IX.

Hakuei khẽ rùng mình. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lớn đã thò ra từ bên mặt, thon dài, trắng nhợt như sáp, đầu ngón tay lạnh giá rõ rệt.

Góc mắt nàng giật liên hồi. Khi quay đầu nhìn sang, nàng lặng người.

Douma đang ngồi đó, vai khẽ nghiêng, tấm áo choàng tím sẫm khoác hờ trên người. Dưới ánh trăng hắt nghiêng từ cửa sổ gỗ, lớp vải thêu chìm hoa sen ẩn hiện như sống, lay động theo từng nhịp tay của hắn. Tay phải hắn cầm chiếc khăn nóng, vẫn đều đặn chà sát trên mặt nàng, và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong ánh sáng mờ mờ, nàng thấy rõ một nửa khuôn mặt hắn, trắng toát, môi hơi hé, đôi mắt ngũ sắc cụp lại như cười, tạo thành hai vầng trăng khuyết cong cong vừa vô hại, vừa kỳ quặc. Hắn vừa lau, vừa ngâm nga khe khẽ theo điệu hát của Kotoha, trông chẳng khác gì một đứa trẻ ngoan ngoãn đang vui thú tận hưởng món đồ chơi mới mẻ.

- Ơ, tỉnh rồi? - Hắn rướn người cúi sát lại, hơi thở lạnh phả qua má nàng, ngón tay khéo léo gấp lại mép khăn rồi lau tiếp. -Ta thấy tội lỗi quá. Ngươi chép phạt đến sốt mê man, đổ nhiều mồ hôi lắm. Để ta lau cho ngươi, chỗ này còn ẩm mồ hôi nè!

Chiếc khăn bắt đầu trượt xuống cổ, rồi mơn trớn theo viền xương quai xanh, luồng ra sau gáy.

Chà chà chà.

Hakuei lúc nào cũng thấy hắn chướng mắt, nghĩ đến việc Douma nhân cơ hội nàng ngất xỉu mà giở trò, liền bốc hỏa. Không chịu nổi nữa, nàng bật người dậy, giơ tay chộp lấy cái tay đang làm loạn của hắn."Ta không phải cái lư hương để ngươi đánh bóng, đồ quỷ!" Nàng đã suýt đã gào lên, nhưng vừa hé miệng thì ánh mắt chạm phải Kotoha.

Phải rồi... Hakuei đang mang thân phận của một tín đồ sùng đạo, đâu thể hành xử lỗ mãng với hắn trước mặt người ngoài.

Huống hồ, nếu nàng sơ suất làm lộ thân phận thật sự của hắn, chẳng phải người gặp nguy hiểm là Kotoha hay sao?

Nàng khựng lại, nuốt hết lười lẽ cay độc vào trong, chỉ đành ôm hận tiếp tục diễn tròn vai.

Hakuei cố kìm chế, không tự nhiên liếc Kotoha một cái, rồi ho nhẹ, giọng khàn đặc:

- Khụ... đủ... đủ rồi, ta tỉnh rồi... Cảm... C... Cảm ơn... Ngài. - Câu nói gượng gạo như đá nghiến qua kẽ răng. Hakuei cúi đầu, cố giấu đi cơn co giật nơi khóe môi. Tỏ ra biết ơn với hắn, đúng là một cực hình.

Vừa nói, nàng vừa đẩy nhẹ tay hắn ra, động tác không hẳn mạnh bạo, nhưng đầy chán ghét.

Douma nghiêng đầu nhìn nàng, miệng vẫn cười tươi như lúc đầu, nụ cười có vô hại nhưng lại khiến tâm nàng bắt đầu dâng lên nỗi bất an.

- Cô biết không? - Kotoha nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói vẫn dịu như nước giếng mát, không vướng chút nghi ngờ nào.

- Ngài Douma đã tận tụy chăm sóc cô suốt từ sáng đến giờ đấy. Lau đi lau lại, không biết bao nhiêu lần... Tôi có nói không cần làm nhiều thế, vậy mà vẫn nhất quyết không chịu buông, phải chính tay Ngài ấy làm. Cứ mỗi lần cô nhíu mày, Ngài ấy lại thay khăn mới, lau hết một lượt mặt mũi, tay chân cho cô!

Nàng ấy vẫn đang mỉm cười hiền lành, tay vỗ nhẹ lưng đứa trẻ trong lòng, ánh mắt nhìn cả hai như thể đang xem một cảnh sinh hoạt ấm áp trong gia đình.

Hakuei không nói gì, mặc kệ cái thứ "to lớn, dị hợm" đã làm phiền nàng bên cạnh, say đắm nhìn người phụ nữ kia.

Kotoha ngồi dưới vầng nguyệt quang thanh tịnh, gương mặt nghiêng nghiêng, nghiêm cẩn mà dịu dàng. Đứa bé con trong lòng cảm nhận được hơi mẹ, nhắm nghiền mắt khì khì ngủ say.

Bây giờ, khi vết thương đã lành, nàng ấy không còn vẻ xanh xao tiều tụy như lúc mới được đưa vào hậu viện. Làn da đã trở lại sắc hồng nhạt, tóc buộc gọn ra sau gáy, áo váy sạch sẽ. Cả người trông mong manh mà không yếu ớt, yếu mềm mà không bi lụy. Thứ khiến Hakuei dừng mắt lại không phải là nét đẹp đoan nhã đó, mà là ánh mắt, cái cách nàng ấy nhìn đứa bé bằng ánh mắt vỗ về, trìu mến, là một thứ tình yêu rất dịu, rất mềm, rất thật.

Thứ ánh mắt mà một đứa trẻ như Hakuei vẫn hằng ao ước.

Kotoha trông chỉ tầm mười tám, mười chín, cái tuổi vừa chớm hoa niên, vậy mà đã làm mẹ. Một thân một mình ôm con, gương mặt xinh đẹp khi ấy lại phủ đầy thương tích. Những vết bầm tím loang lổ, rách da chảy máu... Liếc mắt thôi nàng cũng đoán được, rất có thể là dấu tích của việc bị bạo hành.

Lúc đó, nhìn hai mẹ con thoi thóp nằm gục trước Giáo đường, nàng ngỡ trông như thấy chính mình thuở tiền sinh, bất lực, yếu đuối, run rẩy trước bể khổ thế gian.

Không ai nói gì, cũng không ai ra tay cứu giúp.

Vì vậy, nàng mới không thể quay lưng với Kotoha... Nàng cũng không muốn làm ngơ để Kotoha, hoặc ít nhất là đứa bé, lặp lại bi kịch mà mình từng nếm trải.

Có điều, tuy là cứu được mạng, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác day dứt. Hai mẹ con lại bị chính tay nàng đẩy vào nơi quỷ quái này, nơi đầy rẫy nguy hiểm mà chính nàng còn chưa thể thoát khỏi.

Ngu ngốc hết chỗ nói!

Nàng thầm nghĩ, giá như mình đủ mạnh mẽ, giá như nàng có nhiều lựa chọn hơn, để không phải cam chịu cảnh này, để có thể bảo vệ những người mình quý trọng thật trọn vẹn.

Hakuei quay mặt đi, giấu đi đáy mắt dần đỏ ửng. Tay nàng siết chăn đến nhàu nhĩ, lòng nghĩ mà nhoi nhói.

Thôi vậy, nàng sẽ đem tính mạng ra đánh cược, dù Douma có tìm tới, nàng cũng sẽ không để ai làm tổn thương họ lần nữa. Nếu sau này có thể, nàng sẽ cho người xây cả cái trang viên thật lớn cho hai mẹ con an hưởng cả đời.

Vừa âm thầm hạ quyết tâm, Kotoha đã bất ngờ nắm lấy tay Hakuei cười nhẹ.

- Giáo chủ, Ngài ấy rất tốt bụng. Ngài ấy mở lời cho tôi ở lại đây. Nè, sau này ở cùng nhau, chúng ta giúp đỡ nhau nhé!

- Ừm. - Nàng gật đầu. -Tôi cũng khỏe rồi. Chúng ta về thôi! - Hakuei không định nán lại lâu thêm với cái tên quỷ này, nàng lật chăn ra, định đứng lên.

- Về đâu? - Kotoha nhíu mày thắc mắc.

- Về Đông Ngự Đình! Chúng ta ở cùng nhau mà, tôi ở viện Đông!

-Tôi ở Trung Minh Viện mà. Tôi tưởng cô cũng ở đây!

Hakuei suýt đứng không vững, nàng lần nữa chết lặng. Hóa ra nàng đang ở Trung Minh Viện...

Nàng nhìn sang Douma, gân cổ ẩn hiện dưới lớp da trắng, giật nảy liên hồi.

Trung Minh Viện à?

Là nơi hắn "ăn dầm nằm dề" chứ đâu!

Trong đó có một dãy phòng lớn nối liền... Trái ngược với cái tên của khu viện, dãy phòng này không có cửa sổ, quanh năm suốt tháng mặt trời không thể rọi tới.

Gian trước để tiếp khách, có đệm ngồi và màn che ngay giữa, tôn lên chút tôn nghiêm, thần bí.

Gian giữa là phòng lớn của hắn, có đệm êm, chăn ấm, và cả mấy món nội thất sang trọng qua từng thời kì.

Ừm... Gian cuối... Cấm vào... ừm... Nàng có "vô tình" hé cửa xem một lần... Có vẻ là nơi hắn tâm đắc nhất, khắp phòng trưng bày mấy cái bình kì kì quái quái, bên trong toàn đầu lâu, xương xẩu, thi thoảng còn lủng lẳng vài cái cẳng chân rướm máu ra ngoài.

Nghĩ tới nàng chỉ biết nuốt khan.

Tôi hỏi này. Bộ cô nhìn Giáo chủ ở đây có vẻ đáng tin lắm hả?

Có ai chăm sóc bệnh nhân mà đem nhốt họ trong căn phòng thiếu sáng, rợn ngợp như vậy không! Còn nữa... sao cô lại ở Trung Minh Viện? Tại sao lại ở cùng với hắn??

Suy nghĩ đó lóe lên như ánh chớp trong đầu, nàng lập tức quay ngoắt sang Douma, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hắn vẫn đang quỳ bên đệm, cúi đầu gấp khăn, vẻ mặt thong dong đến đáng ghét. Dường như đã lường trước phản ứng của nàng, hắn nhướng mày, chậm rãi nhún vai, miệng nhếch một nụ cười nhẹ như sương khói, chẳng buồn che giấu sự đắc ý.

Còn Kotoha, vẫn ngồi đó với nụ cười an nhiên, chẳng mảy may nhận ra làn sóng ngầm đang cuộn trào giữa hai người kia, từng ánh nhìn, từng cái liếc mắt dần nặng trĩu. Nàng ta vẫn không biết gì... vẫn tin vào một lòng tốt mơ hồ giữa cái chốn quỷ dị này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro