Chương 33
Số lần tử vong: +12
"Tôi chết rồi... đúng không?" Dù đang nói về chuyện sinh tử của chính mình, Kocho Shinobu vẫn nhìn thẳng vào mắt Tomioka Giyu. Có lẽ là do thói quen của một người làm y dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ được bình tĩnh, cô nắm chặt lấy tay Tomioka Giyu không hề run rẩy chút nào.
Tomioka Giyu nhìn Kocho Shinobu, tim đập thình thịch chẳng khác gì khi chiến đấu. Bộ não liên tục ra lệnh "chạy đi", nhưng vì bàn tay nhỏ bé của Kocho Shinobu đang nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay cậu nên cậu không thể nhúc nhích được.
Kocho Shinobu có nói sai một chút, cậu không chỉ không kiểm soát được nhịp tim của mình mà còn chẳng thể kiểm soát được vẻ mặt. Cậu chỉ là quá cứng đờ không thể làm ra bất kỳ biểu cảm nào, nhưng lại bị hiểu nhầm là đang cố che giấu điều gì đó.
"Hơn nữa... còn có những người khác... Có lẽ là rất nhiều dân thường, và có thể còn có vài người quan trọng với Tomioka-san cũng bị cuốn vào chuyện lần này. Ví dụ như... Sabito-san chẳng hạn?"
Suy đoán của Kocho Shinobu đánh trúng ngay trọng tâm. Cô thông minh hơn cậu quá nhiều, chỉ dựa vào một vài manh mối nhỏ đã gần như đoán ra toàn bộ sự thật, bóc trần hoàn toàn lớp ngụy trang yếu ớt của cậu khiến cậu phải trần trụi đối diện với cô.
Tomioka Giyu cảm thấy như sắp nôn ra. Thật ra thì trong dạ dày cậu còn gì để nôn nữa không? Cậu ăn bữa cuối cùng từ khi nào rồi? Trước khi cắt cổ tự vẫn, thứ cậu nôn ra dường như chẳng còn dấu tích của thức ăn. Lần cuối cùng cậu ăn là khi nào...? Cậu cố lục lọi trong đầu nhưng ngoài những hình ảnh về cái chết thì chẳng còn nhớ được gì cả.
Ngoài vài lần Shinazugawa nhắm mắt, những người lạ trôi nổi trong dòng nước tiến lại rồi lại xa dần, hình ảnh Kocho Shinobu bị đâm thủng lồng ngực trong tưởng tượng, Sabito chết đi chết lại trong kỳ tuyển chọn, cánh tay bị chặt đứt của Murata... Hàng loạt những chuyện mà cậu chưa thể làm, chưa thể cứu, hiện lên chớp nhoáng trước mắt khiến đầu cậu nhói lên từng hồi.
"Giyu-san, bình tĩnh lại đi." Cô lại gọi cậu là "Giyu-san". Cách xưng hô xa lạ ấy khiến cậu hơi sững lại, tâm trí dần trở về. Tomioka Giyu cảm nhận được nhịp tim mình đang chậm lại. Ngón tay Kocho Shinobu vẫn đặt trên cổ tay cậu để đo mạch, rồi nhẹ nhàng dẫn tay cậu đặt lên bên cổ cô.
"Anh thấy không? Giờ tôi, chúng ta vẫn đang sống, đúng chứ?"
Ngón tay cô rất ấm, cổ cũng vậy. Ấm áp, khô ráo, và tràn đầy sức sống, từng nhịp đập kiên định vang lên —
Thình thịch, thình thịch.
Hình ảnh về cái chết cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng trong đầu Tomioka Giyu lại bắt đầu không kiểm soát được mà nghĩ sang chuyện khác. Khác với Kocho Shinobu của tương lai luôn mỉm cười dịu dàng, lúc đó cô ấy cao hơn một chút so với bây giờ nhưng những đầu ngón tay thì vẫn luôn lạnh như băng.
Là do cơ thể của Kocho Shinobu trong tương lai yếu đi sao? Hay là do tình trạng hiện tại của cậu thật sự quá tệ?
Có lẽ... cả hai đều đúng.
Khi nhận ra bản thân lại đang tự khiến mình rối tung lên, Tomioka Giyu ngược lại bỗng trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cậu nhớ lại lời dạy của thầy Urokodaki — hãy tưởng tượng bản thân như đang ở trên mặt nước.
Những điều có thể làm bây giờ hiện ra trong đầu cậu như bàn cờ mà thầy từng chỉ dạy, như lúc mà cậu chỉ Murata từng bước rõ ràng những điểm cần giải thích cặn kẽ, cách để tháo gỡ tình thế trước mắt. Tất cả đều sáng tỏ như những quân cờ ngũ giác sắc bén trên bàn.
"Kocho." Giọng Tomioka Giyu rất khẽ như một tiếng thở dài, lại như đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận việc thành thật thì được khoan dung, kháng cự thì bị nghiêm trị. Kocho Shinobu khẽ cong môi, ngẩng đầu nhìn cậu: "Tôi đây."
Trong đôi mắt u tối của Tomioka Giyu, dù vẫn còn vẻ mệt mỏi nhưng thứ mù mịt ban nãy đã biến mất.
Ngón tay đang đặt bên cổ cô khẽ run lên, lành lạnh, rịn chút mồ hôi — những cảm giác rõ ràng, sống động là bằng chứng cho thấy họ vẫn đang sống. Không biết Tomioka Giyu đã thấy cảnh tượng gì mà lại rơi vào ngõ cụt ấy...
"Tôi... không phải là nhìn thấy tương lai." Tomioka Giyu vẫn cố nói ra lời chối bỏ, nhưng Kocho Shinobu cảm nhận được nhịp tim cậu không có gì khác thường, nên chỉ nheo mắt yên lặng chờ phần tiếp theo.
"— Tôi là từ tương lai trở về."
Đôi mắt tím của Kocho Shinobu mở to, kinh ngạc. Không chờ cô kịp tiêu hóa hết sự thật đó, Tomioka Giyu đã tiếp tục, cẩn thận kể lại mọi chuyện theo trình tự từng lần trải nghiệm ra cho Kocho Shinobu.
Khi đã bắt đầu nói, những lời trong lòng cậu tuôn ra như dòng nước bị dồn nén bấy lâu, ào ạt tràn ra khỏi miệng. Đến khi kể hết, Tomioka Giyu mới nhận ra cổ họng mình đã khô khốc.
Cậu liếc nhìn Kocho Shinobu. Biểu cảm trầm ngâm của cô khiến cậu có chút bất an — có quá nhiều chỗ cậu chưa làm rõ, quá nhiều lần cậu đã có cơ hội nhưng lại không thể làm tốt hơn.
"Tomioka-san, nếu... để tôi đối đầu với Hạ Huyền Nhất thì sao?" Kocho Shinobu bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, đảo mắt nhìn về phía cậu: "Còn Tomioka-san, hãy phụ trách xử lý vấn đề nguồn nước. Sau đó đến tìm tôi hội hợp — tôi sẽ cố gắng câu giờ. Cũng giống như khi gặp phải con quỷ không thể thắng, chỉ cần kéo dài thời gian đến khi mặt trời mọc thì chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta, phải không?"
Những lời Tomioka Giyu định nói bị Kocho Shinobu cắt ngang. Mà dù cô có cho cậu nói, cậu cũng chẳng biết phải phản bác thế nào cho hợp lý, vì vậy đành nuốt tất cả trở lại vào trong lòng.
Nhưng Kocho Shinobu thì làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua cho cậu. Cô từ trước đến nay đều không phải người sẽ tùy ý cho qua mọi chuyện. Cô nhìn thẳng vào mắt Tomioka Giyu: "Anh đang nghĩ gì vậy? Nếu không nói rõ ra, tôi sẽ chẳng hiểu nổi đâu."
"...Cô quá yếu." Chỉ cần nghĩ đến khả năng Kocho Shinobu sẽ lại chết một lần nữa trong tương lai ấy, Tomioka Giyu liền ủ rũ cúi đầu xuống.
"Tôi không hề yếu!" Giọng nói của Kocho Shinobu vang lên, khiến tay cậu khẽ rung động. Nhịp tim cô đập nhanh như thể đang chuẩn bị nổi giận nhưng trong giọng nói ấy vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.
"Tôi biết rõ mình không giỏi điều gì. Tuy hiện giờ tôi vẫn chưa thể dùng loại độc sẵn có để giết quỷ, nhưng sau khi nghe anh kể lại tất cả những gì đã trải qua, tôi biết việc mình cần làm chỉ là đảm bảo dân thường không can thiệp vào trận chiến và cố gắng câu giờ, thế thôi."
Ngón tay đang nắm lấy cổ tay cậu của Kocho Shinobu siết chặt hơn, cơ thể cô khẽ run lên nhưng trong mắt lại ánh lên quyết tâm sắt đá: "Tôi sẽ làm hết những gì mình có thể. Còn Tomioka-san, anh cũng đã làm hết sức mới có thể mang về nhiều thông tin như vậy đúng chứ? Sức mạnh của trái tim quyết định sức mạnh cuối cùng. Dù quỷ có cướp đi bao nhiêu sinh mạng, ý chí của con người vẫn không bao giờ khuất phục — chỉ riêng điều đó thôi, chúng ta đã không thể coi là người yếu đuối rồi."
Giọng nói của Kocho Shinobu vang lên, đập vào lồng ngực trống rỗng của Tomioka Giyu, vang vọng mãi không dứt. Có lẽ chính vì trong lòng chẳng còn gì nên âm thanh ấy mới vang lên rõ ràng đến thế.
"...Xin lỗi, Kocho." Tomioka Giyu cụp mắt xuống. Niềm tin của thiếu nữ trước mặt sáng ngời đến mức cậu chẳng dám nhìn thẳng. Còn cậu lại chỉ có thể làm việc chẳng khác gì đẩy cô vào hố lửa với chút thông tin ít ỏi trong tay.
"Tại sao lại xin lỗi?" Kocho Shinobu nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh đầy thắc mắc: "Anh đã làm rất tốt rồi mà? Nếu là tôi, trong hoàn cảnh đó chắc chắn chẳng thể làm tốt hơn anh đâu."
"Vẫn là vì để tôi đối đầu với Hạ Huyền Nhất sao?" Thấy Tomioka Giyu không trả lời, Kocho Shinobu tiếp tục suy đoán. Cậu chỉ mím môi im lặng và thế là cô biết mình đoán trúng.
"Lúc này thì đừng nói xin lỗi chứ." Kocho Shinobu buông cổ tay cậu ra, lại khẽ chọc ngón tay vào eo cậu khiến cậu ngẩng đầu lên: "Sau khi tiểu thư ta đây đã đưa ra một kế hoạch tuyệt vời như thế, điều anh nên làm là cảm ơn chứ không phải xin lỗi đâu đấy nhé!"
Tomioka Giyu cúi đầu thấp hơn nữa. Thấy lời mình chẳng có tác dụng, Kocho Shinobu đành bắt chước cách Kocho Kanae từng ôm cô, đưa tay nhẹ choàng qua người cậu.
Vòng tay nhỏ bé không đủ dài để ôm trọn, chỉ có thể khẽ vỗ lên lưng cậu vài cái: "Rồi, rồi, mau đi thôi nào? Nói chuyện lâu như vậy, tôi bắt đầu lo là sẽ không kịp mất đấy."
Tomioka Giyu khẽ lắc đầu. Mái tóc cậu cọ vào cổ khiến Kocho Shinobu thấy nhột nhột. Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên bên tai cô: "Xin lỗi... vì đã để lộ dáng vẻ non nớt như vậy... thật chẳng xứng đáng với danh hiệu Trụ cột."
Kocho Shinobu buông tay ra, còn Tomioka Giyu thì đứng thẳng dậy theo ý cô. Cô kiễng chân, nhẹ vỗ lên vai cậu như tiếp thêm sức mạnh: "Chúng ta mau đi thôi."
Tomioka Giyu khẽ cúi đầu, gật nhẹ. Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của Kocho Shinobu, cậu rút thanh kiếm Nhật Luân của mình ra. Âm thanh thép lạnh cọ vào vỏ vang lên chói tai. Linh cảm cho cô biết có điều gì đó không ổn. "Tomioka-san?"
"Xin lỗi." Tomioka Giyu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng mũi kiếm lại đang chĩa thẳng vào trái tim mình. Kocho Shinobu chết lặng, nghẹn họng trân trối nhìn cậu, toàn thân cứng ngắc: "Đợi đã— anh..."
"Cảm ơn vì cách giải quyết của cô. Lần này, tôi sẽ không để ai phải chết nữa." Trong đôi mắt của Tomioka Giyu có thứ cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi. Rõ ràng đó là hành động tự sát, nhưng trong đó lại ánh lên một thứ hy vọng và kiên định mà lúc còn sống cậu chưa từng có.
Mãi đến khi giọt máu từ ngực đối phương bắn lên, nóng hổi vương trên gương mặt mình, Kocho Shinobu mới như bị bỏng rát bởi hơi ấm ấy. Một tia sáng lóe qua trong đầu cô thứ mà Tomioka Giyu chưa từng giải thích.
— Cơ hội giúp đối phương quay trở về quá khứ là gì?
Câu trả lời đến cùng hình ảnh chiếc haori hai màu đổ gục trước mặt cô.
_____
Tomioka Giyu cúi xuống, nhìn về phía ngực mình. Giữa ranh giới của cái chết và trở lại quá khứ, mỗi khi cậu bước đến con sông nơi có thể gặp Tomioka Tsutako thì tất cả vết thương trên người cậu đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác đau đớn dai dẳng.
Phải mất một thời gian sau khi quay về quá khứ, cơ thể mới dần hồi phục. Những chỗ từng đau đến mức làm ảnh hưởng đến tinh thần mới từ từ trở lại bình thường như thể cậu chưa từng bị thương.
Để tránh bị ảnh hưởng, từ trước đến nay cậu luôn chọn cách tự cắt cổ nhưng lần vừa rồi cậu lại không thể mở miệng được. Có lẽ vì tinh thần đã đến giới hạn, nhưng lần này Tomioka Giyu muốn thử một phương pháp khác.
Có điều Tomioka Tsutako trông còn giận hơn lần trước.
Theo phản xạ, Tomioka Giyu quan sát xung quanh. Sau bài học vừa rồi, cậu ép mình ghi nhớ thật nhiều chi tiết nhất có thể. Mực nước vốn chỉ đến mắt cá giờ đã dâng cao hơn, ngập hết cả cổ chân.
"Chuyện này... có liên quan đến năng lực của em phải không?" Cậu hỏi sang bờ bên kia, nơi bóng dáng Tomioka Tsutako đang đứng: "Nếu nước hoàn toàn nhấn chìm em thì sẽ thế nào?"
Tomioka Tsutako không trả lời — Tomioka Giyu chợt nghĩ, có lẽ vì cậu đã hoàn toàn quên mất giọng nói của chị mình ra sao rồi. Cô chỉ nhìn cậu với vẻ mặt rất bi thương.
"Chị... đừng buồn." Vì lo cho chị, cậu vô thức bước lên, định an ủi. Nhưng trước khi chạm đến, một lực đẩy quen thuộc đã xô cậu ngược trở lại.
Tomioka Giyu chỉ có thể nhìn bóng dáng đỏ thẫm của Tomioka Tsutako ngày càng xa dần giữa dòng nước, nghiến chặt răng để không bật ra tiếng nào...Khó khăn lắm mới được quay lại một lần nữa, cậu tuyệt đối không thể để Kocho Shinobu phát hiện ra điều bất thường nào thêm nữa!
Cậu khép mắt lại, những ký ức trong quá khứ lần lượt hiện về trong đầu. Hình ảnh Murata dựa vào bức tường đổ nát, lấy tay che phần cánh tay bị mất, khuôn mặt tái nhợt khi cảnh báo cậu: "Khả năng nhìn thấy tương lai này tuyệt đối không được để người khác biết." vẫn còn rõ mồn một. — Dù cảm thấy thật đê tiện và cũng rất có lỗi với Kocho Shinobu nhưng...
Nếu như chỉ đơn thuần là hiểu lầm giống như Murata đã nói thì còn đỡ. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng người cậu quan tâm có thể bị thương vì biết được năng lực ấy của cậu, thì cậu lại sợ hãi đến mức không dám thử bất kỳ khả năng nào nữa.
"Tomioka-san, anh không sao chứ?" Giọng của Kocho Shinobu vang lên. Tomioka Giyu mở mắt, nhìn thấy đối phương tuy có chút bất mãn vì cậu lại thất thần lần nữa, nhưng vẫn mang vẻ lo lắng.
Đối phương không còn nhớ gì nữa.
Dù chính cậu là người khiến chuyện đó xảy ra, nhưng khi nhận ra cô đã quên hết những cuộc trò chuyện họ từng chia sẻ, cái ôm mà cả hai phải cố gắng hết sức thu nhỏ bản thân và mở rộng lòng mình mới có thể miễn cưỡng hoàn thành, và cả nhịp tim ấm áp của đối phương — tất cả đều không nhớ gì hết.
Cậu hé môi. Dù cổ họng vẫn có thể phát ra tiếng, nhưng cảm giác đau truyền lại từ trái tim khiến giọng cậu run rẩy. "... Xin lỗi."
_____
Trong chương 16, Murata đã nói với cậu "Hãy giấu thật kỹ năng lực nhìn thấy tương lai của cậu, kẻo bị người khác hiểu lầm." Dù Giyu không sợ bị hiểu lầm (Cậu vốn đã không ít lần chẳng hiểu nổi người ta đang làm gì mà, không phải sao?) nhưng cậu sợ những người mình quan tâm sẽ bị liên lụy hoặc tổn thương vì cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro