CHAP 12

Tomie vuốt ve Akuma, thằng bé đang say giấc trong vòng tay của nàng. Akuma được nuôi dậy bởi Muzan chính vì thế mà thằng bé cũng có tính cách tàn bạo không kém.

Akuma luôn coi con người là những sinh vật hạ đẳng yếu nhớt không xứng đứng ngang hàng với nó. Tomie dù nhiều lần chỉnh đốn nhưng bất lực nàng chẳng biết nên làm thế nào cho phải nữa rồi. Từ khi có hai đứa trẻ Muzan đã hạn chế khóa nàng trong phòng thậm chí thỉnh thoảng gã sẽ để nàng tự do ra khỏi vô hạn thành để dạo chơi. Nhưng sẽ phải để hai đứa trẻ lại cho gã, có như vậy chỉ cần nàng bỏ đi gã lập tức giết hai đứa nó.

* Cạch.

- mẹ ơi ! Lão già kia bắt nạt con!

Akima từ ngoài chạy vào mặt dàn dụa nước mắt la toáng lên lao vào ôm nàng. Tomie đưa tay đón lấy con bé Akuma đang nằm gồi đầu trên đùi nàng theo đó mà tỉnh lại. Tomie đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ bé nàng nhẹ nhàng vỗ về.

- có chuyện gì sao Akima.

- chắc chị lại tính hạ độc lão già chứ gì.

Akuma quá hiểu rõ chị gái mình, nó thừa biết mỗi lần như thế này thì chỉ có thể là Akima đã có ý định cho độc vào " đồ ăn " của lão cáo già kia rồi. Akima phụng phịu dụi đầu vào tay Tomie.

- lão già đó muốn giết con. Đúng là lão già xấu xí đáng ghét.

Muzan mời bước vào cửa đã nghe được lời hoa mỹ, gã cười đến nổi gân xanh. Con ranh này là quá hỗn láo nó vừa định giết cha nó mà giờ còn làm vẻ nạn nhân.

- ranh con hỗn xược. Ngươi dám nói như vậy về cha mình sao?

Tomie lạnh nhạt nhìn gã, nàng vô tình.

- tại sao không thử hỏi chính bản thân xem ngươi có xứng với lời tốt đẹp không?

- Nakime

- a lão già khốn kiếp!

- cứu chị Akuma !

- ngươi làm cái quái gì vậy.

Chỉ sau 2 tiếng gảy đàn Nakime chuyển Akima và Akuma đến một căn phòng khác rồi nhốt chúng ở đó, để một mình gã độc chiếm nàng.

Muzan ngồi ôm nàng từ phía sau, gã đặt gương mặt tuấn tú lên vai nàng mà thủ thỉ.

- nàng thật vô tâm, thật đáng chết.

Tomie khinh thường.

- vậy thì giết chết ta đi.

- nhưng ta lại quá yêu nàng.

Gã mân mê đôi tay mềm mại trắng muốt của nàng rồi hôn lên nó một cách yêu chiều. Nàng luôn vô tâm như vậy nhưng cũng chính vì sự vô tâm đó mà gã càng khao khát muốn có được nàng.

- tối nay ta cùng đi lễ hội nàng thích chứ?

Tomie hất tay gã ra.

- đưa cả Akima với Akuma theo nữa.

Gã nhíu mày ghì cằm xuống vai nàng.

- tại sao cứ phải đem chúng nó theo? Thật chướng mắt.

Tomie quay lại, nàng nhìn thẳng vào mắt gã ngón tay nhỏ nhắn với móng sắc ghì vào ngực gã đẩy ra.

- ngươi cũng thật chướng, thật đáng chết. Nếu không có hai đứa nó vậy ta thà ở đây còn hơn!

Muzan im lặng một lúc rồi đột ngột chiếm lấy môi nàng. Nụ hôn bất ngờ nàng chưa kịp phản ứng gã đã nhanh hơn túm tóc nàng ép không cho thoát. Sau nụ hôn đó gã cười khẩy.

- vậy đây là phí cho chúng nó theo.

- mẹ kiếp! Tên khố...

- shuh

Ngón tay gã chặn cánh môi nàng.

- cái miệng này không nên nói lời thô tục, nàng nên để dành cho việc quan trọng hơn.
.
.
.
.
.
- oa mẹ mẹ con muốn cái kia.

- Akima từ từ thôi.

Đường phồ ồn ào Tomie vốn thích sự yên tĩnh nên nàng cảm thấy rất khó chịu. Akima đang chạy thì bị Muzan bế lên tay nhỏ khinh bỉ.

- lão già ngươi ăn phải bả rồi hả? Hay nãy bị mẹ đánh nên bay não rồi?

- Thật đáng thương giờ thì mau bỏ cái tay xấu xí của người ra khỏi thân thể ngọc ngà của ta ngay. Đừng có làm như thân thiết.

Akuma đi bên cạnh Tomie nhìn hết cũng tiếp thêm vài lời.

- ay ya có vẻ lão già muốn mượn vẻ đẹp của chị để gây sự chú ý vì gương mặt kia của lão xấu xí quá mà. Sống lâu vậy ta không ngờ ngươi lại quá đáng thương rồi.

Nói xong còn đưa chiếc quạt trên tay che đi chiếc miệng xinh, đôi mắt cười đến híp lại mang tính sỉ nhục rất lớn.

Muzan nghe mà muốn một tay bóp chết hết hai đứa nó, nếu không phải Tomie muốn thì có bị chém đầu gã cũng đéo care.

- ồ hai đứa nào đó cũng chỉ là sản phẩm tặng kèm thôi mà không đáng để ta bận tâm.

Một gia đình 4 người đi dạo giữa lễ hội nhìn vào ai cũng phải ngưỡng mộ nhan sắc trời ban của gia đình này. Thế nhưng họ đi tới đâu nộ khí tỏa ra tới đó khiến chẳng ai dám đến gần.

Bỗng một cánh tay kéo vai Muzan, gã quay người lại thì bất ngờ đồng tử có chút biến động. Tomie khẽ quay lại ánh mắt kinh ngạc mở to vài giây rồi ổn định lại. Trước mặt nàng là một thiếu niên tầm 15 tuổi khoác trên người haori ca-rô màu xanh đen và quần đen. Đặc biệt là đôi bông tai kia. Tomie vẫn luôn tìm kiếm nó - đôi bông tai của vị kiếm sĩ năm xưa đã từng suýt lấy được đầu của Muzan.

Gương mặt cậu thiếu niên ấy thể hiện rõ sự tức giận và căm hận như muốn một kiếm giết chết Muzan.

Khi nàng còn ngẩn người Muzan đã kéo nàng ra sau gã tự lúc nào đẩy Akuma ra trước như bia đỡ. Thằng bé nhìn thằng cha già nào đó mà không thể ngừng khinh bỉ.

Muzan không quan tâm thái độ cậu quý tử kia nữa mà cẩn thận quan sát tên nhóc trước mặt. Gã cười nhẹ.

- chào cậu bé, cậu cần giúp gì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro