Chap 14: Bỏ ra bạn ei


Kanao đúng như bức thư, tan học liền ra sau trường, Tanjiro ở câu lạc bộ bóng chuyền, cậu nghĩ rằng cô lại đến câu lạc bộ cắm hoa cùng Aoi.

- Cuối cùng cô cũng đến!

Kanao không khó để nghĩ đến trường hợp này, ba nữ sinh dưới khóa đứng trước mặt. Cô đã từng thấy ba người này hồi đầu năm học, đi cùng với đám học sinh cá biệt mà thầy chủ nhiệm bảo cô phải lưu ý.

- Mấy em lần lượt là Mirido, Hanji và Aita đúng không?

Nghe tên mình được nhắc đến, ba cô gái kia không khỏi ngạc nhiên, nhưng thái độ khó chịu nhanh chóng trở lại. Vừa nói vừa quay đi:

- Cô nói đủ chưa? Đủ rồi thì đi theo chúng tôi, chúng tôi có chuyện với cô!

- Tại sao tôi phải đi theo các em? Đã hết giờ lên lớp, thân là học sinh không có việc liên quan phải lập tức trở về nhà!

Bàn tay nắm lại vì tức giận, nhưng một trong ba nữ sinh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Lôi chiếc điện thoại chứa đoạn video về một nữ sinh khác đang bị trói, lên giọng:

- Cô là thành viên hội học sinh đúng không? Đã thế thì không thể làm lơ mấy việc này nhỉ? Nếu cô không đi theo chúng tôi, cô gái tội nghiệp kia sẽ không sống nổi ở cái trường này đâu!

Dù rằng không nên lo chuyện bao đồng, nhưng Kanao không thể bỏ mặc cô gái đó, lắc đầu đi theo đám người phía trước.

- Học sinh ấy đâu?

Họ dẫn Kanao đi xa hơn cô nghĩ, bãi đất trống cách khuôn viên trường học gần 100 mét, nơi chỉ có một cái nhà kho cũ, mái nhà gần đã bị thủng một lỗ lớn. Cô gái tên Mirido tiến lại gần chỗ cô đứng, nói:

- Chẳng có học sinh nào cả, chúng tôi lừa cô đến đây thôi!

- Các em không sợ nhà trường đình chỉ sao?

Kanao nhướng mày nhìn cô gái, cô ta cười khanh khách mấy tiếng, đột nhiên nắm tóc Kanao lôi mạnh, nói:

- Ai dám? Cô nghĩ mình có tí nhan sắc thì muốn gì cũng được à

- Bỏ tay ra đi! _ Kanao nhăn mặt vì đau, nhưng không vì thế mà mất bình tĩnh. Cô tay phải nắm tay Mirido, ngón cái ấn mạnh vào huyệt nằm giữa cổ tay khiến cô ả la lên oai oái vì đau (thử đi, hơi bị phê).

- Mẹ mày, dám đánh tao à?

Cô ả vùng tay khỏi Kanao, tức giận định cho cô một cái bạt tai, nhưng lần này Kanao không đứng chịu trận nữa, bắt lấy cánh tay đang hướng đến, bẻ ngược lại, khóa sau lưng cô ả.

- Mi-chan!

- Cô thả cậu ấy ra!

- Nói đi, mấy cô muốn làm gì?

Cô ả Mirido cứng đầu vùng vẫy, Kanao xiết chặt tay khiến cô ả ứa nước mắt, cộc cằn nói:

- Chúng tôi muốn dạy cho cô một bài học. Cô tưởng học giỏi một tí, xinh đẹp một tí thì thích gì được nấy à?

- Cô nói rõ hơn đi! _ Kanao nhướng mày khó hiểu, đúng là đi đâu cũng không tránh khỏi cái miệng thiên hạ, ghen ghét đủ thứ.

Lần này cô ả Mirido không nói nữa, mà là cô nàng Aita đứng ở phía kia:

- Cô... cô đã có Tanjiro-kun rồi, đằng này lại còn độc chiếm thêm Tahoka-senpai nữa. Cô đúng là đồ bắt cá hai tay!

Nà ní? Phải rồi, hẳn là mấy cô nàng này xem phim nhiều quá nên nhìn đâu cũng thấy drama cả, dẹp dẹp đi, mấy vụ máu chó thế này chị cô khuyến cáo không nên dây vào đấy.

Kanao buông lỏng cánh tay, thở dài một hơi. Mirido nhanh chóng chạy thoát, trước khi đó còn cố tình đẩy mạnh khiến Kanao mất đà lùi lại một bước.

- Biết sao không? Tao đã định đánh cho mày một trận cho biết mặt, nhưng mà mày cứng đầu thế này thì chờ rục xương ở đây đi!

Khi Kanao chợt nhận ra thì đã muộn, tiếng khóa cửa canh cách vang lên, tiếng cười khả ố còn vọng lại. Kanao đỡ trán thở dài, thôi xong, kiểu này Tanjiro sẽ giết cô mất.

Đầu tiên là phải điều chỉnh hơi thở, bình tĩnh nhất có thể. Xui xẻo cho Kanao là cô không mang theo điện thoại.

Kanao đã từng nghe qua về khu đất này, đầu tiên là cách đây 10 năm, một vụ hỏa hoạn dẫn đến công nhân trong nhà máy chế biến sợi thiệt mạng gần nửa, sau còn thêm việc tìm thấy xác chết của học sinh bị mất tích. Những người mua đất ở đây đều nói cái gì mà họ nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy tiếng người ban đêm. Thành ra không ai sống ở đây nữa.

Rồi chỗ này biến thành nơi chôn lấp xác động vật trong một thời gian, người ta còn xây cả kho chứa đồ để dụng cụ. Nhưng sau đó, nhiều người nhìn thấy ma trơi, cả bóng người mặc áo trắng ban đêm. Thần hồn nát thần tính, ai cũng truyền miệng nơi này có ma, rồi thì không ai dám bén mảng đến nữa. Và cuối cùng, nơi này trở thành một cái nghĩa địa chôn cất những xác chết không rõ danh tính, nhưng chủ yếu là xác động vật.

Có lẽ mấy cô gái kia tin rằng nơi này có ma, nên tính nhốt cô ở đây mượn thế lực tâm linh giải thích việc cô xảy ra chuyện.

Tanjiro có lẽ về nhà không thấy cô sẽ đi tìm, nhưng cái đáng nói là mất bao lâu. Người khác có thể bỏ qua chỗ này bởi nhiều người còn không biết đến. Cảnh sát có thể vào cuộc, nhưng có chắc chắn rằng họ sẽ tìm đến chỗ đất trống cấm người này hay không.

Tuy chỗ đất này cách khuôn viên trường 100m, nhưng lại là khu đất có rào chắn cấm người qua lại, ai sẽ nghĩ đến cô ở đây.

.

__________________________________________

Tui đã định combat một màn Hóa đại tỷ, cơ mà dài quá nên thôi:>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro