Chương 40: Khép lại kì thực tập

Thời gian sau đó, Irene bận bịu phải cùng đồng đội đi diệt quỷ nên không có nhiều thời gian để thăm anh trai và hai người bạn nữa. Thi thoảng rảnh cô sẽ ghé một lúc, sau đó rời đi ngay vì có con quạ đến thông báo nhiệm vụ.

Izuku vẻ mặt nghiêm trọng, kéo tay Todoroki muốn nói chuyện. Iida đang uống nước, thấy một màn này thì cũng bật chế độ hóng hớt.

"Cậu muốn nói gì sao Midoriya?"

"Todoroki, cậu..." Izuku mím môi, sau đó nhắm tịt hai mắt lại hét lên, "Cậu nếu muốn cướp em gái tớ thì phải qua được ải của tớ đã!!"

"Hở-?" Todoroki nghệt mặt ra.

"Phụt!" 

Iida đang uống nước nghe được những lời này thì phun hết cả nước ra ngoài. 

"Midoriya... aizz, có vẻ cậu... hiểu- hiểu lầm rồi."

Todoroki vẫn giữ nguyên vẻ mặt liệt đó, nhưng vành tai đỏ lựng đã bán đứng cậu rồi. Nếu như không có gì, tại sao cậu ấy lại lắp bắp như vậy?

Izuku: "..." Vậy mà kêu hiểu lầm.

Todoroki úp mặt vào lòng bàn tay, "Thật ra thì... tôi chưa xác định được tôi có thích Irene hay không nữa..."

Izuku có chút hạn hán lời. Gọi cả tên nhau rồi, sau đó lại còn băng bó cho nhau, rồi có những cử chỉ thân mật, vậy mà khi hỏi đến lại nói chưa xác định được.

"Todoroki... không lẽ cậu redflag sao!?"

"Không phải!!"

Izuku dù có hơi nhát gái thật nhưng trong phương diện tình cảm vẫn hiểu được một chút. Nếu Todoroki thực sự cắm cờ đỏ thì cậu sẽ cách ly Todoroki với Irene ngay.

Cậu ta có muốn lừa dối tình cảm ai cậu không quan tâm, nhưng muốn trêu đùa tình cảm của Irene thì phải bước qua xác của Midoriya Izuku này. Izuku sẽ không để cho Irene bị tổn thương dù với bất kì hình thức nào.

À, nhưng nếu Irene bị thương do chiến đấu với quỷ thì hết cứu. Kosei đâu có tác dụng với quỷ đâu.

"Tôi thực sự cần thời gian để xác nhận lại tình cảm của mình. Với lại... đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật với một cô gái nên..."

Izuku ngớ người.

Ừ ha, một người bị giam cầm, huấn luyện đến chết đi sống lại như Todoroki làm gì có thời gian để ý đến ai mà cắm cờ đỏ. Izuku tự thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Iida ở một bên không biết đã lôi bỏng ngô ra từ khi nào, vô cùng chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.

Thấy ánh mắt hai người còn lại đặt trên người mình, Iida bốc một nắm bỏng ngô rồi nhai.

"Hai cậu cứ tự nhiên, tớ chỉ nghe thôi."

Todoroki + Izuku: "..."

Xoạch.

"Xin chào~ mọi người đã khoẻ hết chưa?"

Tiếng mở cửa cùng với giọng nói lảnh lót như tiếng chuông ngân khiến cả ba chàng trai giật hết cả mình, tim đập bịch bịch như muốn nhảy hẳn ra ngoài.

Mẹ ơi, nói chuyện nhắc tới có xíu mà xuất hiện thật luôn.

"Recchan... em, em nghe thấy hết rồi sao?"

Câu hỏi này của Izuku cũng là thắc mắc của Todoroki. Cả hai đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Irene khó hiểu hỏi ngược lại, "Nghe thấy gì cơ?"

Cả hai đồng loạt thở phào một hơi. Vậy tốt, em ấy không nghe thấy những gì hai người họ vừa mới nói.

"Không có gì đâu, haha..."

Irene nghiêng đầu.

Mấy người này bị cái gì vậy? Không lẽ là do nằm bệnh viện lâu quá nên bị sảng rồi sao?

. . .

Chớp mắt một cái, một tuần thực tập trôi qua.

"Á há há há há!! Tôi có nhìn lộn không thế!? Chơi lớn đó Bakugo!"

Sero và Kirishima lăn ra cười khi thấy mái tóc của Bakugo như vừa được xài sunsilk bóng mượt.

"Cấm cười! Tao đã gội đầu kĩ rồi mà nó vẫn dính bê bết vào." Bakugo run run, khuôn mặt vẫn đáng sợ như ngày nào, tay đã kích hoạt kosei nổ lách tách, "Ê im ngay, muốn bị đập chết không!?"

"Trời ơi, Bakugo-kun, tóc mày bị làm sao vậy? Này là gội đầu nhiều quá nên bị xẹp xuống sao?" Irene cũng lao vào góp vui, tay nắm lên một nắm tóc của Bakugo rồi khịa.

"Trời má ơi!! Nam sinh thanh lịch chẻ ngôi 8:2 chớ!! Á há há há há!"

Và mặc kệ lời đe doạ cực kỳ uy tín của Bakugo, hai người này cực kì đàn ông mà lăn ra cười, khiến Bakugo tức đến mức mái tóc của cậu ta gai góc trở lại.

"Ồ, cậu được tham gia bắt giữ tội phạm á? Ghen tị quá đi!"

"Mặc dù vậy nhưng thực ra tớ chỉ hướng dẫn sơ tán với hỗ trợ hậu phương thôi, không đánh đấm gì cả." Jiro dùng ngón tay cuốn cái giác cắm của mình thành một vòng.

"Thế là cũng ngầu rồi."

"Chỗ tớ thì toàn là huấn luyện với tuần tra, tuần trước được mỗi một lần bắt được một người vượt biên qua thôi." Tsuyu đặt tay lên má rồi nhớ lại tuần thực tập vừa rồi của mình.

"Vậy còn cậu thì sao Ochako-chan? Tuần vừa qua của cậu thế nào?"

Nghe tên mình bị điểm danh, Ochako hơi khựng lại.

"Rất là... Ý nghĩa luôn."

"Ochako-chan thức tỉnh rồi."

"Cậu ấy đến chỗ của anh hùng chiến đấu mà nhỉ?"

"Mới một tuần mà khác dễ sợ." Kaminari toát mồ hôi khi thấy Ochako đang đấm không khí.

"Khác? No no, Kaminari." Mineta lên tiếng phản bác, vừa nói vừa cắn móng tay, "Tất cả phụ nữ... Đều có một con quỷ bên trong!"

"Rốt cuộc cậu đã thấy gì ở chỗ Mount Lady thế?"

"Tớ thì rất được cưng nên cảm thấy vui cực kì." Kaminari vừa nói vừa chặn tay Mineta lại ngăn cậu ta gặm móng tay mình, "Cơ mà nói đến chuyến đi "bão táp" nhất thì phải nói đến bốn đứa các cậu đấy!"

Sau khi trêu chọc Bakugo xong, Irene quay lại đứng trước bàn Todoroki với Izuku, đột nhiên được điểm danh, cô cứng ngắc cơ mặt.

"Irene-chan, có tin vui nè!" Mina cười tươi rói, tay quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt Irene.

Trên điện thoại là một bài báo đang hot search, tiêu đề được để in hoa chữ đỏ.

"Sốc! Quỷ thực sự có tồn tại! Một tổ chức những kiếm sĩ diệt quỷ chính thức được chính phủ công nhận!"

Bên dưới là con quỷ được phát hiện ra sao, và lời khuyên mọi người nên hạn chế ra ngoài vào buổi tối.

Irene cũng chỉ cười, "Vậy thì tốt rồi."

Todoroki nhìn quầng thâm dưới mắt Irene ngày càng đậm thì nhíu chặt mày. Công việc diệt quỷ này đúng là khó khăn mà, hồi đầu năm, cậu đâu có thấy Irene thiếu sức sống như thế này đâu.

Izuku: "..." Hoá ra cậu để ý em gái tớ từ đầu năm sao?

. . .

"Ta đã đến rồi đây!"

"Ừm, nói chung là để bắt đầu khóa huấn luyện anh hùng căn bản. Lâu rồi không gặp các em! Mọi người vẫn khỏe chứ!?"

Lần này All Might xuất hiện không được hoành tráng như mọi lần. Hoặc là do một tuần rồi không gặp nên tụi nó không còn cảm thấy bất ngờ trước cách xuất hiện của thầy nữa.

"Vì các em mới thực tập xong nên tiết học này sẽ bao gồm cả yếu tố vui chơi."

Hiện tại thì lớp A đang ở sân vận động Gamma, một khu công nghiệp dày đặc những đường hẹp lắt léo phức tạp như mê cung. Lớp sẽ chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm năm người, nhóm đầu tiên sẽ có sáu người vì sĩ số lẻ, lần lượt tham gia huấn luyện.

"Dĩ nhiên là nhớ hạn chế thiệt hại lên các tòa nhà!" All Might nói rồi chỉ tay về phía Bakugo.

"Đừng có chỉ tôi!"

All Might sẽ phát tín hiệu cứu nạn ở một vị trí bất kì để mọi người đồng loạt xuất phát từ vạch biên. Người đầu tiên cứu All Might sẽ là người chiến thắng.

"Tưởng gì, cái này dễ."

Irene vươn vai, khởi động gân cốt.

Tốc độ đối với một Sát quỷ nhân rất quan trọng, ngươi có thể chém đầu được quỷ hay không là tuỳ vào sức mạnh và tốc độ của ngươi.

"Được rồi, nhóm đầu tiên vào vị trí!"

Nhóm đầu tiên gồm có Sero, Ojiro, Iida, Mina, Izuku và Irene. Ai cũng mặc trang phục anh hùng, nhưng trang phục của Izuku và Iida đang sửa chữa nên hai người bọn họ mặc đồ thể dục.

"Iida bình phục hẳn chưa? Ngồi ngoài nhìn cũng được mà..."

"Nhóm gì toàn thành phần cơ động của lớp."

"Ừm, nếu phải nhận xét thì Midoriya hơi bất lợi."

"Hai Midoriya lận cha ơi, nói rõ ra đi."

"Midoriya Izuku ấy. Em gái của cậu ấy là Irene-san cũng rất nhanh nhẹn đó! Cái tốc độ đó không thể là của người bình thường được!"

"Thú thực thì tớ chưa đánh giá được cậu ta, vì mỗi lần xong việc là cậu ta lại bị thương nặng." Jiro ngồi cạnh Yaoyorozu nói.

Bên kia, nhóm con trai đang cá cược với nhau xem ai mới là người về nhất.

"Tớ cá Irene-chan về nhất." Kirishima nói, "Khá chắc kèo đấy."

"Đồng ý."

"Irene-chan về nhất chắc luôn rồi."

"Đồng quan điểm."

"Vàng quan điểm."

"Kim cương quan điểm."

Kirishima: "..."

"Ừa, nhưng đừng quên còn Ojiro." Kaminari.

"Tớ chọn Ashido! Thần kinh vận động thuộc hàng khủng thế mà!" Mineta.

"Tao cá Deku về bét." Bakugo cọc cằn nói.

"Dù đang bị thương nhưng Iida vẫn hứa hẹn ghê." Ochako.

Hiệu lệnh vang lên, sáu người ở sáu hướng khác nhau bắt đầu di chuyển.

Irene dễ dàng nhảy trên những ống dẫn, chạy nhẹ nhàng như một chú hồ điệp khiến mọi người phải ngạc nhiên. Đúng là không phải người bình thường mà! Người bình thường có ai nhảy cao được như vậy đâu!?

Izuku nhảy qua cô, hình như cậu đã có thể điều khiển được thứ kosei này rồi. Coi bộ khi dùng xong thì cậu không bị gãy tay hay gãy chân gì nữa. Cô có thể thấy những thứ màu xanh bao quanh cơ thể của cậu ta, còn giật giật như điện vậy.

"Midoriya!? Tuyệt chiêu gì thế kia!?"

Irene cũng không thể chịu thua anh trai được, cô nhanh chóng đuổi theo. Nói mới nhớ, lối di chuyển này nhìn cũng thật quen mắt.

Nhưng rồi do quá căng thẳng nên Izuku đã bị trượt chân. Irene chiễm chệ giành vị trí đầu tiên. sau đó là Sero, Ojiro, Mina rồi đến Iida.

Izuku đã giống y như Bakugo đã nói, cậu về bét. Nhưng lại khiến cho Bakugo tức điên. Vì trong khi cậu ta lãng phí thời gian như một tên ngốc thì Izuku đã luyện tập và vươn lên, có thể sắp vượt qua cả cậu ta rồi.

. . .

Kết thúc tiết học, mọi người vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo.

Trong phòng thay đồ nam, Izuku đang rất lo lắng khi All Might nói rằng sẽ cho cậu biết về chú ấy, và về "One for All". Cách nói trịnh trọng làm cậu hơi sợ.

"Ê Midoriya! Tớ vừa phát hiện ra vụ này tuyệt lắm!! Lại đây!" Mineta vẫy tay thu hút sự chú ý của Izuku, tay chỉ lên một cái lỗ nhỏ được che lại bởi một tờ giấy, "Có cái lỗ y chang phim Shawshank luôn! Chắc mấy đàn anh khoét tường vất vả lắm mới để lại "di sản" được như thế này!!"

"Các cậu biết bên kia là gì rồi chứ!? Phòng thay đồ nữ à nha!!"

Nói đến câu đó cả Kaminari đang mặc áo cũng phải dừng động tác lại. Todoroki cũng hướng mắt nhìn theo, hình như Irene cũng đang trong phòng thay đồ nữ nhỉ? Izuku khẽ khựng lại.

"Dẹp ngay đi Mineta-kun, nhìn lén là tội nặng đó!" Và tất nhiên, Iida sẽ là người lên tiếng ngăn cản cái việc làm xấu hổ này.

"Nhưng "chú bé" Mineta của tớ đã là một tội ác rồi!!" Mineta theo thường lệ sẽ bỏ mặc lời khuyên của Iida, dí mắt vô cái lỗ đó và nhìn qua, "Yaoyorozu siêu vòng một!! Vòng eo con kiến của Ashido!! Quần chíp lơ lửng của Hagakure! Cơ thể trắng trẻo của Uraraka!! Khuôn ngực đầy đặn của Asui! Cặp đùi nõn nà của Midoriya!! Á á..."

Và...

« Phực »

Bên phòng, Jiro dùng giác cắm xuyên qua cái lỗ đó chọc thẳng vô con mắt vô duyên của Mineta khiến cậu ta la lên thảm thiết.

"Cám ơn nhé Kyoka!"

"Vô duyên thật, phải mau lấp cái lỗ đó lại thôi!"

Bên này, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì nữa, Mineta đã đối diện với hai cặp mắt có sát khí vô cùng khủng bố.

"One for all, 5%."

"Yên tâm, tôi nhất định sẽ 'nhẹ nhàng'."

Mineta quay qua cầu cứu bạn bè, "Cứu tui cứu tui!"

Vừa bị đấm vừa bị đóng băng đến lạnh ngắt. Đám con trai không biết lôi đâu ra bỏng với nước, hứng thú xem Mineta 'biến thái' bị 'tra tấn'.

"Tự làm thì tự chịu đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro