Chương 17
Số lần tử vong: +6
Murata bị buộc phải thức dậy bởi những tiếng gõ cửa dồn dập.
Dù đúng là cậu đã bị tiếng rao hàng bên ngoài đánh thức từ trước đó nhưng vì mặt trời còn chưa chiếu đến mặt nên cậu nghĩ mình vẫn còn có thể nằm ì trên giường thêm một lúc. Dù sao thì hôm qua cậu cũng đến Nhà Hoa Tử Đằng khá muộn, ngủ nướng một chút cũng đâu có gì quá đáng, đúng không?!
Thế nhưng ý định ngủ nướng đã bị tiếng gõ cửa phá tan. Cậu chỉ còn cách dụi mắt đầy bất lực rồi đi ra mở cửa. May mà nghe nói là đàn ông đến, nên không cần phải chải chuốt mái tóc đáng tự hào của mình làm gì cả—
"Tomioka?! Cậu dậy sớm thật đấy!" Murata kinh ngạc buông tay khỏi chốt cửa. Khi thấy người trước mặt là người quen, cậu lập tức chỉnh lại sơ sơ vẻ ngoài rồi cố tỏ ra bình thường: "Lâu quá không gặp! Hôm qua tôi có nghe nói lần này sẽ có mấy kiếm sĩ khác cùng làm nhiệm vụ, không ngờ lại là cậu đấy, trùng hợp thật."
"Chào buổi sáng." Tomioka Giyu gật đầu. Ban đầu cậu định bảo Murata nhanh chóng chuẩn bị xong, nhưng khi ánh mắt chạm đến cánh tay trái nguyên vẹn của Murata thì câu nói lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Murata nhận ra ánh mắt Tomioka Giyu đang dừng lại, hơi khựng lại một chút rồi bật cười: "Thì ra lúc đó cậu có để ý tôi bị thương à? Đừng lo! Qua hai tháng rồi, tôi bị trật có chút xíu thôi, đã lành hẳn từ lâu rồi!"
Cậu giơ tay làm động tác cổ động, sau đó chuyển đề tài lại về phía Tomioka Giyu: "Sao cậu dậy sớm thế? Ban đêm lũ quỷ mới xuất hiện mà?" Nhìn sắc mặt của Tomioka Giyu, cậu cảm thấy người này ngủ thêm chút nữa có lẽ tốt hơn.
Làn da vốn đã trắng, nay lại càng tái nhợt. Có lẽ là gặp ác mộng, môi cũng trắng bệch... Tuy có khá hơn lần cuối Murata gặp cậu một chút nhưng lần đó là lúc đối phương đã cận kề cái chết mà?!
"Thì ra cậu thực sự nghĩ bây giờ còn sớm à." Tomioka Giyu thở dài một tiếng. Cậu vốn nghĩ đó chỉ là Murata lấy cớ để khỏi phải đi hỏi chuyện mấy người bán hàng.
Dựa trên kinh nghiệm lần trước, cậu cảm thấy Murata đúng là giỏi việc này hơn cậu. Nếu là cậu thì đã bị tống thẳng vào ngục rồi. Trong khi Murata đến tận một tiếng sau mới bị bắt vào.
Murata nghe Tomioka Giyu nói vậy thì thái dương giật giật. Tuy quả thực là đã không còn sớm nữa nhưng cậu có lý do mà! Đáng ghét, dù có lý do đi nữa thì cảm giác bị coi thường vẫn thật là bực mình!
"Tôi... tôi là để dành sức cho trận chiến tối nay đó!" Murata cố biện minh: "Nếu ban ngày không nghỉ ngơi đủ thì đến đêm càng không thể thắng nổi quỷ!"
Murata cứ nghĩ là Tomioka Giyu sẽ phản bác, ai ngờ cậu lại gật đầu đồng tình rồi mở miệng: "Vậy thì, bây giờ đi tìm con quỷ đó giết luôn là được rồi chứ gì?"
"Ể? Ừ, nói thì cũng đúng thật..." Murata chớp mắt: "Nhưng mà hôm qua tôi mới đến đây, làm gì biết con quỷ ở đâu đâu."
"Không sao." Tomioka Giyu quay lưng đi luôn: "Đi theo tôi."
"Ê? Khoan — khoan đã! Ít nhất cũng để tôi chải cái đầu đã chứ?!"
——
Murata theo sát sau Tomioka Giyu, cố gắng hỏi ra thông tin xem rốt cuộc họ đang đi đâu. Dù gấp gáp nhưng trên đường đi Murata vẫn chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, ánh mắt của người đi đường nhìn họ khiến cậu không khỏi cảm thấy bất an.
Thanh kiếm của Tomioka hoàn toàn không giấu được hoặc phải nói là trông cậu chẳng có ý định giấu nó chút nào. Murata nghe thấy những lời thì thầm của người đi đường, loáng thoáng vang lên các từ như "cảnh sát", "bị bắt giam"...
"Này, Tomioka..." Murata không từ bỏ ý định, thử hỏi lần nữa. Nhưng khi thấy cảnh sát thực sự đang chạy về phía họ từ hướng đối diện, cậu lập tức chuyển lời mời gọi sang rủ bỏ trốn: "Cậu nhìn kìa! Đám cảnh sát kia đang tới bắt chúng ta đấy, chạy trước đi đã, được không?!"
"Không cần." Tomioka Giyu cúi người, nắm lấy chuôi kiếm, ngón tay cái đặt lên phần tay kiếm nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra ánh thép lạnh lẽo: "Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi."
...Kết thúc... kết thúc cái gì chứ?! Bọn họ là người của Đội Diệt Quỷ, không được chém người thường mà! Làm vậy sẽ gây ra khủng hoảng lớn đấy!!
Murata vội vàng định ngăn Tomioka Giyu lại, không ngờ đối phương lại nhảy phắt lên, né cú lao người của cậu, phóng qua đầu nhóm cảnh sát, lao thẳng về phía nhà lao.
Kiếm quang lóe lên.
— RẦM!!
Phần trên của phòng giam bị chém bay, ánh nắng chiếu rọi vào nơi lẽ ra phải tối om, tầm mắt sắc bén của Murata xuyên qua lớp khói bụi, nhìn thấy con quỷ đang dần tan thành tro bụi, cậu há hốc vì choáng váng.
Quá – quá lợi hại!! Chỉ một chiêu mà đã thổi bay cả mái nhà... đây chính là sự khác biệt về sức mạnh giữa bọn họ sao?!
"Murata, đi thôi." Murata cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ, còn chưa kịp phản ứng thì một luồng gió lướt qua người cậu, đập vào mắt là gương mặt tức giận của nhóm cảnh sát: "Đứng lại! Mấy người kia!! Tôi sẽ bắt mấy người vì tội phá hoại của công!!!"
Murata vội vã cắm đầu chạy theo Tomioka Giyu nhưng phát hiện đối phương không hề chạy loạn để trốn mà ngược lại, cậu đang vòng quanh thị trấn theo cách có chủ đích như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Cậu đánh rơi cái gì à? Nếu không có thì chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt thì hơn." Murata lo lắng nói. Người đồng đội kỳ quặc nhưng có sức phá hoại quá mức này khiến cậu không thể không để tâm. Dù đến giờ hành động của đối phương đều có lý do mà cậu chưa hiểu được, nhưng cậu vẫn lo lắng về cách người thường nhìn nhận chuyện này.
Có lẽ bởi vì nếu không dùng Hơi Thở thì cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.
"Cái bình, cỡ vừa đủ để ôm gọn trong lòng." Tomioka Giyu mô tả đơn giản, ánh mắt vẫn liên tục quét qua bốn phía.
— Tìm thấy rồi.
Chiếc bình gốm đang được ôm trong lòng bởi chính người bán hàng trước đó đã nói với họ rằng trong thị trấn chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Người đó đang đi về phía nhà lao và chuẩn bị đối mặt trực tiếp với hai người họ. Nhìn thấy hai người đang chạy như bay về phía mình, người bán hàng vội vàng lùi lại hai bước để nhường đường, cố gắng dùng hành động để thể hiện rằng mình không muốn gây rắc rối.
Đáng tiếc là Tomioka Giyu dường như không có ý định bỏ qua: "Giao cái bình trong tay anh ra đây." Cậu đặt tay lên chuôi kiếm, giọng trầm thấp, gương mặt không biểu cảm chẳng khác gì một tên côn đồ đến kiếm chuyện.
"Á — Đừng lại gần tôi! Tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cậu đấy!" Người bán hàng ôm chặt lấy chiếc bình, thấy Tomioka Giyu không có ý định từ bỏ liền quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa quay lại nhìn, rồi bị người đang tiến sát ngay sau dọa cho giật bắn cả người.
Ngay lập tức, người bán hàng thò tay vào ngực áo lôi ra một thứ gì đó và tung ra ngoài một loại bột phấn mịn phủ lên mặt Tomioka Giyu. Đang chạy, cậu lập tức khựng lại, một cảm giác choáng váng mạnh mẽ khiến đầu nặng chân nhẹ, nếu không có Murata đỡ từ phía sau thì suýt nữa cậu đã ngã quỵ xuống đất.
Chết tiệt... là thuốc mê...
"Bắt... anh ta lại..."
Trong chiếc bình kia có quỷ.
Cậu muốn nói như vậy, nhưng loại thuốc mê này vốn mạnh đến mức vẫn có thể khiến cậu và Murata gục ngã ngay cả khi chỉ hít phải trong nhà giam. Cuối cùng, cậu không thể chống đỡ nữa, mất ý thức và ngã lăn ra sàn.
________
Khi cậu tỉnh lại, họ đã bị đưa trở lại trước cổng sở cảnh sát. Có lẽ vì cậu đã phá sập nhà giam và lại còn ngất đi, nên cảnh sát chỉ trói cả hai lại và để trước cổng chứ không nhét vào cái nhà giam giờ chỉ còn là đống đổ nát mà cậu đã phải vào ngồi hai lần.
"Chào, Tomioka." Murata cười nói với cậu: "Cậu dậy sớm thật đấy."
Tomioka Giyu chớp mắt chậm rãi. Thuốc mê có lẽ vẫn còn sót lại tác dụng, não bộ cậu hoạt động chậm chạp một lúc rồi bất chợt buột miệng nói ra một câu chẳng liên quan: "...Nói dối."
Murata rõ ràng ngày nào cũng nói câu này.
"Ể? Tôi lừa cậu chỗ nào cơ? Rõ ràng tôi còn chưa nói gì mà??" Murata mù mịt, cúi người tới gần Tomioka Giyu hơn một chút, áp bàn tay ấm và khô ráo lên trán cậu:
"Chỉ là thuốc mê thôi, chắc không đến mức ấm đầu đâu nhỉ? Sao lại bắt đầu nói mớ rồi?"
Tomioka Giyu nhìn bầu trời, mặt trời đã bắt đầu lặn, màu xám trên bầu trời ngày càng nhiều hơn. Những mảng mây đỏ rực dần bị xé rách từng chút, cuối cùng mảnh ghép cuối cùng cũng nằm trong tay cậu, cậu thấy người bán hàng kia mặt mũi bầm dập, ngồi tựa vào tường nhà lao, trông như vừa bị ai đó đánh cho một trận.
Cậu thử cử động cơ thể, cứ nghĩ rằng với tình trạng kiệt sức hiện tại thì không thể nào thoát khỏi sợi dây trói, nhưng không ngờ dây trói lại lỏng một cách bất thường như thể chỉ là phụ kiện đặt lên người cậu vậy, chẳng có chút lực trói buộc nào cả.
"...Chuyện này là sao?" Tomioka Giyu quay sang nhìn Murata. Sợi dây trói trên tay đối phương là hàng thật nhưng Murata lại không hề bất ngờ trước việc cậu chỉ bị trói cho có thôi.
Hơn nữa, cả hai vẫn còn giữ Nhật Luân Kiếm, xung quanh lại quá yên tĩnh dường như ngoài họ ra thì không có ai khác, ngay cả các cảnh sát lẽ ra phải canh gác cũng không thấy đâu cả.
"Ừm... chắc là do tôi giết quỷ quá chậm, vô tình để các anh cảnh sát nhìn thấy tận mắt sự tồn tại của quỷ, và phát hiện ra rằng vị kia thực chất bấy lâu nay vẫn âm thầm chịu trách nhiệm mang chiếc bình có quỷ bên trong đến gần khu vực của họ vào ban ngày, đồng thời còn bán trộm những vật phẩm của phạm nhân đã rời khỏi nơi này suốt một thời gian dài rồi chứ gì?" Giọng của Murata nhẹ nhàng như không có gì, nhưng Tomioka Giyu thì lại rất nghi ngờ việc "quá chậm" mà đối phương nói có thực sự là vô tình hay không.
Thì ra người bán hàng kia chính là kẻ giúp đỡ con quỷ có khả năng ngụy trang, chịu trách nhiệm vào ban ngày khi quỷ không thể tự do hành động, sẽ mang nó trở lại nhà lao bằng chiếc bình sau khi giả vờ như phạm nhân đã rời khỏi thị trấn. Có lẽ hắn còn kiêm cả nhiệm vụ rắc thuốc mê khiến phạm nhân ngủ mê khi thời điểm thích hợp.
Lý do... chỉ vì chút tài sản có thể đổi lấy từ những đồ vật trên người phạm nhân.
Tomioka Giyu cau mày, nhìn cơ thể đầy thương tích của hắn mà không biết nên phản ứng thế nào. Số tiền đó chẳng đáng là bao, vậy mà lại sẵn sàng phản bội đồng loại chỉ vì thế sao?
"Thôi nào, chắc là hết quỷ rồi ha? Giúp tôi cởi cái này được không?" Giọng Murata kéo sự chú ý của Tomioka Giyu trở lại. Có lẽ những điều cậu đang nghĩ lúc nãy, Murata cũng đã nghĩ đến trong lúc cậu hôn mê nên mới để mặc cho người bán hàng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng không có hành động gì hơn.
Tomioka Giyu rút kiếm ra cắt dây trói cho Murata, và khi đang thu kiếm lại cậu thấy Murata rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cậu sợ Tomioka Giyu sẽ không nhịn được mà lại chém cho tên kia thêm mấy cái.
"Cậu nên cân nhắc gắn một con dao nhỏ vào đế giày, lúc cần dùng sẽ rất tiện." Tomioka Giyu nhớ đến Kocho Shinobu, cô cũng giống như Murata không đủ sức tự cắt dây trói nên đã gắn dao vào đế giày, rất hữu ích trong những tình huống thế này.
"Không... chuyện đó chắc không cần đâu... tôi nghĩ mình nên tập trung vào cách để không bị cảnh sát truy đuổi thì hơn..." Tomioka Giyu không để tâm đến tiếng lẩm bẩm của Murata, cậu giơ tay để quạ truyền tin bay đến đậu lên cánh tay mình. Đó là quạ của Sabito, mang theo thư của cậu ấy và của thầy đến.
Trong thư Sabito viết về việc cậu ấy tiêu diệt quỷ. Còn thư của thầy thì bảo Tomioka Giyu hãy viết vài dòng kể sơ qua tình hình hiện tại, bất cứ điều gì cũng được. Nhưng chỉ với một cây bút và một tờ giấy trắng, Tomioka Giyu lại như bị kẹt lại. Mực loang trên giấy, còn cậu thì đứng đó, bất động như tượng.
Quạ của Sabito mổ cậu một cái để gọi cậu tỉnh lại. Murata thấy người vừa mới còn lạnh lùng ra tay giết quỷ, giờ lại ngây ngốc bị con chim mổ đến ngẩn ra, không nhịn được mà phì cười rồi đùa: "Không biết viết gì thì đơn giản báo bình an là được rồi chứ gì? Người thân luôn lo lắng điều đó nhất mà."
"Vậy sao?" Tomioka Giyu cúi đầu, nghĩ đến chị gái mình ở bờ bên kia con sông, rồi lại nghĩ đến Sabito và người thầy đang chờ trên núi Sagiri. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên: "Thì ra là vậy."
Cậu không thay giấy khác, chỉ viết hai chữ "bình an" thật ngay ngắn vào chính giữa trang thư. Nét chữ thanh mảnh giống như người thiếu niên đang trưởng thành trong gió. Giữa tiếng Murata ồn ào phía sau "Tomioka cậu cười kìa!!", Tomioka Giyu buộc lá thư vào chân con quạ đưa tin.
Người thân à... Nếu cậu có thể sống sót, nếu năng lực quay ngược cái chết của cậu tồn tại là vì mục đích đó, thì cậu sẽ cố gắng để càng nhiều người hơn nữa có cơ hội nhận được tin bình an từ người thân của họ.
____
Sau đó chắc sẽ viết một chương về Sabito! Một đến hai chương chuyển tiếp & nhảy thời gian & ai sẽ là Thủy trụ! Rồi sẽ vào phần Kanae!
Đại khái là vậy... hy vọng thế, nhưng vì không có dàn ý và tay tui lại có suy nghĩ riêng nên mọi lời hứa trước đều không đáng tin lắm. Tui cũng chẳng biết ngày mai mình sẽ viết ra cái gì nữa, nên háo hức chờ đợi giống như các bạn có lẽ là trải nghiệm kỳ diệu nhất của tui rồi.
Cầu bình luận!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro