Chương 12
Số lần tử vong: +4
Sabito không quay trở lại nữa.
Thầy Urokodaki cũng nói không biết Sabito đã đi đâu, chỉ biết rằng sau khi cậu ấy chọn loại thép có thể rèn thành Nhật Luân Đao, thì không chờ rèn xong, đã mang theo một thanh đao dự phòng và quạ truyền tin rời khỏi núi Fujikasane, nơi tạm thời cho các thí sinh vượt qua kỳ tuyển chọn nghỉ ngơi - tức "Nhà Hoa Tử Đằng".
Tomioka Giyu lúc đó mới biết rằng sau khi con quỷ tay trốn thoát, cậu đã ngủ li bì suốt hai ngày rưỡi, mãi đến ngày thứ ba mới có thể hoạt động bình thường, nhưng vẫn chưa thể tập luyện quá lâu, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi và phục hồi càng chậm.
Murata và Tanaka cùng đến thăm Tomioka Giyu. Có lẽ do đã cùng trải qua kỳ tuyển chọn, họ đã trở thành những người bạn khá thân thiết.
Trong căn phòng nơi họ đến thăm Tomioka Giyu, Tanaka lại ầm ĩ không biết lần thứ bao nhiêu lôi cái chuyện "không chịu nghe lời" ra để đổ lỗi cho việc học Hơi thở của Nước.
"Rõ ràng là đã vượt qua kỳ tuyển chọn rồi! Sao lại không chịu ở lại thử tiếp lần nữa chứ?! Thế giới này rất cần nhiều người hơn nữa cùng nhau tiêu diệt lũ quỷ độc ác mà!"
Tanaka bực bội hét lên, còn Murata thì dịu dàng xoa dịu: "Thì... chắc họ cũng có lý do của riêng mình thôi."
"Cho - nên - mới nói đó!" Tanaka tức tối dùng tay chém nhẹ vào đầu Murata như muốn mắng: "Phải biết lắng nghe lời tôi nói chứ! Nếu đến thử cũng không thử mà đã từ bỏ, thì đó không phải là lý do, chỉ là viện cớ thôi! Kể cả có từ bỏ bây giờ, nửa đêm có chắc sẽ không bị những con quỷ trong ký ức làm cho tỉnh giấc không?!"
Murata cười khổ xoa đầu mình. Tiếng "cộc cộc" vang lên nhưng rõ ràng Tanaka không đánh mạnh đến mức làm đau thật sự.
Thấy Murata không đáp lại nữa, Tanaka quay sang tìm kiếm sự đồng tình từ phía Tomioka Giyu: "Cậu chắc chắn cũng nghĩ như vậy đúng không? Nếu chưa từng thử mà đã bỏ cuộc, thì bất kỳ lý do nào cũng chỉ là ngụy biện thôi!"
Tomioka Giyu rút ánh mắt vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ về, chớp mắt một cái mới nhận ra đối phương đang nói với mình: "...Tôi chọn bên nào cũng được."
Ánh mắt của cậu lướt qua đống thép mà hai người kia mang đến cho mình. Tuy chúng là nguyên liệu có thể rèn thành vũ khí quan trọng để tiêu diệt quỷ dữ, nhưng cậu không có khả năng phân biệt loại thép nào tốt hơn. Vì thế, đối với cậu mà nói thì loại nào cũng như nhau.
Chỉ cần có thể giết được quỷ là đủ rồi. Dùng vũ khí gì, dùng cách nào, thậm chí phải trả giá ra sao... cậu đều không mấy để tâm.
Tanaka tức đến mức hét toáng lên: "Không phải đang hỏi cậu chuyện đó!! Cho nên mới nói, mấy người học Hơi thở của Nước-"
"Được rồi, được rồi." Murata cười khổ, đưa tay bịt miệng Tanaka đang gào thét. Tuy người ở Nhà Hoa Tử Đằng đều rất tử tế, nhưng cũng không thể để họ chịu quá nhiều phiền toái: "Dù gì thì cũng không thể ép người khác thay đổi suy nghĩ được."
Lần này có tất cả mười sáu người vượt qua kỳ tuyển chọn, nhưng số người nguyện ý tiếp tục gia nhập Đội Diệt Quỷ để trở thành kiếm sĩ thì chưa đến một nửa. Ngoài Tomioka Giyu và Sabito, chỉ còn lại Murata, Tanaka, Ozaki, Suzuki và Kumeno.
Những người khác hoặc trở về quê để xem mình có thể làm gì khác, hoặc gia nhập đội "Ẩn" tức lực lượng hậu cần. Tuy họ không trực tiếp chiến đấu với quỷ, nhưng vẫn hỗ trợ các kiếm sĩ hoàn thành nhiệm vụ diệt quỷ tốt hơn.
"Tôi... chỉ là cảm thấy không cam lòng thôi..." Tanaka như quả bóng bị xì hơi, chùng xuống bất ngờ, hoàn toàn không giống cái vẻ náo nhiệt đặc trưng của người học Hơi Thở của Gió: "Nếu chúng ta có khả năng mà lại không ngăn chặn thảm kịch xảy ra, vậy chẳng phải chính là lỗi của chính mình sao?"
"Tanaka..." Murata không biết phải an ủi thế nào. Cậu giơ tay định vỗ vai cậu ấy, nhưng lại bị hành động bất ngờ đứng bật dậy của Tanaka làm cho giật mình.
"Tôi sẽ nỗ lực gấp bội! Mang cả phần của họ để trở thành Phong trụ, bảo vệ được nhiều người hơn nữa giống như Sabito vậy!" Trong mắt Tanaka ánh lên vẻ quyết tâm, tràn đầy khí thế, cậu nhìn Tomioka Giyu với ánh mắt rực cháy: "Sabito chắc chắn là đang cố gắng rèn luyện phải không? Tôi cũng không thể thua kém được!"
"Phong trụ...? Đó là gì?" Murata hỏi với vẻ khó hiểu. Tanaka liền hào hứng vẽ ra cho cậu ta một tương lai tươi đẹp. Còn Tomioka Giyu thì chỉ im lặng nhìn họ, cảm giác như trong dạ dày bị nhét vào một tảng đá vừa cứng vừa xấu.
Cậu không biết nên nói gì. Trong ký ức của mình, cậu nhớ rất rõ Phong trụ là Shinazugawa Sanemi, một người có thực lực mạnh mẽ nhưng luôn giận dữ với mái tóc trắng và đầy những vết sẹo khắp người.
Còn về Tanaka... thậm chí cả những cái tên vừa được nhắc đến... cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Có lẽ dù đã vượt qua tuyển chọn, nhưng trong những năm tháng dài đằng đẵng chiến đấu với quỷ, tất cả họ... đã không may bỏ mạng rồi.
"Này, cậu nói gì đi chứ! Khinh thường tôi sao?!" Thấy Tomioka Giyu cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói lời nào, Tanaka không kìm được mà lên tiếng đòi một câu trả lời.
"Cậu có thích ăn Ohagi không?" Tomioka Giyu suy nghĩ một chút, rồi chớp mắt hỏi lại một câu nghe chẳng liên quan gì cả.
Có lẽ trước khi trở thành Phong trụ, Shinazugawa vẫn chưa có mái tóc trắng, khuôn mặt cũng chưa đầy sẹo... Tên tuổi hay gương mặt theo thời gian đều có thể thay đổi, mà người trước mắt lại trùng hợp là người sử dụng Hơi Thở của Gió. Biết đâu sau này thực sự trở thành đồng đội cũ của mình cũng không chừng.
"Hả?" Tanaka nhíu mày đầy nghi ngờ. "Loại bánh mềm nhũn ẻo lả đó, ai mà thích chứ?!" Thật là... hỏi kiểu câu này, cậu bắt đầu nghi ngờ Tomioka đúng là đang coi thường mình thật rồi.
"Ể?! Ohagi rõ ràng ăn ngon mà, Tanaka đừng có vì mình không thích mà phủi bỏ sở thích của người khác chứ. Tôi thì khá thích nhân đậu đỏ đó." Murata vội vàng hòa giải.
"Tôi thích nhân đậu đỏ nhuyễn." Tomioka Giyu nghiêm túc bổ sung thêm.
"Ai hỏi cậu - thôi bỏ đi." Tanaka thở dài bất đắc dĩ. Tại sao nói chuyện với Tomioka Giyu lại mệt hơn cả đánh nhau với quỷ thế này? Cậu day trán, vẻ bất lực: "Lần sau gặp lại tôi sẽ mang Ohagi đến cho cậu. Còn nhân gì thì tùy tâm trạng tôi lúc đó."
Cậu trừng mắt liếc Tomioka Giyu một cái, muốn dùng hành động ấy để ép đối phương nói ra câu nào có ý nghĩa hơn.
"Cảm ơn cậu, Tanaka." Tomioka Giyu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bổ sung thêm: "Cậu đúng là một người tốt."
Không... Đừng có coi những người nói sẽ mang đồ ăn cho cậu là người tốt!! Cậu ta thế này chẳng phải rất dễ bị người khác dụ đi bán hay sao?! Cả hai người đứng bên đều toát mồ hôi - người này mà vẫn còn sống đến tận bây giờ, chắc hẳn những người xung quanh đã cực khổ lắm rồi.
Tanaka hừ một tiếng, thấy trời cũng sắp tối liền đứng dậy rời khỏi phòng trước. Đến lúc ra đến cửa, như vừa nghĩ ra điều gì, cậu quay đầu lại.
Thiếu niên tóc đen đang ngồi trong phòng rõ ràng còn rất trẻ, nhưng khi ngồi im không nói gì lại có khí chất như thể đã nhiều lần dạo bước giữa ranh giới sống chết. Nếu một bên của cán cân bị lệch, thì có lẽ cậu sẽ không chút do dự mà ngả về phía đó.
Tuy không phải người hay lắm lời, nhưng Tanaka vẫn do dự một lúc rồi mở miệng dặn dò: "Đừng có chết đấy, cái tên này."
Nếu không có ai kéo cậu ta lại, để mặc cho sức nặng của cái chết cứ ngày một chồng chất, thì có lẽ một ngày nào đó, người này sẽ âm thầm ngừng thở ở một góc khuất không ai biết đến.
"Là cậu mới phải đấy." Tomioka Giyu nhìn vào mắt Tanaka, giọng nói rất nghiêm túc nhưng lời nói ra lại khiến người ta khó hiểu: "Tôi sẽ chờ đến ngày cậu thích ăn Ohagi."
Tanaka cố nhịn... cuối cùng vẫn không nhịn được mà đập cửa bỏ đi - đã nói là không thích Ohagi rồi còn gì!! Cái tên kia là nhân viên tiếp thị Ohagi chắc?!
Murata nhìn cánh cửa gỗ bị đóng mạnh đến vang ầm một tiếng, rồi lại nhìn Tomioka Giyu - người dường như đã quá quen với việc người khác phản ứng mãnh liệt sau mỗi lần trò chuyện với mình, cuối cùng đành chọn chạy theo bước chân của Tanaka.
Cậu cúi nhẹ người, hành lễ với Tomioka Giyu giống như cách cậu đã từng làm rất nhiều lần sau khi được Tomioka cứu khỏi tay lũ quỷ. Hành động đó trùng khớp với hình ảnh trong ký ức đến mức nếu không phải vì nội dung câu nói khác đi, Tomioka Giyu suýt nữa đã tưởng mình lại quay về nằm trên mảnh đất ấy mà cậu đã nằm xuống không biết bao nhiêu lần.
"Xin cậu nhất định phải sống cho thật tốt." Dứt lời, Murata ngẩng đầu, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ, rồi nhanh chóng đuổi theo bước chân đã rời khỏi của Tanaka.
Tomioka Giyu cầm lấy chén trà trên tay, nước bên trong từ lâu đã cạn sạch trong lúc trò chuyện cùng hai người, mà cậu cũng không có ý định rót thêm. Cậu đặt nó sang một bên, lẩm bẩm: "Sống cho thật tốt... sao..."
Có lẽ tất cả mọi người đều chỉ muốn sống tốt mà thôi, chỉ là dưới áp lực sinh tử, buộc phải đưa ra vô vàn lựa chọn khác nhau. Có người chỉ muốn sống yên ổn với cuộc đời hiện tại. Có người thì nghĩ, khi loài quỷ chưa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, thì bản thân cũng không thể nào thực sự sống yên ổn. Sabito đã nỗ lực để cậu có thể sống tốt hơn, còn cậu chỉ đơn giản là đang cố gắng để những người khác được sống tiếp.
Sau khi xác nhận rằng Tanaka tuyệt đối không thể nào là Shinazugawa vì người ta không thể phủ nhận thứ mình thích đến mức đó được, cho nên Tanaka chắc chắn không phải là Shinazugawa, cậu từng có ý nghĩ sẽ đánh Tanaka thành tàn phế. Khiến cậu ta không bao giờ có thể cầm kiếm nữa, để ít nhất sẽ không chết khi đang đi diệt quỷ...
Thế nhưng lời của Tanaka vẫn văng vẳng bên tai cậu, khiến cậu cuối cùng không thể ra tay được. "Nếu chưa từng thử mà đã từ bỏ, thì bất kỳ lý do nào cũng chỉ là viện cớ mà thôi."
Liệu cậu có nên tin vào Tanaka, tin vào lựa chọn và con đường mà Sabito từng muốn đi thử?
Cậu đưa tay đặt lên ngực mình, nơi này từ sau khi Sabito rời đi như bị khoét mất một mảnh. Tuy không giống cảm giác Sabito đã chết, nhưng vẫn khiến cậu vô cùng đau đớn.
Nếu tất cả đều đang cố gắng sống sót, vậy tại sao nơi này của cậu... lại vẫn đau đến như vậy?
----
Không biết tui có viết ra được trọn vẹn mâu thuẫn do sự khác biệt trong suy nghĩ của từng nhân vật không.
Giyu: Không muốn người khác chết (nhưng với cậu, bị thương hay thậm chí không thể tiếp tục giết quỷ cũng hoàn toàn chấp nhận được). Dưới ảnh hưởng của Tanaka, cậu có chút dao động, muốn thử tin tưởng xem sao (nhưng vẫn rất khó chịu vì Sabito đã bỏ lại mình).
Sabito: Như nguyên tác, luôn ưu tiên bảo vệ người khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở Giyu). Vì không thể chấp nhận việc không chỉ không thể bảo vệ người kia, không thể kề vai chiến đấu mà còn bị đặt ở nơi an toàn, không thể chiến đấu chỉ vì đối phương lo cho cậu nên Sabito quyết định rời đi tự mình rèn luyện. Ít nhất phải mạnh đến mức không bị bắt, bị giữ lại như trước. (Mục tiêu lớn vẫn là bảo vệ người khác.)
Tanaka: Phẫn nộ vì có người vượt qua kỳ tuyển chọn mà lại không gia nhập Đội Diệt Quỷ, nhưng rồi cũng chấp nhận thực tế đó và quyết định sẽ nỗ lực thay phần của những người khác (có hơi giống cảm giác mà Tanjiro dành cho Kanzaki Aoi trong nguyên tác).
Murata: Người hòa giải, chấp nhận rằng ai cũng có lý do và suy nghĩ riêng, chỉ hy vọng mọi người đều có thể sống tốt. (Nhìn thì có vẻ không có mâu thuẫn gì, nhưng với Giyu thì cái gọi là "sống tốt" đã là một định nghĩa rất khó... Trong truyện này, thậm chí chỉ "sống" thôi đã là chuyện nan giải rồi (đầu chó).)
-----------
Ghi chú thêm về nguyên tác:
- Trong kỳ tuyển chọn, ban đầu có khoảng hơn 20 người đến hội trường, nhưng đến khi kết thúc thì khóa của Tanjiro chỉ còn lại 5 người.
- Một số người vượt qua tuyển chọn nhưng không dám tiếp tục giết quỷ sẽ chuyển sang làm "Ẩn".
- Má Cá Sấu từng nói rằng trong số các đội sĩ cùng khóa với Giyu thì chỉ còn lại Murata.
- Ozaki: Cô gái tóc cột đuôi ngựa bị quỷ mẹ khống chế ở núi Natagumo.
- Suzuki: Tiền bối thịt bò (tuy nguyên tác không đặt tên cho anh ấy, nhưng mình thấy gương mặt rất hợp với tên Suzuki).
- Kumeno: Kumeno Masachika, người đưa Shinazugawa Sanemi vào Đội Diệt Quỷ, là kiếm sĩ Hơi Thở của Gió cùng tiêu diệt Hạ Huyền Nhất.
Xin lỗi vì lỡ lời quá nhiều... Vì sắp bước vào tình tiết mới nên tui muốn tổng hợp lại một chút.
Gần đây tui rất thích những truyện mà nhân vật chính chết mỗi ngày một lần, đọc mà vui không chịu nổi (๑˃̵ᴗ˂̵)و
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro