chap 1
Tiết trời thật xấu. Mây đen mù mịt đến mức ánh nắng cũng không xuyên qua nổi. Và đương nhiên, không có ánh nắng thì lũ quỷ sẽ xuất hiện.
Douma ngồi bên một góc cửa sổ, thảnh thơi nhìn bầu trời u ám đang chuyển mưa rào. Trên tay là cái đầu của một cô gái rất xinh đẹp, tóc nàng được vấn một cách tỉ mỉ từng lọn từng lọn bởi hắn. Miệng cười tươi như thể công việc mà hắn đang làm rất thú vị vậy.
Một trụ cột đang ở khu phố này, thật vui làm sao~
Giyuu khi nãy vẫn còn đi tuần tra loanh quanh ở khu phố đèn đỏ. Vốn dĩ chúa công đã sai cậu đến điều tra khu vực này khi biết tin kha khá phụ nữ ở các kĩ viện đột nhiên mất tích không dấu vết, ngài nghi rằng đấy là do một con quỷ gây ra, thậm chí là một con quỷ nằm trong Thượng Huyền Nguyệt Quỷ.
Nơi đây là phố đèn đỏ, xa hoa và mĩ lệ, luôn có vô vàn những lời mời mọc khách và mùi hương say tình của phụ nữ. Thường khi tới đây, người ta sẽ sà vào một kĩ viện bất kì chỉ với một mục đích duy nhất. Ấy là chơi với phụ nữ. Chỉ với một đêm mây mưa, bạn có thể cảm nhận được thế nào là thiên đường lạc thú.
- "Này, anh bạn, sao không vào đây thử một chút nào, đảm bảo thử một lần thôi là nhớ cả đời~"
Có tiếng gọi chèo kéo cậu vào quán. Mặc cho người ta niềm nở là thế nhưng Giyuu không đáp trả, cậu phớt lờ và tiếp tục công việc của mình. Một số tay cò nhìn vào ý tứ trên mặt cậu mà đoán xem cậu là cái dạng gì mới tới đây.
Về Giyuu, người ta thấy lạ về cậu. Ban đầu, họ tưởng đây là một tay cớm trẻ mới về, điệu bộ nghiêm túc đi tuần tra thế cơ mà, nhưng nhìn kĩ, họ chắc rằng đây không phải là cớm. Không có thằng cớm nào lại mang áo haori nửa nạc nửa mỡ thay vì cảnh phục, nhìn vào tư trang của cậu cũng chẳng có gì ngoài một thanh kiếm giắt hông, mà chính phủ cũng đã ban luật cấm sử dụng kiếm từ cuối thời Edo. Có lẽ cũng chỉ là tàn dư của lũ samurai lỗi thời còn sót lại.
Trời đột nhiên kéo theo giông tố âm u, báo hiệu cho một cơn mưa tồi tệ, mưa bắt đầu rời lất phất từng hạt nhỏ châm chích trên da thịt cậu, nhanh chóng hóa thành những cơn mưa rào nặng hạt đánh bộp bộp đau rát da thịt.
Cậu liền ghé vào một quán tầm trung để trú mưa. Khi mới vào, bà chủ quán đã không muốn cho cậu ở lại, tìm cách đuổi cậu đi.
- "Xin lỗi quý khách! Có một đại nhân đã bao hết quán từ ngày hôm qua ạ. Xin quý khách thứ lỗi cho."
- "Tôi có thể trả tiền, một căn phòng nhỏ thôi cũng được. Không cần phải kêu người phục vụ, hết cơn mưa này tôi sẽ rời đi."
Cậu điềm tĩnh đáp, vẫn mong bà chủ quán thay đổi ý định của mình.
- "Thật sự rất xin lỗi, nhưng quán tôi không thể tiếp cậu được. Xin lỗi vì sự bất tiện của chúng tôi. Mong cậu hiểu cho."
Thấy bà ấy cúi gập người xuống, hết mực tỏ lòng xin lỗi. Giyuu nghĩ thầm mình thật xui xẻo, cậu sẽ phải chạy tọt qua một quán khác nữa đây. Nghiêng người nhìn ra ngoài cửa, mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh hay bớt đi một chút, cậu thở dài, lúc đấy thì ướt nhẹp như chuột lột rồi.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân dậm bình bịch trên nền sàn gỗ. Một cô bé chạy hớt hải về phía cậu và bà chủ quán, ước chừng vẫn còn trong độ tuổi thực tập, cô ghé tai thì thầm với bà chủ, thi thoảng họ lại liếc nhìn Giyuu một cách khó hiểu. Khi cô bé thôi không nói nữa, bà chủ xoay sang nhìn cậu.
- "Đại nhân đã cho phép cậu ở lại, thậm chí trả tiền cho cậu. Ngài còn căn dặn cho cậu ở kế bên phòng của ngài. Mời cậu đi theo cô bé này."
Giyuu gật đầu ra vẻ cảm ơn, lầm lầm lì lì không nói gì, đi dọc theo hành lang rộng dưới sự dẫn đường của cô bé. Mở cửa, bước vào, phút chốc đã ngồi yên trong phòng.
Trời vẫn làm mưa, gió rít rào thổi bay những hạt mưa va vào vách tường rắn chắc, Giyuu thấy lạnh, cái lạnh rét buốt chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình, ngồi ngay ngắn trong căn phòng vuông vức trải chiếu tatami, cậu tự hỏi đại nhân ấy là ai mà lại kì lạ đến thế. Cho cậu ở lại, lại còn bao phòng, thế là muốn gì đây.
Giyuu không nhận ra, vì mùi máu đã bị che lấp đi bởi mùi ngai ngái ẩm thấp của bùn đất, mắt không thấy được nhân dạng vì đã bị vách tường che đi, tai không nghe gì ngoài âm thanh của mưa lẫn hòa trong tiếng sấm đùng đoàng rạch ngang bầu trời đen.
Giyuu không nhận ra, có một con quỷ đang ở cạnh phòng cậu lúc bấy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro