I. Khởi đầu

Ngồi trên chiếc xe buýt cũ kỹ, ánh sáng nhợt nhạt từ những bóng đèn neon trên trần xe chiếu xuống, tạo ra những vệt sáng dài trên sàn. Trong xe chỉ lát đát vài người, nhưng ai cũng có thế giới riêng của họ, tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng điện thoại chốc chốc lại vang lên.

Cô gái trẻ chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn những hạt mưa rơi lất phát trên cửa kính, những bóng cây vùn vụt lướt qua.

Việc mất cha mẹ từ sớm đã để lại vết thương tâm lý trong đứa trẻ này, nó biến cô trở thành kẻ sống khép kín, ít nói, hình thành rào cản to lớn kết nối cô với mọi người xung quanh. Không bè bạn, không người thân, sống một mình trong căn nhà nhỏ dưới ánh nhìn hờ hững từ họ hàng và chu cấp ít ỏi vì hai chữ "trách nhiệm". Cô đã quen với việc sống "vô hình", đến mức không ai nhận ra khi cô không xuất hiện vài ngày. Cô lại chẳng có lý do để tìm đến ai đó hay tham gia vào cuộc sống của những người xung quanh. Họ luôn có thể sống mà không cần đến sự hiện diện của cô. Còn cô, cô lại chẳng thể tìm được lý do để tiếp tục...

Và rồi, tiếng bàn tán sôi nổi của nhóm học sinh cấp hai vang lên, chúng ríu rít về nội dung bộ truyện đang hot mấy ngày nay - Thanh Gươm Diệt Quỷ. Tụi nhỏ còn có đứa suýt khóc vì một cảnh chia ly trong phim, đám học sinh cấp 2 kể tên các trụ cột khiến cô nhớ đến đàn chị khóa trên từng cosplay Shinobu trong ngày hội Halloween... Tiếng vang bộ truyện quá lớn, cô cũng biết tên vài nhân vật, hiểu đại khái cốt truyện, nhưng chưa bao giờ thực sự để tâm.

- Mà nè, tớ không hiểu sao còn có đứa thích cha Douma cho được, chả khốn nạn như cái tên của chả í... - Một đứa trong số đó lên tiếng chất vấn.

- Tùy gu thôi mom ơi, kiểu tụi tui thích mấy ông vậy á, nó bái thiến mà nó quyến rũ kiểu gì... - Cô bé ngồi đối diện cười hề hề phủi tay, bày tỏ sự yêu thích của mình với nhân vật được nhắc đến.

Tiếng trò chuyện rù rì bên tai cộng thêm cảm giác mệt mỏi trong tinh thần, cả tiếng máy xe rền rĩ, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường gập ghềnh như một bản nhạc ru dịu dàng. Mi mắt bắt đầu nặng trĩu, không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cô từ từ nhắm mắt, thiếp đi...

Đột nhiên, cả cơ thể nhẹ hững, tựa như lông hồng vô định, khi tưởng chừng mình đang rơi vào mộng đẹp, một lực hút mạnh khủng khiếp kéo cô về thực tại.

----------

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng thấy là một điện thờ lớn, nhuộm màu đỏ thẫm, nơi hàng chục người đang quỳ lạy, miệng tụng niệm cái tên "Ngài Douma" với ánh mắt cuồng tín vô hồn. Sau đó, thân thể nàng run lên bần bật, không phải vì sợ, mà là vì ý thức đang gào thét, rằng đây không phải thế giới của nàng.

- Làm gì vậy Hakuei, mau dập đầu xuống! Đối với Giáo chủ cao quý, hãy thể hiện bằng tất cả sự kính cẩn! - Lời nói đi cùng với hành động, đầu nàng bị người đàn bà trung niên bên cạnh dùng tay mạnh mẽ dập xuống đất.

- Hãy thành thật, Thiên Đường Vĩnh Cửu sẽ rột rửa tội lỗi cho con... - Người đàn ông phía sau vuốt vuốt lưng nàng, nhẹ giọng trấn an.

Chưa kịp thích ứng tình hình hiện tại, bỗng đầu nàng ong ong đau nhức, cơn đau dồn dập như hồi trống inh ỏi giã bên tai, một loạt những thước phim kì lạ chạy qua trong não nàng.

Hóa ra là ký ức, ký ức của cơ thể này.

Thân chủ tên Hakuei, con gái của một gia đình giàu có nhưng lại là tín đồ trung thành của Thiên Đường Vĩnh Cửu. "Nàng" không biết vì lý do gì có một khoảng thời gian cứ nhốt mình trong phòng. Đám người hầu đồn thổi hằng đêm nghe tiếng tụng niệm phát ra từ gian phòng "nàng", họ cho rằng "nàng" luyện tà thuật nguyền rủa. Lời đồn đến tai cha mẹ Hakuei, sợ con gái bị thế lực dơ bẩn bám riết, họ cưỡng chế dẫn "nàng" đến đây, gửi gắm "nàng" ở lại với hi vọng "rột rửa".

Nàng quỳ rạp ở đấy, mắt vẫn mở to, vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

Thiên Đường Vĩnh Cửu - giáo phái điên loạn do một con quỷ cầm đầu, một vỏ bọc hoàn hảo để nó mặc sức hoành hành, và chỉ có nàng mới biết điều đó!

Ai mà ngờ nghe được mấy lời bâng quơ của con nít, ngủ một giấc lại xuyên vào thế giới trong câu chuyện của tụi nó, đã vậy, còn đang chuẩn bị gặp phản diện... không chừng sau này còn nằm trong thực đơn tráng miệng của hắn.

Trong lúc nàng hòa mình vào đám tín đồ cúi lạy, cánh cửa lớn phía sau bỗng mở ra, và tất cả đồng loạt cất tiếng:

- Giáo chủ đã đến...

- Mọi người đều có mặt. Ta rất vui... - Hắn khẽ cười, giọng hắn vang lên, trầm thấp, thản nhiên nhẹ như gió đáp lại sự kính cẩn của các tín đồ.

Từng bước chân vang vọng, nhẹ như tuyết rơi, hắn đi dọc qua hàng người đang quy phục dưới chân mình, ánh mắt lướt qua từng người một, lúc hắn cảm thấy có vẻ hôm nay lại thu hoạch được một đám mồi nhàm chán thì ánh mắt rơi xuống một Hakuei đang run rẩy không ngừng.

- Ồ...

Hắn nghiêng đầu, đưa tay ép cô gái ngẩng mặt lên nhìn mình, đôi mắt lấp lánh sắc cầu vồng dừng lại thật lâu trên gương mặt nàng.

Douma vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cẩn thận dò xét nàng. Cái cười lạnh lùng của Douma không chỉ đơn giản là một biểu hiện của sự tự mãn hay vui vẻ, mà là một sự pha trộn giữa sự kiêu ngạo và tàn nhẫn. Tuy gương mặt vẫn tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt sắc lạnh và nụ cười đầy mỉa mai ấy như thể hắn đang nhìn thấu sự yếu đuối của người khác.

Nhưng thế là thế nào? Hắn đang nhìn thấy nàng có vẻ... "kích động"?

"Kích động" đến run rẩy?

- Ngươi mới sao? Ta không nhớ khuôn mặt này...

Nàng cúi đầu, cố giữ bình tĩnh:

- Vâng... Xin thứ lỗi, Giáo chủ. Tôi là một tín đồ mới.

Douma cúi xuống gần sát tai nàng, giọng thì thầm êm ái nhưng đầy nguy hiểm:

- Lạ thật... Dù là người mới, nhưng ta cảm thấy... rất có hứng thú với ngươi.

- Ngươi có mùi... khác biệt.

Tim nàng đập thình thịch. Lúc này mới cảm thấy sợ hãi.

Nàng biết, hắn có thể đã "ngửi thấy điều gì đó", dù chỉ là mơ hồ. Một "linh hồn không thuộc về thân xác này"? Hay một "kẻ phàm tục đã nhìn thấy con quỷ phía sau vỏ bọc thần thánh của hắn"?

---------

nu9 cảm thấy kích động vì được tái sinh qua kiếp sống mới và một chút bí mật nàng thấy được qua kí ức của cơ thể :))

Dù kiếp trước ít nói nhưng nu9 không bình thường lắm... :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro