chết trong tôi
Giyuu and Shinobu
Chà. Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ? Thoáng lặng, thoáng vụt đi, tựa hồ cánh lam điệp đập hoài, đập mãi, rồi xa vời.
Chỉ mới như hôm qua thôi. Mới hôm qua, em còn bên tôi...? Thế mà đã hơn bảy năm rồi, hơn bảy năm kể từ ngày đôi cánh của em sải rộng và bỏ đi. Tôi như chết lặng. Tôi còn chẳng biết mình có đủ tư cách để gặp em không...
Nụ cười nơi khóe môi em tươi lắm, đẹp lắm. Như đóa hướng dương trở mình trong ánh nắng hạ, như áng mây thiên sứ rọi sáng tâm hồn tôi. Tôi vẫn nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt em, những khi em cười... Như một chấp niệm.
Nhưng giờ, nó chẳng còn nữa. Nó biến mất cùng mọi lí tưởng và đam mê của tôi về một tương lai bên em.
Suốt gần một thập kỷ, tôi thờ ơ với tất cả mọi thứ. Em bỏ đi, bên trong tôi trống rỗng. Lồng ngực tôi thiếu thứ gì đó. Có lẽ là, trái tim?
Bỗng, cái đêm ấy. Tôi nghĩ mình điên rồi. Đó là một đêm trăng đẹp.... Ánh trăng sáng ngời ra muôn dặm. Cứ nhìn vào trăng tròn vành vạnh, tôi lại nhớ em. Ngay lúc ấy... Tôi thấy em mỉm cười với tôi. Nụ cười rạng rỡ như đóa hệ trắng, lộng lẫy và mị hoặc hệt như lần cuối ta gặp nhau.
Xinh đẹp thật... Chẳng khác gì những thời khắc năm xưa... Tôi chạy đến bên em như con thiêu thân lao mình vào đống lửa, lao đến người tôi thương, lao đến cánh điệp tôi hằng mơ thấy, kể cả khi bản thân tôi biết rằng em chỉ là ảo ảnh. Nhưng tôi càng chạy, em lại đi càng xa... Quện vào đêm dài...
Bóng em dần phai nhạt vào bóng tối, bỏ lại kẻ bươn đời sầu, lệ vẩn đục khóe mi rịu rã. Không. Không. Không! Đừng mà...? Tôi không muốn phải rời xa em thêm một phút giây nào nữa...!
Suy cho cùng, em vẫn là một chú bướm. Hút hồn người, nhưng chẳng ai có thể cản được đôi cánh nhiệm màu của em đập lên và bay đi. Mỗi lúc một xa, đến tận khi tôi không thể phân biệt được - đâu là đêm, đâu là em. Thế là, em bỏ rơi tôi thêm lần nữa.
Người tôi yêu...
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro