Chương 14
Số lần tử vong: +5
Sau khi loanh quanh gần hết một đêm tại khu vực làm nhiệm vụ, Tomioka Giyu đã bị Kanzaburo mổ vào đầu bắt đi ngủ.
Kanzaburo là con quạ truyền tin của cậu, đã là như vậy từ trước kia rồi. Ở lần trước khi sống đến 21 tuổi, Kanzaburo đã là một ông quạ già rồi. Tuy thỉnh thoảng dẫn sai đường nhưng nó rất quan tâm đến Tomioka Giyu, mỗi khi cậu quá lâu không ăn uống đúng giờ sẽ kéo tóc cậu để bắt cậu đi nghỉ ngơi.
Còn Kanzaburo của hiện tại vẫn còn là một con quạ trẻ đang ở độ tuổi trưởng thành, khí thế lẫn lực mổ đều mạnh hơn trong ấn tượng rất nhiều. Bị ép đi ngủ, Tomioka Giyu chỉ có thể ôm đầu chạy trốn khắp nơi, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn chịu thua.
Không còn cách nào khác — trong hai tháng sống cùng Urokodaki Sakonji, không chỉ có mình thầy không thể chịu nổi thái độ sống qua loa của Tomioka Giyu mà ngay cả Kanzaburo cũng âm thầm đứng về phe ông, quyết tâm phải trông chừng cho tốt cậu kiếm sĩ không bớt lo này.
Nơi dừng chân lần này là một ngôi nhà hoa Tử Đằng gần đó. Khi Tomioka Giyu đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh. Còn chưa kịp ngồi dậy xem kiếm sĩ mới đến là ai, cậu đã bị ánh mắt đen láy như muốn đâm xuyên người của Kanzaburo trừng cho nằm xuống lại.
Bữa tối là món cá hồi hầm củ cải mà cậu thích nhất, chăn nệm thì mềm mại và ấm áp, Tomioka Giyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ sinh học của cậu đánh thức cậu đúng lúc mặt trời mọc để luyện tập buổi sáng. Kanzaburo lúc này đang vùi đầu vào cánh, cũng hé mắt nhìn một cái để xác nhận là Tomioka Giyu không dậy quá sớm chỉ là luyện tập bình thường, rồi lại chui đầu vào ngủ tiếp.
Khoảng hai tiếng sau, cửa phòng bên cạnh mở ra, Murata ló đầu ra từ trong phòng. "Yo, Tomioka, dậy sớm thế." Cậu ta giơ tay trái lên chào: "Lâu rồi không gặp. Hôm qua có nghe nói lần này sẽ có mấy kiếm sĩ khác cùng làm nhiệm vụ, không ngờ lại là cậu. Trùng hợp thật đấy."
"Chào buổi sáng." Tomioka Giyu hơi gật đầu xem như đáp lại lời chào. Cậu cũng cảm thấy khá bất ngờ — cậu không có nhiều ký ức làm nhiệm vụ chung với Murata. Lần trước hình như chỉ là sau khi vượt qua kỳ tuyển chọn, hai người từng gặp nhau một thời gian ngắn, sau đó vì tốc độ diệt quỷ của Tomioka Giyu khá nhanh nên không còn được phân xử lý các sự kiện quỷ xuất hiện gần khu vực mình, mà được điều đến đối đầu với những con quỷ khó nhằn hơn.
Về sau... Có lẽ chính là khoảng thời gian cậu theo đúng quy định của Đội Diệt Quỷ, sau khi tiêu diệt hơn 50 con quỷ và nhận được tiến cử từ sư phụ Urokodaki đã thăng cấp trở thành một Trụ cột. Sau khi trở thành Trụ, cậu không còn làm nhiệm vụ gần nữa, mà được phân vùng tuần tra những khu vực có khả năng xuất hiện ác quỷ hoặc dựa theo tin tức về Thập Nhị Quỷ Nguyệt mà lên đường tiêu diệt chúng.
Rốt cuộc con quỷ mà cậu từng tiêu diệt cùng Murata là gì nhỉ... Tomioka Giyu dù có nghĩ nát óc cũng không thể nhớ ra nổi, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Murata khiến Murata hiểu lầm ý cậu muốn nói.
Murata chớp chớp mắt như bừng tỉnh ra điều gì đó: "Sau chuyện đó, tôi đã nghiêm túc giới thiệu cho Tanaka đi ăn Ohagi đó nha!" Cậu tự hào giơ cánh tay lên tạo dáng cổ vũ: "Mặc dù có hơi xin lỗi cậu một chút... nhưng Tanaka nói cậu ấy thích nhân đậu đỏ hơn!"
Murata đã lược bỏ đi phần Tanaka vật vã phun ra cả hai vị bánh và gào lên đòi đánh nhau với mình. Dù quá trình có hơi trúc trắc, nhưng chỉ cần kết quả là được.
Nghe vậy, mắt Tomioka Giyu sáng lên một chút: "Thế à? Vậy lần sau tôi sẽ mang Ohagi nhân đậu đỏ cho cậu ta."
Murata nghẹn lời. Tuy đúng là cậu cố tình chọc tức Tanaka để đạt được kết quả, nhưng có vẻ Tomioka Giyu đã hiểu lầm là Tanaka bắt đầu thích Ohagi mất rồi. Nếu Tomioka Giyu còn mang bánh đến tận nơi cho Tanaka nữa thì... chắc chắn sẽ bị đánh mất!
Cậu do dự một lát, rồi lỡ mất cơ hội đổi chủ đề — vì lúc đó Tomioka Giyu đã chỉnh trang xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi Nhà Hoa Tử Đằng.
Thôi kệ, cùng lắm đến lúc đó mình với Sabito mỗi người giữ một tay, chắc là sẽ không đánh nhau được... chắc vậy...?
Murata hỏi: "Cậu định đi đâu đấy?" Trời vẫn còn rất sớm, còn lâu mới tới thời điểm quỷ xuất hiện. Tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút để tích trữ thể lực, ban đêm mới có tinh thần mà diệt quỷ.
Thực ra giờ còn chưa tới giờ cậu thức dậy... tuy mặt trời đã mọc nhưng buổi tối phải thức khuya đi săn quỷ mà... Nếu vì không ngủ đủ mà không cao thêm thì thôi cũng được, nhưng mái tóc yêu quý của cậu mà khô xơ thì không thể tha thứ!
Nhưng Tomioka Giyu đã dậy và luyện tập rồi thì quá ồn, dù không nói lời nào nhưng tiếng động phát ra khi luyện kiếm khiến lương tâm cậu không cho phép mình ngủ tiếp, đành bất lực mà bò dậy theo.
"Đi hỏi xem có ai biết quỷ ở đâu không, biết đâu phát hiện được gì mới." Tomioka Giyu thẳng thắn trả lời. Nhìn vẻ mặt cậu như thể thực sự định đi gõ cửa từng nhà hỏi han, Murata suýt nghẹn họng.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì Đội Diệt Quỷ là tổ chức phi chính phủ, không thể công khai nói về sự tồn tại của quỷ. Hơn nữa bây giờ còn có lệnh cấm mang kiếm, mà đi ngoài đường với vẻ hiên ngang như thế này thì chắc chắn sẽ bị cảnh sát hỏi thăm đấy?!
"Cậu... đừng bảo là cậu định trực tiếp đi hỏi người ta đấy nhé..." Murata cố gắng uyển chuyển nói, trong đầu xoay chuyển đủ kiểu lý do: "Giờ mà đi sớm thế, biết đâu lại làm phiền người ta nghỉ ngơi."
Tomioka Giyu nhìn lên trời, rồi lại liếc về hướng tiếng rao hàng vang lên gần đó, lại quay sang nhìn Murata.
"Chỉ có cậu mới ngủ đến khi mặt trời chạm mông còn chưa chịu dậy thôi." Cậu thẳng thừng chỉ ra: "Nhà kia đã dậy bán hàng được nửa tiếng rồi."
Xong rồi. Murata ôm trán, đau đầu. Tomioka thật sự nghiêm túc...
Ngay khi Murata còn đang nghĩ lý do khác để giữ chân cậu lại, Tomioka Giyu đã nhấc chân rời đi. Quả đúng như Murata lo lắng — ngay tại nhà đang bán hàng kia, Giyu đã xảy ra xung đột với người bán và bị viên cảnh sát tuần tra gần đó kéo tới bằng sợi dây thừng to thô để trói lại vì gây rối.
"Khoan đã khoan đã, cậu ấy là bạn tôi, đầu óc có hơi... không được bình thường nên mới gây ra hiểu lầm, thành thật xin lỗi." Murata vội vàng tiến lên chắn trước cảnh sát đang định dẫn người đi, cậu co rụt cổ lại trước ánh nhìn lạnh lùng của họ, nhưng vẫn cố giơ tay ra chặn hành động muốn bắt Tomioka Giyu của họ.
"Hóa ra chúng ta là bạn sao..." Tomioka Giyu mở to mắt kinh ngạc thốt lên. Murata thì sắp khóc đến nơi rồi, bởi vì câu nói phản bác đó khiến ánh mắt của viên cảnh sát còn trở nên nghi ngờ hơn nữa! Tomioka!
"Nhưng mà đầu óc của tôi không có vấn đề gì, nên chắc là không có hiểu lầm đâu." Tomioka Giyu vẫn nghiêm túc nói tiếp. Murata quýnh lên như kiến bò trên chảo nóng mà chẳng biết phải làm gì với cậu, bởi cậu cũng không thể đưa tay bịt miệng Tomioka để ngăn cậu tiếp tục nói.
Cảnh sát nghe xong câu đó thì ngược lại bắt đầu tin lời Murata rằng đầu óc cậu thực sự có vấn đề, định cho qua thì đột nhiên có người tinh mắt chỉ vào vật cứng bên hông họ và hét lên: "A! Họ mang theo kiếm kìa!"
"Cái gì?!" Cảnh sát trừng to mắt, khi nhìn rõ được đó là lưỡi kiếm thì sắc mặt lập tức trầm xuống: "Xin lỗi hai cậu, dù có hiểu lầm gì đi nữa thì hôm nay hai cậu vẫn phải theo chúng tôi về một chuyến."
"Ê, hả?! Khoan đã—"
"Không sao đâu, Murata." Tomioka Giyu dùng đôi tay bị trói bằng dây thừng vỗ nhẹ lên vai cậu: "Chỉ là trả lời vài câu hỏi thôi, đừng lo."
Cái gì mà đừng lo chứ! Đừng nói như thể là cậu sẽ hỏi cảnh sát vài câu ấy! Rõ ràng là họ sẽ hỏi chúng ta, mà toàn những câu chúng ta không thể trả lời được... À mà nếu là Tomioka, chắc cậu sẽ thản nhiên khai sạch mọi chuyện liên quan đến quỷ và Đội Diệt Quỷ mất...
Murata hoàn toàn buông xuôi, cúi gằm mặt, chán nản theo Tomioka Giyu bị dẫn về đồn cảnh sát. Tuy cuối cùng họ chẳng biết được tin gì liên quan đến quỷ cả, nhưng tin tốt là cảnh sát cũng không hiểu nổi mấy chuyện Tomioka Giyu khai như "quỷ" hay "Đội Diệt Quỷ".
"Haizz..." Murata thở dài nặng nề. Cả hai bị tịch thu Nhật Luân Kiếm, tay thì bị trói bằng dây thừng, đành phải ngoan ngoãn bị nhốt trong phòng giam chờ đợi màn đêm buông xuống. May mắn thay, Tomioka Giyu có mang theo bàn cờ Shogi do thầy Urokodaki tặng, nên họ mới có cái để giết thời gian.
"Sao vậy?" Tomioka Giyu ngồi khoanh chân, vừa hỏi vừa di chuyển xe hương tiến lên một ô.
Có lẽ vì thị trấn này quá yên bình, nhà giam cũng rất sạch sẽ, ngoài họ ra thì không còn tù nhân nào khác. Vậy nên khi bị cảnh sát ném vào đây chờ xử lý, hai người mới có thể yên tĩnh chơi cờ mà không bị ai quấy rầy.
"Biết vậy ngay từ đầu không được ra ngoài dạo phố hay hỏi thăm xung quanh thì tôi đã về nhà Hoa Tử Đằng ngủ bù rồi." Murata ngáp một cái, lùi quân phi xa trong tay lại một bước để phòng thủ trước đợt tấn công của Tomioka, nhưng vẫn không kịp — quân cờ lại bị đối phương ăn mất.
Tối hôm qua đến chỗ nghỉ khá trễ, sáng sớm lại bị tiếng động do Tomioka Giyu luyện tập làm tỉnh giấc, sau đó lại phải trải qua màn thẩm vấn dài dằng dặc cùng đối thoại ông nói gà bà nói vịt. Dù là cậu thì lúc này cũng thấy khá mệt mỏi rồi...
"Nếu thấy buồn ngủ thì cậu cứ ngủ một chút đi, đợi đến tối rồi ra ngoài chắc là sẽ tìm được tung tích của quỷ." Tomioka Giyu cất bàn cờ lại. Vì bị nhốt chung với cậu, Murata buộc phải học chơi Shogi từ đầu suốt cả buổi chiều. Vừa nghe câu đó, cậu liền vui mừng reo lên một chút nhưng rồi nhanh chóng nhận ra một vấn đề — họ vẫn chưa thể rời khỏi nơi này.
Hơn nữa...
"Kiếm của chúng ta bị tịch thu rồi, dù có tìm thấy quỷ cũng chẳng thể giết được."
Cậu giơ hai tay đang bị trói bằng dây thừng lên ra hiệu cho Tomioka Giyu: "Cậu quên vì sao chúng ta lại ngồi ở đây rồi à?"
Tomioka Giyu nhìn cậu đầy nghi hoặc, rồi nhìn ra ngoài một lúc lâu mới như sực nhớ ra chuyện "tay bị trói bằng dây thừng" là điều khiến Murata bối rối.
Cậu chỉ khẽ dùng lực nơi cổ tay, dây thừng lập tức đứt phựt ra, Murata trợn tròn mắt kinh ngạc, phải mất một lúc mới nhớ ra phải nổi giận: "Đã dễ tháo như vậy thì sao cậu không trốn luôn ngay từ đầu đi?!"
Tomioka Giyu có chút oan ức — cậu đã nói là chỉ đến để trả lời vài câu hỏi mà. Dù chẳng nhận được câu trả lời nào nhưng Murata phản ứng chậm quá mức rồi còn gì?
"Thôi kệ." Sau cả buổi chiều đấu cờ với Tomioka Giyu, Murata giờ chỉ cần liếc mắt cũng đoán được người kia sắp nói gì đó khiến huyết áp cậu tăng vọt: "Cậu gỡ trói cho tôi trước đi. Chúng ta nghỉ ngơi chút, đợi trời tối rồi ra ngoài."
Tomioka Giyu gật đầu, cởi trói cho Murata rồi lại khéo léo buộc lại dây theo cách nhìn qua vẫn như cũ, sau đó cùng Murata nằm xuống nghỉ.
Nghe tiếng thở đều đặn bên cạnh như thể đã ngủ say, Murata dù có tức giận cỡ nào cũng chỉ đành nén lại. Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi rồi thôi luôn — có tức giận cũng chẳng ích gì, Tomioka hoàn toàn không hiểu được cảm xúc đó... Đây chính là cảm giác của Tanaka sao?
Nghĩ đến người bạn mà khi đối mặt với cậu thì cứ phồng mang trợn mắt như cá nóc nhưng mỗi lần nhắc đến Tomioka thì lại chỉ biết trợn trắng mắt, Murata không nhịn được mà im lặng bật cười, trở mình rồi nhắm mắt dưỡng thần.
___________________
Tomioka Giyu không ngờ bản thân chỉ định nghỉ ngơi một chút mà lại mơ thấy người chị gái đã mất từ lâu.
Tomioka Tsutako, như mọi lần xuất hiện trước đây trong mơ, đứng yên lặng nơi bờ bên kia của con sông, dáng vẻ đoan trang thanh tú. Tomioka Giyu vừa định bước tới thì đã bị ánh mắt của chị làm cho sững lại.
"Chị...!" Cậu không kiềm được mà lên tiếng: "Tại sao không cho em qua? Tại sao không để em đến tìm chị?"
Có phải vì em vẫn chưa làm đủ tốt? Vì em có năng lực nhưng vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh cứu người, chưa hoàn thành trách nhiệm của mình?
Cậu đã cứu được Sabito rồi. Nếu là Sabito, cậu ấy nhất định sẽ làm tốt hơn cậu, cứu được nhiều người hơn. Vậy thì tại sao vẫn không thể để cậu đến bên chị?
Tomioka Tsutako không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy buồn bã, mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh nào...
"Quay lại. Không được đến đây."
Tomioka Giyu đưa tay về phía trước một cách vô vọng, nhưng cảm giác như có một lực vô hình kéo cậu ngược về phía sau, khiến cơ thể chỉ có thể nhanh chóng ngã nhào về phía sau.
Đừng —!
Cần đột ngột bừng tỉnh, bàn tay vẫn giơ cao lên trần nhà, toàn thân đẫm mồ hôi, thở dốc. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, cậu mới chầm chậm hạ tay xuống.
Tiếng vỗ cánh của loài chim kéo sự chú ý của cậu trở về thực tại. Kanzaburo đang vỗ cánh, đậu lên ngực cậu nơi trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Tomioka Giyu. Lúc đó, Tomioka Giyu mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng bình thường, chứ không phải căn phòng giam chỉ le lói chút ánh sáng nữa.
Chuyện gì đang xảy ra...?
Tomioka Giyu ngồi dậy, Kanzaburo bay sang đậu trên vai cậu, rúc đầu vào cánh nghỉ ngơi. Vẫn chưa đến giờ Kanzaburo thức dậy, chỉ là cảm nhận được Tomioka Giyu như đang gặp ác mộng nên mới bay đến kiểm tra xem cậu nhóc này có ổn không.
Cậu thiếu niên tóc đen ướt đẫm mồ hôi kéo cửa ra. Ánh sáng tím nhạt dịu dàng bao quanh ngôi nhà, không xa vang lên tiếng rao quen thuộc khiến trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an rợn người. Người mở cửa phòng bên cạnh, đúng lúc đó là Murata – người mà cậu vừa gặp trước khi ngủ đang giơ tay trái lên chào: "Yo, Tomioka, cậu dậy sớm ghê."
Nụ cười đó, Tomioka Giyu vừa mới thấy hôm qua. Giọng nói và ngữ khí ấy, hoàn toàn giống hệt với trong ký ức. "Lâu rồi không gặp. Nghe nói lần này có thêm vài kiếm sĩ khác cùng nhận nhiệm vụ, không ngờ lại là cậu, trùng hợp thật."
Tomioka Giyu bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng mà mở miệng: "Murata... cậu ngày nào cũng nói cùng một câu hả?"
"Cậu đang nói gì vậy?" Murata nghiêng đầu, xoa cằm nghĩ ngợi: "Nếu chỉ là lời chào buổi sáng thì đúng là ngày nào cũng giống nhau đấy. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau từ sau kỳ tuyển chọn mà nhỉ?"
Mặt trời đã lên hẳn, ánh nắng chiếu lên người Tomioka Giyu khiến bộ đồ của cậu sáng hơn hẳn một tông, nhưng bản thân cậu lại cảm thấy như cơ thể đang bị ngâm trong đá lạnh, tay chân lạnh buốt.
Nếu con sông trước mặt chị cậu thật sự là sông Tam Đồ... Tomioka Giyu cảm thấy mình chỉ có thể giữ được lý trí giữa nỗi sợ hãi nhờ vào những năm tháng rèn luyện cùng thầy Urokodaki. Nhờ vậy, cậu mới có thể gắng gượng giữ được bình tĩnh.
Nếu chị thật sự đang đứng bên kia bờ sông Tam Đồ, ngăn không cho cậu qua đó, thì điều đó có nghĩa là những lần trước khi cậu ở ngọn núi tuyển chọn không phải là những giấc mơ tiên tri — mà là cậu thật sự đã chết không chỉ một lần.
Vậy lần này thì sao...
Cậu liếc nhìn Murata nửa thân mình đứng trong bóng râm, vẻ mặt ngơ ngác của cậu khiến Tomioka Giyu càng thêm hoang mang.
Lần này, mình đã chết như thế nào...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro