thầm nghiến răng.
Nếu như hắn được so sánh với quái vật, thì con bé này phải là quái vật của quái vật mới đúng!
Người gì đâu mà tấn công không ngừng nghỉ rồi lại không biết mệt, đã thế lại còn là con gái.
"Ngươi sẽ phải trả giá khi dám làm Zucchan và Shouto-kun bị thương."
Irene lại đưa kiếm lên, đôi mắt màu xanh lục như phát sáng trong bóng tối khiến Stain khẽ rùng mình. Từ trước đến giờ chưa có ai khiến hắn phải chật vật đến mức này, cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cơ thể mình run rẩy khi đối diện với khí tức của một đứa con gái.
Cảm giác này quá kì lạ, quá đáng sợ.
"Chuyển đổi hơi thở. Hơi thở của Nước - Thức thứ sáu: Liệt oa."
Irene xoay tròn phần thân trên và thân dưới của mình, tạo ra một vòng xoáy nước cắt bất cứ thứ gì nằm trong phạm vi xung quanh đó.
Stain trúng chiêu hộc cả máu mồm, ban nãy hắn còn có suy nghĩ sẽ nếm máu của cô rồi dễ dàng khống chế. Nhưng cô không để lộ bất cứ sơ suất nào.
Hắn còn không có cơ hội phản công.
"Rechhan!"
Irene giật mình khẽ quay đầu lại.
"Đến đó được rồi, để tụi anh lo nốt phần còn lại!"
Nhìn ánh mắt đó của Izuku, Irene nghĩ hẳn là ba người họ đang có kế hoạch gì đó. Vì vậy nên cô nhanh chóng né người sang một bên.
Đòn tấn công kết hợp của Iida, Izuku và Todoroki đã khiến Stain hoàn toàn bất tỉnh.
"Chà, ba người ngầu đét luôn." Irene hớn hở bật ngón cái khen ngợi.
"Vậy trói lại rồi giải ra đường lớn thôi, có dây nhợ gì không?" Todoroki liếc mắt nhìn xung quanh, hơi thở dốc, "Nếu tôi đóng băng thì khéo tỉnh dậy người hắn dập nát mất."
"Phải lột hết vũ khí của hắn cho chắc ăn." Izuku lên tiếng.
Con hẻm đó khá bẩn thỉu vì là nơi đổ rác, nên không khó để họ kiếm một sợi dây để trói Stain lại. Todoroki dùng tay phải không bị thương để lôi xềnh xệch Stain ra ngoài đường lớn.
"Hay để tớ kéo hắn cho Todoroki-kun?" Iida nói.
"Tay cậu bị thương nặng phết mà." Todoroki không quan tâm đáp.
"Nhưng mà, còn tớ thì sao?" Irene khó hiểu chỉ vào bản thân, "Tớ khoẻ lắm, cũng không bị thương gì nữa mà."
Todoroki không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu cô, "Nhưng cậu đã chiến đấu nãy giờ rồi."
Má Irene nóng ran.
Gì thế này... cô từng được xoa đầu rất nhiều rồi mà... sao lần này lại khác biệt vậy chứ?
Izuku: "..." Ủa ali? Tự nhiên có cảm giác em gái mình nuôi bao năm qua sắp bị cướp mất.
"Kể cả khi chúng ta lấy bốn chọi một, thì chúng ta cũng chỉ chiến thắng khi Irene đã khiến hắn thấm mệt và mắc sai lầm." Todoroki vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng cũng không che giấu được vành tai đỏ lựng một màu.
Tiếp đó là một màn hội ngộ đầy cảm lạnh của Gran Torino cùng Izuku, các anh hùng khác đến chi viện thì mọi chuyện cũng đã được xử lý xong hết cả rồi.
"Nhóc Irene!"
"A, Kyoujuro-san!"
Mái đầu màu vàng đỏ rực lửa của ông anh khiến mọi người vô cùng, vô cùng để ý. Todoroki nhìn người này có chút quen mắt.
Là người Irene đã rời đi cùng sau vụ USJ.
Todoroki thầm nghĩ.
"Anh đã xong việ-- oái! Kyoujuro-san!"
Rengoku nhanh chóng chạy lại, Irene lên tiếng hỏi thăm tình hình để nắm bắt thông tin, nhưng còn chưa kịp hỏi xong thì một con nomu có cánh đã lao tới gắp cổ áo anh bay lên.
"Ahaha! Coi anh đang bay nè nhóc Irene!!" Rengoku chẳng có gì là sợ hãi, trái lại còn cười rất tươi, "Thật nhiệt huyết!"
Irene: "..." Kẻo người ta nghĩ anh không bình thường...
Izuku: "..." Haha... thật nhiệt... nhiệt huyết.
Todoroki: "..." Gu của Irene là như thế này sao?
Iida: "..."
Sau đó, Stain thoát ra được rồi liếm máu con Nomu đó và khống chế nó lại, Rengoku nhân cơ hội mà chém đầu con nomu đó và thoát ra.
Hắn đứng lảm nhảm về thế giới tốt đẹp.
Còn Irene và Rengoku căn bản không quan tâm lắm.
"Anh thực sự khiến em phải hoài nghi nhân sinh đấy, Kyoujuro-san."
"Ahahaha! Không sao không sao."
Rengoku lấy bàn tay to lớn của mình xoa rối mái tóc Irene.
Irene khẽ trầm mặc, cảm giác không giống với lúc được Todoroki xoa đầu.
Cô đặt một tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang đập từng hồi mạnh mẽ.
Cảm giác này là gì? Rung động?
. . .
Cú tui, cú tui tr oi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro