[ SaneMitsu ] TẠI SAO ?

- Cài cái nút áo đó vào đi !

Thêm một lần nữa trong ngày, Kanroji Mitsuri đinh tai nhức óc nghe những lời cằn nhằn từ Phong trụ cục súc. Anh suốt ngày kêu cô làm này làm nọ, đều là những thứ để cô trở nên thục nữ hơn, và tất nhiên là bằng cái lối nói cộc cằn, lớn tiếng.

- Anh Shinazugawa à, em đã bảo rồi. Hai bên cúc áo này của em thực sự không thể kéo lại gần với nhau hơn nữa.

Mitsuri thở dài, chán nản trước cái tánh "mẹ trẻ" của Sanemi. Thôi thôi, tha cho cô hộ đi má trẻ, cô thề rằng cô đâu có muốn cái lối ăn mặc hớ hênh như này. Anh cứ lảm nhảm mãi khiến cô xấu hổ lắm chứ đùa.

- Cô cứ để bản thân hở hang như vậy, bảo sao mà lũ đàn ông khác lúc nào chả ngó nghía qua cô.

Mitsuri ngao ngán nghe anh cứ cộc cằn lằn nhằn các kiểu như vậy, nếu người ngoài cuộc mà không rõ, chắc nhìn vào còn tưởng cô với anh bái nhau thành mẹ con kết nghĩa luôn rồi.

- Shinazugawa-san, tại sao anh cứ hay cằn nhằn việc cách ăn mặc của em sẽ khiến những người đàn ông khác chú ý thế ?

Mitsuri đánh mắt đối diện trước mặt anh, chất giọng có phần phụng phịu như thể dỗi cái cách mà anh liên tục coi cô như đứa con nhỏ phải chăm sóc.

Nhưng điều cô hỏi lại khiến Sanemi có chút sững người. Nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cố ý quay đầu qua chỗ khác và ánh mắt còn chẳng thèm đối diện với một Mitsuri đang phồng miệng với anh.

- Th-Thì cô là con gái, phải biết...ăn mặc kín đáo chút để tránh những tên sở khanh chứ !

Đột nhiên Sanemi lắp bắp như vậy, quả thật là lần đầu Mitsuri chứng kiến. Và để ý kỹ hơn nữa, cô có thể thấy rõ tai anh đang đỏ lựng cả lên. Và rồi như thể đã nắm thóp được tiếng lòng của Sanemi, cô nhoẻn miệng cười cười.

- Nè nè Shinazugawa, anh như vậy cũng thật là kỳ quá đi. Em bây giờ đang ế mốc lên rồi, nếu ít nhất có sở khanh để ý thì cũng coi nh-

- Tôi xách sầu riêng đi quánh cô giờ ! Con gái con đứa, có biết giữ giá với liêm sỉ chút được không ? Đời dài này của cô vẫn còn hàng ngàn thằng đứng chực trước cửa đỏi cưới xin rồi nên khỏi lo ! Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ ngu ngốc kiếm bồ bằng cách ăn mặc như này đi trước khi tôi cho cô ăn vỏ sầu riêng thay cơm đấy !

Mitsuri còn chưa kịp nói xong cơ, và Sanemi anh thậm chí không chỉ cắt lời cô mà còn tuông xối xả vô mặt cô cả bài văn giảng dạy và lời khuyên dường-như-rất-chân-thành lẫn cái câu cảnh cáo chẳng có gì cục súc hơn.

Quả thật là kiếm không nổi một người đàn ông thứ hai đã trong vai mẹ trẻ mà còn cộc cằn như này mà !

Và thế là lại diễn ra thêm một cuộc cãi vã giữa bọn họ. Không hẳn là lớn tiếng hay nặng lời gì, dù chỉ đơn giản là nói về cái vấn đề ăn mặc của Mitsuri thôi nhưng bọn họ lại thêm một hôm, tiếng qua lời lại không ngớt.

Lần này là ngày thứ năm của tháng thứ hai diễn ra cuộc hội thoại đàm phán này rồi đấy, kéo dài tận sáu mươi lăm ngày vẫn chưa dứt. Cuối cùng, bọn họ quay phắc đầu lại, bóng lưng hướng về nhau mà bỏ đi, chả ai thèm ngước lại nhìn đối phương lấy một cái.

Sanemi hậm hực bỏ về phủ. Mitsuri cũng phụng phịu không kém đâu, nên cô quyết định tìm đến mấy quán ăn để giải sầu. Mà nói đến bực tức thì ở đây Mitsuri giận nhiều hơn Sanemi lận.

"Lại thêm một ngày nữa anh Shinazugawa không chịu tỏ tình với mình !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro