Chương 8 : Dinh thự chính
"O-Onii chan!!" Nezuko ngạc nhiên khi thấy thiếu niên từ bên trong cái kén đi ra, gương mặt này bốn phần giống ba cô bé nhưng điều cười này ... cô dám chắc đây chính là onii chan! A ...! Tim cô đang lung linh đây! (///v\\\\) o 0 ♥ ♥
Tanjirou như nghe thấy em gái mình gọi, sắc mặt hơi ửng đỏ cười hắc hắc vẫy vẫy tay.
"Tan-nii-san, rốt cuộc anh làm gì ở đây vậy?" Machiko giọng nói hơi khàn khàn hỏi, không ai khác gì Machiko đều đang bị ảnh hưởng bởi mùi hương thơm ngát phát ra từ cậu. Thậm chí dù là Giyuu zai thẳng đi nữa, hình ảnh này cũng bổ mắt quá ...
"Cô gái nhỏ mặc bộ màu hồng này, đây là anh trai của em à?" Shinobu lén lút lại gần hỏi, Nezuko gật đầu.
Lúc này ngay tại chổ Rui biến mất hiện lên một lóe sáng nhỏ thu hút cặp mặt của Tanjirou, cậu hơi nghiêng đầu nhìn Giyuu đang xấu hổ quay đi, nói "Anou Giyuu-san, tôi có thể ... mượn haori của anh một chút được không, anh thấy đấy, hiện tại tôi không mặt gì hết"
Giyuu hơi liếc một cái cởi haori của mình ném qua phủ lên người Tanjirou. "Đồ không biết xấu hổ!"
Tanjirou thấy vậy cười khúc khích, sao cậu không nhận ra Giyuu có lúc đáng yêu như thế nhỉ?
Mà khoan, bậy bậy rồi Tanjirou, hắn ta là kẻ địch đấy!!
Tanjirou, làm ơn tự dối lòng nữa ...
Hai chân cậu hiện tại mềm nhũn, chỉ có miễn cưỡng đứng trên mặt đất, tay vịn vào những sợi tơ treo còn sót lại. Hô hấp trở nên dồn dập, cậu bước khó khăn tiến lại gần Nezuko nhưng vì chân hơi vấp mà theo quán tính ngã về phía trước.
Giyuu theo phản xạ đỡ lấy cơ thể gầy ốm cao bằng mình. "Cậu ..." làm sao vậy?
Ba chữ cuối chưa kịp thốt ra đã thấy người thiếu niên tóc đỏ này đột nhiên vồ lấy mình mà ấn vào môi hắn một nụ hôn. Còn đôi tay đang ôm lấy eo hắn mò mẫn xuống dưới ... bóp một cái.
Machiko "..."
Shinobu bụm miệng "Hô Hố ~"
Nezuko "Σ(°ロ°)!! ............. (*/。\) Hông thấy gì hết hông thấy gì hết hông thấy gì hết a!!!!"
Giyuu - người bị xâm hại "...."
Tanjirou - người xâm hại đang mơ màng " Mềm ... Gối ôm?"
Đôi mắt Tanjirou phủ một tầng hơi nước mỏng manh, dùng đôi mắt đỏ mê mang nhìn thấy người phía trước mình, cảm nhận nhiệt độ mát mẽ của đối phương mà thoải mái cọ lấy tham luyến thân nhiên hắn, miệng không kiềm chế được mà rên rĩ "Ưm ... thoải mái quá ... muốn ...".
Giyuu cảm thấy mình bị ma xui quỷ khiển mà nâng tay ôm lấy thiếu niên, có điều ... dưới ba cặp mắt hổ máu phía sau mình hắn liền cho người trong lòng này đánh ngất.
Nezuko thấy vậy chạy lên đỡ lấy Tanjirou chuẩn bị ngã xuống đất. Machiko chỉ biết đứng yên, không phải là ả không muốn tới, chỉ là ... khi nhìn vào ánh mắt của người anh trai cùng huyết thống mình trong cơ thể trần trụi kia, ả cảm giác như dưới chân mình bị đông cứng lại.
Shinobu nhìn màn này cười gian tà nhìn người con trai tảng băng trôi kia bị cưỡng hiếp lộ thiên, cô cảm thấy thú vị thiệt a~
Phía bên đội xử lý hậu sự Kakushi cùng Kanao đi trị thương và dọn dẹp các cuộc chiến, Zenitsu cùng các lính cũ còn trâu bị trói thành xác ướp nằm tại chổ. Sau đó một con quạ đen đến thông báo:
"THÔNG BÁO! THÔNG BÁO! AHO AHO! CÓ THÔNG BÁO ĐÂY! Mang hai kẻ có tên là Tanjirou và Nezuko và đem chúng đến tổng hành dinh!! Nezuko và Machiko tân binh diệt sát quỷ cũng như con quỷ Tanjirou - Mỹ Quỷ!!! Ngăn chặn và mang chúng đến tổng hành dinh! Mỹ quỷ có vết sẹo trên trán mang theo một ống tre, và Machiko Nezuko em gái là con người haori màu hồng, màu cam!!"
Shinobu nghe vậy nhìn phía hai bé gái kia rồi nhìn Tanjirou được Nezuko ôm trong lòng "Đây là ... Mỹ quỷ trong truyền thuyết phía Tây Nam?"
Sau đó nghe con quạ đen nói thêm :" Aho ĐÁM NHÓC CON! Không đi dùng bạo lực, nhưng tuyệt đối không được đánh trọng thương! Nếu có vấn đề trị liệu trước khi đem vào! "
Nezuko hơi trầm ngâm nhìn phía Machiko đang ngây người khi biết Tanjirou là quỷ kia, nhìn phía Trùng trụ và Thủy trụ "Không được bắt anh trai em đi đó!"
Shinobu cười khúc khích, cất thanh kiếm mình vào "Đi thôi, về dinh thự chính nào."
Ara~ Cuộc đời chưa bao giờ hết điều thú vị nha~
Còn phía Inosuke, cho tới nửa đêm Giyuu đột nhiên hỏi có mang người đeo mặt nạ heo vào chữa bệnh chưa, cậu ta mới được lật đật đi vác về trong tình trạng chỉ cần năm phút nữa không chữa trị kịp thời thì cổ họng cậu ta vĩnh viễn tạm biệt trần thế.
______
Vài ngày sau ...
Nezuko từ từ tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng. Hiện cô đang bị trói tay, nằm ở ngoài sân của một trang viên rộng lớn nào đấy, cô nhớ rõ hôm qua bản thân mình đang nằm trên giường bệnh.
Nhìn vào chỗ hiên nhà, cô thấy anh trai mình cũng đang bị trói và bị giữ bởi một người người con trai cao lớn với mái tóc trắng và vết sẹo trên mặt, tay anh ta đang cầm một thanh Nhật Luân kiếm. (Đúng hông mọi người?)
"Em dậy rồi sao, Nezuko-chan?" Tiếng Machiko vang vọng bên tai, Nezuko nhìn về phía đó thì thấy Machiko trong trang phục màu cam đôi mắt hổ phách đang đứng một bên lo lắng nhìn anh em mình đang bị trói.
"Em gái này, uống một chút nước đi, đây là nước uống giảm đau, coi chừng vết thương rách ra đấy"
Nezuko quay lại hướng phát ra giọng nói ấy thì thấy người con gái ăn mặc đồng phục của Sát quỷ đoàn và khoác chiếc haori họa tiết cánh bướm bên ngoài. là Trùng trụ - Kochou Shinobu đưa cho Nezuko một chén nước, từ từ đút cho cô đang bị trói nằm dưới đất.
"Giờ thì chờ Chúa Công ra xử lý. Chúng ta xong việc rồi."
Anh chàng đang giữ Tanjirou lên tiếng. Từ nãy giờ cô không hề thấy anh trai mình nói lời nào cả, có lẽ vì mệt quá nên cậu ngủ mất rồi ... không, hẳn là do Giyuu-san nặng tay quá!
Một lúc sau, từ trong nhà có một người đàn ông với mái tóc đen dài đến vai bước ra, ngồi ngay trên hiên nhà, đi cạnh ông là cặp đôi đã phổ biến luật lệ trong buổi sàng lọc cuối cùng. Tất cả mọi người đều cúi xuống chào người đàn ông ấy. Có vẻ, người này chính là Chúa Công mọi người đã nhắc đến..
"Hôm nay, chúng ta có một buổi họp để quyết định về việc của Tanjiro Kamado và Nezuko Kamado." Ubuyashiki Kagaya lên tiếng
"Tôi nghĩ chẳng có gì để quyết định. Loài quỷ sẽ vẫn ăn thịt người, cứ chặt đầu nó, đặc biệt con quỷ này đã từng bắt người khác làm nô lệ. Còn cô ta, là người của Sát quỷ đoàn mà lại mang theo quỷ bên mình, theo luật phải mổ bụng tự sát!!"
Anh chàng đang giữ Tanjirou lên tiếng, có lẽ anh ta cực kì nóng nảy trong chuyện này.
" Phong trụ Sanemi Shinazugawa, bây giờ ngươi có thể bỏ tay ra rồi, những tin tồn đó chỉ là mấy thứ lá cải thôi mà ngươi cũng tin?" Kagaya với vẻ mặt thản thiên nói, Phong trụ đành nghe theo thả tay ra nhưng lại tiện tay đẩy Tanjirou ngã xuống đất.
"Onii-chan!!"
"Shinazugawa-san, vui lòng bình tĩnh ..." Chưa kịp để Shinobu lên tiếng, Sanemi đã đâm thanh kiếm xuyên qua lồng ngực Tanjirou nhưng bất ngờ rằng khi đầu kiếm vừa tới liền gãy văng ra ngoài.
"Chuyện gì ..." Thanh kiếm của anh ta đã chém biết bao nhiêu con quỷ đã vậy bị gãy!!!
Tanjirou từ cơn mê mang tỉnh dậy, ngáp dài một hơi sau đó nhận ra hai chuyện ... cậu đang bị trói ở dinh thự chính, và ... Sanemi cầm một thanh kiếm chỉ còn một đoạn định đâm về phía mình???
"A?" Ánh mắt Tanjirou hiện lên tia hoang mang
Kagaya bắt đầu kêu đọc lá thư từ Urokodaki sau đó giải thích cho mọi người hiểu làm Nezuko khóc vì cảm động những gì Uro-ojichan cùng Giyuu làm với hai anh em nhà họ.
Phong trụ nghe vậy không cam lòng khi biết Chúa công tha cho con quỷ này!
"Phì ... khụ!!" Luyến trụ thấy cảnh này tự nhiên mắc cười, nhưng Chúa công ở đây cô không dám cười a!!! Cơ mà Mỹ quỷ này sao dễ thương quá đi!! ////v////
"Con quỷ khốn khiếp, mày đã làm gì thanh kiếm tao hả?" Phong trụ bùng nổ, cây kiếm anh ta thích nhất .... khốn khiếp!!!
"???" Tanjirou vẫn tiếp tục hoang mang
"Sanemi, không phải ta cho các ngươi đi xem xét nơi đó rồi sao? Gyoumei, kết quả?"Kagaya nhìn phía Nham trụ hỏi.
"Nam mô a di đà phật, Thưa Chúa công, quả thật nơi đó khác hẳn với tin đồn, nơi đó phồn thịnh, nhưng vào ngày chúng tôi xem xét, Sanemi vào một quán ăn và ... trúng phải độc cá nóc do chủ quán "sơ xuất" nên là ..." Nham trụ nói, ngày hôm đó Chúa công cử Nham trụ, Âm trụ, Hà trụ và Phong trụ đi kiểm tra phía Tây Nam.
Nhưng nơi này lại trái ngược với lời đồn, người dân nơi đây kể trước đây Mỹ Quỷ đến giúp họ diệt trừ họa, Mỹ quỷ trở thành một vị Bồ tát cứu sống dân làng nhưng họ lại không ngờ Bồ tát của họ bị đồn đại như vậy làm họ tức giận không thôi.
Vì thế diệt sát quỷ bị liệt vào danh sách đen của dân làng, đặc biệt là Phong trụ nên khi vào một quán ăn, chủ quán mới vô tình sót lại chút độc cá nóc.
Từ đó Phong trụ ghim con Mỹ quỷ này.
"..." Toàn thể im lặng
"..." Nezuko muốn cười, nhưng đang bị trói nên an phận im lặng nín cười. Luyến trụ cùng Trùng trụ nín cười muốn ná thở, nhưng vì hình tượng, mình nhẫn!
"..." Tajirou tiếp tục hoang mang, ai đó nói cho trẫm chuyện gì đã xảy ra đi? Trẫm hậu tạ đàng hoàng!!
"Im đi cho tôi!!!" Phong trụ trực tiếp xù lông, mặt đỏ như nung nóng. Sau đó lấy thanh kiếm bị cụt cắt một đường dài trên tay mình!!
"Chúa công! Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy thứ xấu xa gọi là QUỶ này!!" Sau đó giơ cánh tay đầy máu mình thô bạo đưa vào miệng Tanjirou.
Nhưng chưa kịp đến miệng, Tanjirou liền né ra đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn.
"Mày nhìn nữa tao móc mắt mày!!" Sanemi cầm lấy tóc của Tanjirou đặt lên trên miệng cậu.
Tanjirou đưa cái ánh mắt nhìn thứ ghê tởm.
" ... Mày ăn nhanh cho tao!"
"Đủ chưa, chưa đủ sao không tự chặt tay dâng lên đi?" Tanjirou hất tay Sanemi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
"Mày!"
"Cút" Nói xong theo ánh mắt mọi người, Tanjirou liền triệt để giống của Sanemi.
Các Trụ là nam nều lụi lại lén lút ôm lấy bảo vệ, riêng Nham trụ nghe phải một tiếng rắc hẳn là chân của Sanemi bị đạp gãy rồi (Vâng đúng như anh nói, nhưng này là chân đặc biệt :>).
Aizz, nam mô a di đà phật.
Thừa dịp không ai chú ý, Nezuko tự cởi trói (học từ Tanjirou) cho mình rồi lại gần Tanjirou.
"Onii chan, anh không sao chứ?" Nezuko nhìn Tanjirou, vẻ mặt cậu đầy chán ghét nhìn tên mặt sẹo ôm phía dưới của mình mà run rẫy cầm cập. Oe ... onii chan hình như, có chút hơi quá tay ...
Dừa lắm! Ai mượn chĩa kiếm phía cậu chi, nát là phải, thứ vô duyên có duyên chết liền! Tanjirou thầm phun trào sau đó nuốt xuống phần ghê tởm trong họng mình, thứ máu thúi ...
"Nezuko nè, anh hỏi em một chuyện được không?"
"Vâng, anh nói đi"
"Sao anh lại ở đây? Anh nhớ mình bị thủ hạ của Hạ Ngũ Rui bọc trong cái kén mà?"
"Hả?" Nezuko thậm chí mọi người đều hoang mang, trừ Shinobu.
"A, cái đó hả? Hình như lúc đó cậu bị say mà? Lần trước mang cậu về bên sơ cứu phải dùng khá nhiều nước giải rượu cho cậu đấy, hẳn là cô nàng đó ngâm cậu trong rượu a~" Shinobu cười nói, Giyuu kế bên nghe vậy lỗ tai hơi đỏ.
Ngay lúc này, trừ Tanjirou không nhớ việc gì và Sanemi đang ôm lấy con tym yếu ớt thì tất cả đều quăng một ánh mắt nhìn đểu đến Giyuu làm hắn ta lập tức xin phép bỏ chạy.
Nezuko lập tức đem Tanjirou đi sơ cứu dù cậu không bị thương gì. Tanjirou cảm thấy thật thương cho em gái mình. ( Ờm thì kiếp trước anh giúp em thì kiếp này em giúp anh thôi, thứ gia đình muội khống :v)
Mọi người đều đi chỉ trừ Machiko và Kagaya cùng hai 'cô bé'.
"Thưa Chúa công, liệu anh ấy ... là quỷ vậy thì có thể trở lại thành người được không ạ?" Đôi mắt hổ phách hơi ướt lệ nhìn phía Kagaya.
"..." Kagaya nhìn phía Machiko, miệng không cười, chỉ hiện một đường thẳng tắp làm Machiko có hơi sợ hãi vì trong truyện chỉ thấy nhân vật này luôn nở nụ cười.
"Aizz, đỡ ta về" Kagaya thở dài không đáp lại Machiko
Trước khi thấy Machiko định lui đi, y chỉ để lại một câu "Đừng tham quá, để rồi phải hối tiếc"
__________
Tui dỗi thiệt sự, chương trước tui tốn bao nhiêu chất xám để miêu tả vẻ yêu nghiệt của con tui, vậy mà ... oa oa các thân ái không ai trong sáng hết QAQ
Cơ mà lúc tui đọc manga thấy có một sự hoang mang không hề nhè nhẹ ở đây, vậy chẳng lẽ thân ái hỏi tui Mui là cháu đích tôn của cụ Nhất mà tại sao họ giết Tan. Tui phải trả lời do Mutan biến Tan thành quỷ nên họ mới đi diệt Tan hay tui nên trả lời theo bộ đồng nhân này Tan vốn là quỷ *đàn thảo nê mã bay qua .jpg*
Khụ, là vầy, Tiểu Ma theo ý định ban đầu ấy, mọi người biết em trai sinh đôi của Cụ Nhất có vợ không? Tiểu Ma sẽ cho cô ấy sống và sinh ra đứa bé trong bụng lấy tên Sumiyoshi Kamodo chính là tổ tiên của Tanjirou, vợ của Yoriichi tên Uta Kamado (nguyên tác ko bt họ gì), chiếc hoa tai của Tsugikuni Yoriichi được truyền qua các thế hệ.
Còn phía anh em Tokitou Yuichirou và Tokitou Muichirou là con cháu của dì cụ Nhất (em gái mẹ cụ Nhất) :v
Nếu vậy Mui sẽ gọi Tan và Nezuko là chú với dì ...
Cmn cái nhánh gia phả!
Còn về việc Tanjirou và Nezuko là anh em cùng cha khác mẹ thì nó là một câu chuyện cẩu huyết khác cho nên là .... ha ha
Bây bi đát đi Muzan làm tui ám ảnh thiệt sự QAQ
____
Câu hỏi cho mọi người đây~
Câu 1 : Tanjirou bị gì?
Câu 2 : Tại sao Kagaya lại nói vậy với Machiko?
Câu 3 : Liệu Sanemi có khả năng trở thành thụ khi bị nát?
Câu 4 : Mọi người muốn chồng bé Tan là ai?
______
Tui nói tui ám ảnh ghê hồn *khóc*
Mọi người thấy mấy tấm ảnh cuối rồi chứ, dấu hiệu tui lặn một thời gian dài dài ... :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro