TanZen - Tặng cậu nửa đời an nhiên
Au lấy bối cảnh diệt quỷ, khoảng thời gian mà tất cả mọi người không chết, chậm rãi quen biết và thân thiết với nhau.
Couple: TanZen.
Số chương: oneshot.
_____________
Trời cuối hè đưa đến những cơn mưa dịu nhẹ, hòa tan những vết bùn nhơ trên vạt áo, rửa trôi đi những mỏi mệt của những trưa oi ả. Chầm chậm mà thấm đẫm vào lòng.
Cuống quýt xua đi hạt mưa trên vai áo, thiếu niên tóc đỏ cẩn thận ôm hộp gỗ trước ngực, một tay cầm chặt thanh kiếm của riêng mình, một tay cầm cây dù đã thấm nước. Bước chân kiên định mà pha chút mệt mỏi, cậu giương mắt trông tòa trang viên xa xa trước mắt, khóe môi mím chặt cuối cùng cũng nâng lên đôi chút.
Nezuko sau trận chiến tối qua đã sớm mệt đến ngủ vùi, hiện tại đang say giấc bên trong hộp gỗ. Mà Tanjirou lại càng nhung nhớ sự ấm áp của căn phòng ngủ quen thuộc, trong lòng rạo rực nhớ thương người nào đó đã một tháng không gặp nhau.
Cậu vội vã tiến vào trang viên Hồ Điệp, những tưởng sẽ trông thấy bóng dáng ồn ào của người kia chào đón mình. Vậy mà lại chẳng có một ai.
À không, có người chứ.
"Tanjirou, cậu đứng bần thần ở đó làm gì thế?" Aoi ôm theo một giỏ tre đựng thức ăn đi ngược từ trong trang viên ra, cô nghi hoặc hỏi.
"À, không có gì..." Tanjirou tưởng bở bối rối xua tay, cậu miễn cưỡng cười ra tiếng. Cuối cũng vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng. "Zenitsu, Zenitsu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không?"
"Cậu tìm Agatsuma? Tên nhóc ấy vừa được Kochou tiên sinh gọi đi rồi, chắc cũng một lúc mới quay trở lại." Aoi hiểu ra, cô liếc mắt nhìn thiếu niên phong trần vẫn láo liên tìm kiếm ai đó liền cười trả lời.
Tanjirou nhìn dáng vẻ cười kỳ lạ của cô, lúng túng lẻn trốn đi.
Aoi quay đầu lại nhìn theo thiếu niên trốn nhanh như thỏ, nụ cười trên môi còn kéo cao hơn. Cô cúi đầu nhìn giỏ tre trên tay, cười cười tiếp tục đi làm chuyện của mình.
.
Tanjirou sau khi tắm rửa và kiểm tra vết thương xong liền ngồi lau tóc trên giường, cậu suy tư nhìn sang bên cạnh, cậu bạn đầu heo đang nghiêm túc kiểm tra ba viên hạt dẻ trên đệm giường. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn nói ra.
"Dù cậu có nhìn nó đến sáng mai, nó cũng không có thay đổi gì đâu."
Vừa nói xong, Tanjirou liền tưởng tượng tới cảnh Inosuke nhảy dựng lên, cậu bất đắc dĩ cười. Tuy nhiên lại không giống với suy nghĩ của cậu, Inosuke yên lặng dời mắt sang cậu. Đôi mắt lục sắc hơi lóe lên, trong chớp mắt đó cánh tay của cậu ta nhoáng lên vung thẳng vào mặt cậu.
Tanjirou không nháy mắt nhìn nắm đấm đó dừng trước mặt mình, nghi hoặc nhìn nó mở ra. Ba viên hạt dẻ bóng bẩy nằm trong lòng bàn tay của người đối diện.
"...Cho mày đó."
Tanjirou đột nhiên nhận được quà không hiểu gì hết, cậu nhận lấy, nhìn đối phương túng quẫn đến cứng người liền cười. Inosuke nhìn nụ cười tươi rói của cậu, âm thầm nắm chặt nắm đấm của mình.
Vừa nhìn biểu hiện quyết tâm của cậu ta, Tanjirou vừa đem món quà mình nhặt được cất dưới gối. Tuy không biết vì sao Inosuke lại nổi hứng nhưng cậu cũng sẽ trân trọng nó.
Lau nốt mái tóc đã khô gần hết của mình, Tanjirou ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ngay sau đó cửa phòng bật mở, bóng người màu vàng tươi nhanh như chớp nhào từ cửa đến chỗ của cậu. Đưa tay đỡ lấy bóng người tràn ngập mùi nắng, Tanjirou không kiềm được nhếch lên khóe môi của mình.
"Tanjirou ~" Giọng mũi nhoèn nhoẹt vang lên, quen thuộc đến mức Tanjirou còn chẳng cần suy nghĩ cũng biết đối phương sắp nói gì. "Cậu không đi với tớ, nhiệm vụ lần này kinh khủng khiếp! Tớ đã rất sợ hãi đó!"
"Zenitsu rất mạnh mẽ, tớ biết là cậu có thể mà." Xoa xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng, Tanjirou quen nước quen cái nói.
"Cậu nói dối, tớ không có mạnh mẽ!" Zenitsu khịt mũi, vùi đầu vào lòng người kia.
Hai người xà nẹo qua lại, hoàn toàn không đếm xỉa đến ánh mắt khinh bỉ của cậu bạn đầu heo.
Tanjirou hoàn toàn không có thấy kỳ lạ, cùng Zenitsu và Inosuke nói chuyện về nhiệm vụ lần này của mình. Sau đó mỏi mệt nằm trên giường ngủ.
Đêm đó là một đêm rất dài, Tanjirou nằm mơ, cậu nằm mơ đến những tháng ngày tuyết rơi trắng xóa trên dốc núi, đến những mảng khói xám đen dính chặt trên bếp, đến những tiếng cười quen thuộc đến lạ lẫm. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy gia đình của mình, ba, mẹ, em trai, em gái của mình. Khung cảnh ngỡ như không thể nhìn lại được.
Tanjirou vô thức tiến gần hơn với khung cảnh ấy, thế nhưng không thể, dù cậu có bước nhanh hơn, chạy theo nhanh cỡ nào, cậu vẫn không chạm vào được.
Lúc cậu mệt nhoài ngã xuống, cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, thổi ấm hai má lạnh băng vì tuyết. Trong đôi mắt nâu đỏ rực lửa, cậu nhìn thấy gia đình vẫy tay với mình, bọn họ hé môi ra.
"Tanjirou!"
Choàng tỉnh khỏi giấc mơ, Tanjirou mở to mắt nhìn trần nhà tối đen, cậu lờ đờ còn chưa tỉnh hẳn. Từng hình ảnh lướt nhanh qua não, như khắc vào trong lòng, khiến cho tim cậu đập nhanh hơn nhiều. Trong chốc lát cậu không chú ý đến tình hình xung quanh mình.
Mãi cho đến khi âm thanh sột soạt len vào được tai cậu, cũng là lúc một thứ gì đó ấm nóng sáp lên giường. Tanjirou không tỉnh táo quay đầu sang nhìn, sau đó bị tình cảnh trước mắt dọa cho muốn rớt xuống giường.
Ngay lúc con ngươi của cậu vì kinh ngạc mà co lại, tiếng nổ lớn do pháo nổ đì đùng vang lên. Ánh sáng lóe lên sáng rực cả căn phòng, cánh mũi truyền đến mùi thuốc súng nồng nặc cùng rất nhiều mùi hương khác nhau. Bên tai dày đặc tiếng cười.
"Tanjirou, sinh nhật vui vẻ!"
Vết thương vừa bị khoét ra như nhuộm trong dòng nước ấm, chậm rãi nâng niu ma sát, từng chút bù đắp lại. Khóe mắt nóng lên, Tanjirou không kiềm được lòng nóng bừng bừng.
"Nhóc con, đến mở quà đi. Đây là món quà mà chúng ta cố tình chuẩn bị đó!" Âm trụ đại nhân cười to, cánh tay chắc khỏe nhấc lên người bên cạnh, dễ dàng nhét nốt thân người nọ lên giường.
Tiếng cười của Viêm trụ vang lên ngay sau đó khiến cho người kia đỏ bừng lỗ tai. Cậu vùng vẫy khỏi cánh tay của Âm trụ, hung tợn trợn mắt mắng.
"Ai là quà của mấy ông hả?!"
Tanjirou nhìn rõ sợi ruy băng được cột lên trên người Zenitsu, trong phút chốc sững sờ không nói được lời nào.
"Nhóc cũng chịu làm theo yêu cầu của Uzui làm ta ngạc nhiên đó." Kochou bật cười, đôi mắt màu tím len lỏi giữa gương mặt đỏ bừng của Zenitsu và vẻ mặt dần trở nên lấp lánh của Tanjirou.
Zenitsu định há miệng phản bác tuy nhiên lại không nhanh miệng bằng người khác, Luyến trụ cười vui vẻ. Cô nháy mắt với Kochou.
"Ý tưởng đó là của Agatsuma đấy chứ, Uzui-san chỉ hùa theo thôi á." Trong lòng cô lại vui đến nở hoa, hành động của Zenitsu-kun đáng yêu quá đi mất!
Dưới ánh mắt của quần chúng, Zenitsu không chịu được mà nổi giận. Cậu trừng mắt về phía người đối diện, giọng nói đang cao tần dần dần bị ánh mắt sáng rực hòa tan.
"Còn, còn không mau nhận quà..."
Tiếng cười lao nhao xung quanh vang lên, hai người bị vây chính giữa, nhiệt độ dâng lên vài lần. Tanjirou giương mắt quan sát vẻ mặt lúng túng của Zenitsu, sâu trong lòng dâng lên ấm nóng, đốt cháy hết tất cả lạnh lẽo trong tim.
"Vậy, tớ nhận quà nhé?"
Kochou đột nhiên vươn tay che mắt mấy cô nàng chăm sóc viên nhỏ tuổi, Aoi cũng vội chặn tầm mắt Nezuko đang mơ ngủ nắm lấy góc áo mình. Trong khoảnh khắc môi Zenitsu bị người kia áp lên, tất cả mọi âm thanh đều bị dập tắc. Tanjirou cẩn thận hôn lên môi Zenitsu dưới ánh nhìn cười như không cười của mọi người.
Cám ơn, vì đã nhớ đến tớ.
Cám ơn, vì đã cố gắng khiến tớ vui.
Cám ơn, vì đã ở bên tớ.
Cám ơn mọi người, cám ơn cậu, Zenitsu.
.
Tổng hợp quà tặng sinh nhật cuối ngày của Tanjirou.
Zenitsu: tự tặng chính mình.
Inosuke: tặng 3 viên hạt dẻ quý giá.
Nezuko: tặng vòng hoa tự tay kết.
Kanao và Aoi: bánh kẹo tự làm.
Ba cô nàng chăm sóc viên: khăn tắm tự may.
Kochou: bốn lọ thuốc trị thương cấp tốc.
Luyến trụ và Xà trụ: bí kíp yêu đương không bị phụ huynh phát hiện.
Genya và Phong trụ (miễn cưỡng tặng): một khóa huấn luyện tại Phong phủ.
Âm trụ: bí kíp yêu đương vạn nhân mê.
Hà trụ: hình nhân.
Viêm trụ: một khóa huấn luyện riêng chất lượng cao.
Giyuu và cựu thủy trụ: giấy viết thư tự tay làm, một số đồ thủ công khác.
Chúc mừng sinh nhật nha, Kamado Tanjirou!
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro