ShoZen - Thần hộ mệnh của Shoichi

Au lấy bối cảnh hiện đại, linh dị thần quái.
Couple: ShoZen.
Số chương: oneshot.
________

Agatsuma Zenitsu tự thân là miêu yêu vạn năm, mang trong người sức mạnh của lôi diệt. Thuở xa xưa đã đứng đầu một phương, tuy tính cách có một chút vấn đề nhưng không gì cản trở địa vị của anh ngày một tăng lên. Trong thoáng chốc, được người người xưng là thần miêu, tọa trong một ngôi đền trên núi.

Sau đó một sự kiện diệt ma xảy ra, yêu ma quỷ quái cùng thần giới tan chảy trong biển máu, anh cùng bằng hữu của mình cơ hồ rút cạn linh lực trong trận chiến. Cuối cùng bị chính người thân yêu nhất phản bội, rơi vào đêm đen sâu thâm thẳm.

Đến tận khi mở mắt ra lần nữa, thế giới đã trôi qua mấy ngàn năm, luân chuyển không ai tưởng nổi. Zenitsu thân là thần miêu sao có thể bị những thứ này dọa sợ? Cái làm anh sợ chính là thân thể mình thế nhưng thu nhỏ, chỉ bằng một con mèo con! Còn có chủ nhân! Vì sao anh có chủ mà anh không biết?!

"Zenitsu, hôm nay đã cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?" Thiếu niên tóc đen mắt đen lo lắng ghé đầu đến bên cạnh giường nhỏ, nhìn con mèo toàn thân nhuộm vàng uể oải nhắm mắt mà một thân sầu lo.

Đây là chủ nhân của anh, cái vị từ trên trời rơi xuống, anh nghe người nhà gọi cậu là Shoichi. Cũng không biết cậu ta sao lại biết anh gọi Zenitsu, trùng hợp thì quá vô lí.

Zenitsu có thính lực kinh người, từ khi sinh ra đã có thể nghe thấy âm thanh trăm dặm, qua bao nhiêu năm tu luyện càng tinh tiến hơn, căn bản có thể nghe thấu lòng người. Đối với thiếu niên này chưa từng nghe ra âm thanh gì đáng nguy, anh dần dần cũng thả lỏng.

Thế giới hiện tại gọi là hiện đại, công nghệ 4.0 các thứ. Từ quang cảnh đến con người đều khác xa trước kia, nhưng anh tin tưởng, anh đã có thể sống thì chắc chắn những thứ kia cũng còn sống. Giống như nơi Shoichi hằng ngày đều đến, luôn tràn ngập mùi vị khó ngửi, tanh tưởi đến buồn nôn.

Zenitsu tịnh dưỡng cũng đủ ổn rồi, linh lực tuần hoàn đều đặn, đã không còn khó khăn khi biến thành hình người. Nhưng anh cảm thấy, ở hình dạng mèo được Shoichi phủng trên tay cũng không tệ lắm. Thế là thần kiêu năm nào, thích nhất là nằm trên đùi thiếu niên ngủ trưa, yêu nhất là ăn đồ ăn thiếu niên nấu. Một chút tiết tháo cũng không có.

Mãi đến một ngày Shoichi mệt mỏi trở về nhà, cơm không ăn, mà vuốt lông mèo cũng chẳng màng. Anh ngửi được trên người cậu tràn đầy mùi thối của lũ quỷ ăn thịt người.

Bất an cùng lo lắng, anh lén lút đi theo Shoichi rời khỏi nhà, một đường trốn trong túi xách dễ dàng đột nhập vào trường học của cậu. Tận mắt nhìn thấy nơi ngày ngày cậu học tập, bộ dáng mèo ngoan béo béo múp múp của anh nhanh chóng được người thương yêu. Shoichi căn bản không giận được mà bạn cùng lớp càng yêu thích, không hề khó khăn giữ anh ở lại.

Nằm trên chân thoải mái để thiếu niên vuốt ve, ánh mắt màu vàng kim khẽ nheo lại, bên tai văng vẳng tiếng cười khúc khích vừa quen vừa lạ. Tìm thấy rồi.

Zenitsu tự nhận mình phong lưu tiêu sái, soái ngất trời, lúc đánh nhau sử dụng kiếm thức càng đẹp đẽ. Không nghĩ tới lúc đứng trước mặt Shoichi lại dọa theo niên sợ đến xanh cả mặt. Nhất thời một bụng ủy khuất.

"Anh, anh là Zenitsu?" Shoichi không tin được, mở to mắt nhìn chàng trai xinh đẹp trước mắt. Quy về chú mèo mình lúc nào cũng ôm vào lòng mà nghẹn đỏ mặt.

"Không nhận ra bảo bối của cậu? Hóa ra cậu là đồ phụ bạc, ăn xong chùi mép!" Zenitsu tức giận, chỉ tay vào mặt thiếu niên, mắng to.

Shoichi bị miêu tả như tra nam: "..."

Shoichi dùng ba năm yêu mèo đến lụy của mình vuốt lông cho thần miêu, đem mèo ôm vào lòng, cẩn thận vừa ôm vừa vuốt. Anh được vuốt lông thuận theo nằm xấp trong lòng thiếu niên, bên tai truyền đến tiếng tim đập vững vàng cùng hơi thở ấm áp liền yên tâm.

"Này, Zenitsu, anh lúc này sử dụng kiếm sao? Thật đẹp trai." Thiếu niên nhỏ nhẹ bắt chuyện.

"Đương nhiên, ta là thần miêu chuyên dùng kiếm đó!" Đã hóa hình người trước mặt thiếu niên, Zenitsu cũng không kiêng kỵ nữa mở miệng nói.

"Rất điêu luyện sao?"

"Chuyện đó còn phải hỏi?"

"Vậy, anh có thể dạy tôi không?"

Zenitsu bất giác nghiêm túc ngẩng đầu nhìn thiếu niên, đôi mắt lóe lên ánh sáng bạc. "Cậu muốn ta truyền dạy cho?"

"Không cần truyền hết, tôi chỉ muốn biết cách vung kiếm thôi!" Shoichi lắc đầu thành thật nói, thấy ánh mắt sáng quắc của anh mới nhỏ giọng. "Người tôi thích, rất thích kiếm thuật, mà tôi muốn lấy lòng người đó..."

Zenitsu xì ra một tiếng, anh biết thiếu niên có người mình thích, lúc trước cậu ta có mấy bận gặp ác mộng tỉnh dậy đều ôm anh kể lể. Chỉ là cậu cũng rất thức thời, nếu dám nói muốn làm đồ đệ của anh, vậy thì cậu chết chắc rồi!

Sâu trong lòng anh vẫn bị chuyện năm xưa chiếm giữ, hình ảnh đồ đệ năm đó đẩy anh xuống, vĩnh viễn như cái gai trong lòng.

Shoichi năng lực tiếp thu không tệ, chỉ cần chỉ dạy một chút bí quyết liền hiểu rõ. Bất quá, đôi khi lại ngu ngốc không lý do. Anh cẩn thận nghĩ lại, cậu rất hay nhìn anh đến ngẩn ra, sau đó luống cuống mà quên mất tiếp theo nên làm gì.

Anh dù buồn bực nhưng cũng bị cho chọc cười, nhất định do mình quá soái. Kệ thây mấy đứa nhỏ.

Đến ngày câu lạc bộ thi đấu, thiếu niên vậy mà yêu cầu anh đi theo. Trước ánh mắt mơ hồ của anh mà lúng túng giải thích, cậu sợ mình mất bình tĩnh, run quá quên hết chiêu thức, muốn anh đi theo hộ thần. Anh vốn dĩ là một thần miêu, nghe nguyện vọng của thiếu niên liền đồng ý.

Hôm ấy ăn mặc đẹp đẽ như người bình thường, anh buồn bực phát hiện mình thế nhưng mặc vừa quần áo của thiếu niên! Mấy năm trước cậu ta rõ ràng nhỏ xíu! Nhìn anh lại trẻ hẳn ra mấy tuổi, mái tóc dài vàng như nắng được cột cao lộ ra cần cổ trắng nõn. Em gái của Shoichi sau khi giúp anh phối đồ xong tức đến giậm chân.

Anh hoài nghi chính mình ảo giác chọc giận cô bé.

Đến trường rồi anh càng chán ghét, mấy đứa nhỏ trong trường còn cao hơn anh, nhớ năm đó trong đám quỷ thần anh cũng tự xưng đẹp trai cao ráo. Vì sao trẻ con thời nay phát triển sớm như vậy?

Đợi mãi mới đến lượt thiếu niên thi đấu, cậu ta rõ ràng bồn chồn đến đổ mồ hôi, nhưng sau khi nhìn thấy anh liền bình tâm lại. Lúc anh bật cười còn ngây ngô cười theo.

Chiêu thức thiếu niên sử dụng rất thành thạo, biến chuyển không ngừng hiển nhiên dễ dàng đánh bại đám loai choai khác. Lúc cậu ta đánh thắng người cuối cùng, hòa với tiếng reo hò xung quanh tim anh như đập nhanh hơn rất nhiều, anh cũng cười. Thiếu niên đứng ngẩn ra hồi lâu vội vàng đem đồ bảo hộ trên người cởi ra, lúng túng chạy về phía anh.

Trong lúc anh cùng mọi người không hiểu gì, đem anh ôm chặt lấy.

Bên tai anh truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ như trống bỏi, từng đợt từng đợt như gợi lại sâu trong lòng một mảnh nước dịu êm. Xúc cảm lâu thật lâu mới cảm nhận được khiến cho mắt anh cay cay, ký ức về đồ đệ năm xưa rõ nét hơn bao giờ hết.

Người kia chưa từng muốn hại anh, chưa từng có ý định khiến anh chết. Người đó, thiếu niên đó giống với trước mắt, đặt anh trong lòng. Nếu không, vì sao anh vừa mở mắt ra đã thấy nằm trong vòng tay thiếu niên, cậu vừa yêu vừa khổ hôn lên mặt anh.

Shoichi a, để cậu đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro