Chương 34
Số người tử vong: +12
Kocho Shinobu khựng lại một chút, bối rối hỏi: "Vì sao lại nói xin lỗi?"
Tomioka Giyu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cây cối nơi đây không rậm rạp, nửa vầng trăng treo ở phía đông lặng lẽ lơ lửng giữa màn đêm đen. Cậu im lặng, không trả lời.
Kocho Shinobu cũng ngẩng đầu nhìn theo. Trên bầu trời không có nhiều vật che khuất, chỉ có vài vì sao lấp lánh. Dù không am hiểu về tinh tượng, nhưng thợ săn quỷ thường xuyên hoạt động trong đêm nên cô cũng biết vài ngôi sao có thể giúp xác định phương hướng.
Tam giác mùa đông nổi bật đến mức ai cũng có thể dễ dàng nhận ra hướng đi. Kocho Shinobu không hiểu Tomioka Giyu đang nhìn gì — nếu chỉ để xác định phương hướng thì chẳng cần nhìn lâu đến vậy. Hay là... đối phương đang đợi thứ gì đó?
Tiếng vỗ cánh của quạ truyền tin vang lên. Tomioka Giyu thuận tay giơ lên để Kanzaburo và quạ truyền tin của Kocho Shinobu có thể đậu xuống. Kocho Shinobu ngạc nhiên mở to mắt, dù cô nãy giờ chăm chú nhìn trời mà vẫn không thấy bóng đen của con quạ bay đến từ đâu. Cô không nghĩ thị lực của Tomioka Giyu lại hơn mình đến mức đó.
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, nhiệm vụ mà quạ mang đến đã khiến Kocho Shinobu phải thu lại suy nghĩ. Hai con quạ, hai nhiệm vụ — đây là cơ hội hoàn hảo để cô được tự mình hoàn thành một nhiệm vụ!
"Cho tôi đi đi! Một mình tôi cũng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này!" Kocho Shinobu nói, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Tomioka Giyu. Cậu không lập tức phản đối nhưng cũng không đồng ý — tựa như đang cân nhắc điều gì đó.
Niềm mong đợi vừa nhen nhóm của cô dần bị đè nặng bởi sự im lặng của cậu. Kocho Shinobu lấy hết dũng khí, cố gắng thuyết phục thêm: "Tomioka-san, chắc anh cũng mệt rồi phải không? Nếu chúng ta chia ra thì sẽ có thể cứu được những người đang bị quỷ tấn công nhanh hơn, đúng không?"
Tomioka Giyu vẫn im lặng. Kocho Shinobu cố gắng suy nghĩ, cô từng đọc trong sách rằng kiểu im lặng này là một cách làm cho người đối diện thấy áp lực, khiến họ vô thức thuận theo ý đối phương.
Lần đầu tiên cô cảm nhận rõ điều đó, để không buột miệng từ bỏ cơ hội chỉ vì sự im lặng nặng nề kia, Kocho Shinobu đành cắn môi, im lặng chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Tomioka Giyu.
Một lúc sau, Tomioka Giyu mới nhận ra cô đang chờ phản hồi của mình. Cậu vừa rồi đang rà soát lại kế hoạch, xem có bỏ sót gì không và những điểm nào Kocho Shinobu cần đặc biệt chú ý.
Cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt vừa hồi hộp vừa tràn đầy mong đợi của cô: "Hãy đi cùng Kanzaburo. Ở đó là Hạ Huyền Nhất. Hãy đưa thường dân rời khỏi đó rồi cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt."
"Có làm được không, Kocho?" giọng nói của Tomioka Giyu trầm thấp nhưng kiên định. Dù nghe như một câu hỏi, song so với việc nghi ngờ hay dò ý cô nó lại giống như đang xác nhận tình trạng của cô hơn.
Kocho Shinobu vô thức bình tĩnh lại, lắng nghe một lúc mới nhận ra điều bất thường: "Khoan, khoan đã — nhiệm vụ của Kanzaburo-san chẳng phải là nhiệm vụ của Tomioka-san sao? Vậy tôi...?"
"Tôi đi." Tomioka Giyu đáp lại dứt khoát: "Quạ truyền tin của cô sẽ đến chân núi để người dân đến nhận dạng thi thể. Tôi xử lý con quỷ ở đó xong sẽ lập tức đi tìm cô."
"Đợi đã, tại sao—" Kocho Shinobu chưa kịp hỏi tiếp thì Tommioka Giyu đã nhẹ đẩy vai cô, xoay người cô lại hướng về con đường phía tây nam rồi khẽ đẩy một cái. Kocho Shinobu loạng choạng bước lên vài bước, định quay đầu lại thì thấy Tomioka Giyu đã rẽ sang hướng ngược lại, rời đi mất rồi.
Kocho Shinobu tức tối giậm chân một cái. Kanzaburo kêu "quác" một tiếng, vỗ cánh bay cao. Dù trong lòng đầy bất mãn, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tăng tốc chạy theo.
Sắp xếp của Tomioka-san thoạt nghe thì không có gì sai — cả hai hướng đều có người phụ trách. Nhưng mà... để cô một mình đối đầu với Thập Nhị Quỷ Nguyệt thì đúng là quá đáng rồi chứ?! Dù nhiệm vụ của cô chỉ là bảo vệ dân thường và kéo dài thời gian, nhưng mà...
Lần đầu tiên được giao nhiệm vụ độc lập mà lại đụng ngay Thập Nhị Quỷ Nguyệt — nhìn thế nào thì đó cũng là một trận chiến cực kỳ khốc liệt.
Chắc không có kiếm sĩ nào lần đầu ra nhiệm vụ một mình lại gặp phải Thập Nhị Quỷ Nguyệt đâu nhỉ. Nhưng nếu là cô... nếu là cô...thì cô nhất định — nhất định sẽ sống sót.
Kocho Shinobu gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi, lao nhanh trong rừng núi.
——
Tomioka Giyu dốc hết tốc lực chạy đến núi Kirimogamine.
Sau lần trước, cậu không còn lãng phí sức lực để cảnh giác xung quanh nữa, chỉ giữ tay đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Cậu nhìn về phía ngọn núi xác chết chồng chất. Men theo đập nước được tạo nên từ những thi thể ấy, cậu đi một vòng, tìm vị trí thích hợp nhất để bắt đầu tháo dỡ đập.
Khi kéo mạnh, nước và xác người tràn ra từ khe hở, dội mạnh vào ngực. Tomioka Giyu lảo đảo, cố đẩy những thi thể đang đè lên mình ra, lăn người sang bên vừa kịp tránh đòn đánh lén của con quỷ đang ẩn nấp.
Thi thể vốn chỉ có một lỗ thủng ở ngực, giờ vì cú tấn công của con quỷ mà đầu cũng bị phá nát, không còn nhận ra được mặt mũi. Trong khoảnh khắc ấy, Tomioka Giyu thoáng ngẩn người — trong đầu hiện lên hình ảnh Kocho Shinobu vì bị quỷ phục kích mà chết. Tiếng gió xé không vang lên, cậu lập tức hoàn hồn, ngả người ra sau, suýt soát tránh được đòn tiếp theo của quỷ. Áo và haori trước ngực cậu đã bị móng vuốt xé rách một phần.
Tomioka Giyu theo đà ngả người ra sau liền tung chân đá mạnh hất văng con quỷ ra xa, rồi nhân lúc có khoảng trống liền rút kiếm Nhật Luân ra, một nhát dứt khoát chém đứt cổ đối phương.
Con quỷ mất đầu nhanh chóng hóa thành tro bụi. Tomioka Giyu hít sâu vài hơi rồi mới tiếp tục công việc dang dở. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, người cậu thì ướt sũng vì vừa ngâm trong nước.
Cậu cố gắng thật nhanh gom tất cả thi thể lại, đặt ngay ngắn trên khoảng đất bằng để chờ người dân từ làng lên nhận diện người thân của họ.
Khi chuyển đến thi thể có gương mặt bị phá hủy lúc nãy, tay Tomioka Giyu khựng lại một chút. Chính vì cậu mà cơ thể người này bị con quỷ tàn phá nặng hơn... Một thoáng trong đầu cậu lóe lên ý định — liệu có nên quay lại lần nữa vì chuyện này hay không. Nhưng rồi, nhớ đến mực nước đang dâng, cậu lặng lẽ thu tay khỏi chuôi đao.
...Nếu lát nữa buộc phải quay lại, cậu sẽ cẩn thẩn hơn.
Xác nhận rằng kiếm Nhật Luân không bị tổn hại, Tomioka Giyu chỉnh lại phương hướng, tiến về núi Wanakura. Lần này không có Kocho Shinobu đi cùng lại quen thuộc hơn với đường đi, nên cậu đến căn nhà nhỏ bên triền núi, xung quanh nở đầy hoa bỉ ngạn đỏ sớm hơn dự kiến.
Tường nhà gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, không biết là do kiếm chém hay bị quỷ đánh nát, nói chung là mức độ hư hại nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào Tomioka Giyu từng chứng kiến. Ở góc tường còn sót lại duy nhất, nằm đó là cô gái từng nhiều lần chắn trước mặt Ubume để cản đòn, nay có vẻ đã mất đi ý thức.
Có lẽ là do Kocho Shinobu làm, Tomioka Giyu nghĩ thầm. Mất đi chướng ngại đó, hành động của họ chắc sẽ dễ dàng hơn.
Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần. Vừa rồi lăn lộn trong máu và nước xác chết, giờ chẳng biết do tâm lý hay thật sự vậy mà khứu giác gần như tê liệt, chẳng còn ngửi thấy gì.
Cậu cố gắng giảm tối đa tiếng động, ẩn mình trong lùm cây, từng bước tiếp cận. Nhưng cảnh tượng lọt vào mắt cậu khiến hơi thở suýt chững lại.
Kocho Shinobu bị Ubume bóp cổ, đang đau đớn vùng vẫy không ngừng. Shinazugawa Sanemi bị giẫm dưới chân ả, không rõ còn sống hay không. Còn Kumeno Masachika trong tình thế ấy cũng chỉ có thể siết chặt kiếm Nhật Luân, giằng co căng thẳng với ả.
Trời vẫn chưa sáng.
Tomioka Giyu cảm thấy nôn nóng. Cậu không biết lần này mình đến sớm hơn lần đầu tiên bao nhiêu, mặt trăng đã hoàn toàn khuất sau chân trời. Thời gian căng thẳng kéo dài khiến cảm giác của cậu trở nên méo mó, lý trí biết rằng trời sắp sáng nhưng chẳng thể đoán nổi phải đợi thêm bao lâu nữa mới thấy được ánh bình minh của chiến thắng.
Kumeno Masachika đang kiên nhẫn chờ cơ hội, thời khắc tốt nhất chính là khi bình minh ló rạng. Bốn bề trống trải không có nơi ẩn nấp, chỉ có mảng bóng cây cách đó một đoạn là chỗ che được thì đã bị anh chặn lại. Chỉ cần đối phương có ý định bỏ chạy, anh sẽ lập tức nắm lấy thời cơ để giải cứu con tin trong tay ả.
Thế nhưng Ubume đâu phải kẻ ngu. Ả đã nhìn thấu ý đồ của Kemuno Masachika. Trên mặt vẫn giữ nụ cười giả tạo thường trực nhưng bàn chân đè lên Shinazugawa Sanemi thì càng lúc càng mạnh hơn.
"Ồ... nhanh lên chọn đi chứ? Muốn cứu cô nhóc đã liều mình để cứu các người — hay là cứu người anh em kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau đây?"
Vết máu chảy ra dưới người Shinazugawa Sanemi dần lan rộng, nhưng cậu ta vẫn nằm bất động như đã hoàn toàn mất ý thức. Mái tóc trắng luôn gọn gàng giờ phủ đầy bụi bặm, trông như đã sẵn sàng chôn xuống lòng đất.
Mũi Tomioka Giyu khẽ co giật, mùi máu của Shinazugawa Sanemi nồng đến mức cậu có thể ngửi thấy rõ, một cơn chóng mặt lo âu ập tới nhưng Tomioka Giyu cố nắm vững tinh thần để tránh lộ ra bản thân.
Kumeno Masachika siết chặt kiếm Nhật Luân trong tay, dùng sức mở to mắt — anh sợ nếu không làm vậy thì cảm giác nóng rát ở khoé mắt sẽ cuốn trôi lý trí — mồ hôi trên trán chảy xuống hai bên má, anh căng thẳng đến nỗi không dám đưa tay quệt đi.
"Nếu cứ chần chừ nữa, e là chẳng còn cả hai lựa chọn để chọn đâu." Ubume siết chặt cổ Kocho Shinobu. Đôi chân trước còn vùng vẫy, giờ dần mất hết sức lực, ánh mắt bắt đầu lờ đờ: "Đừng bận... tâm... tôi..."
Nếu tình hình cứ thế này, trước khi bình minh đến cả Shinazugawa Sanemi lẫn Kocho Shinobu sẽ chết dưới tay Ubume mất.
Kumeno Masachika nuốt khan, cố nhìn về phía thân thể Shinazugawa Sanemi như bị hình ảnh đó đâm thẳng vào tim khiến đồng tử co lại, anh chậm rãi quỳ xuống đặt kiếm Nhật Luân xuống đất: "Tôi... tôi đầu hàng, cô tha cho họ đi."
Ubume cong khóe môi đỏ ửng, tay nới lỏng một chút. Tomioka Giyu chớp lấy khoảnh khắc ấy, nhào tới chém đứt cánh tay đang siết cổ Kocho Shinobu.
Hơi Thở của Nước — Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ!
Lưỡi kiếm xoay vút theo cánh tay bay lên bị Ubume nhìn thấu nhưng ả đã quá muộn để rút tay đang giữ Kocho Shinobu, nên liền chuyển sang đá mạnh vào người thiếu nữ đang hoàn toàn mất phòng bị.
Tomioka Giyu theo đà kiếm xoay người ôm chặt Kocho Shinobu, lấy lưng mình đỡ đòn phản công đầy tức giận của Ubume. May mà cú tấn công vội vàng đó không dùng được toàn lực, cậu ôm Kocho Shinobu lộn trên không dùng cơ thể mình làm đệm rồi bay ra. May thay, họ rơi xuống thảm hoa bỉ ngạn đỏ rực để lại một vệt hằn dài, cuối cùng dừng lại ở góc tường.
Con đường hoa bị nghiền nát trải dưới thân — trong nháy mắt trông chẳng rõ đó là máu hay xác hoa.
Kocho Shinobu thoát khỏi kiểm soát, ho không ngừng như muốn khạc phổi ra, hít lấy từng hơi không khí tươi mới đã bỏ lỡ. Tomioka Giyu không kiểm tra kĩ tình trạng cô mà vội quay người nhìn về phía Ubume.
Kumeno Masachika nắm lấy kiếm Nhật Luân tưởng như vừa bỏ xuống, tấn công Ubume, một nhát chém từ dưới lên đã cắt đứt cánh tay trái của ả nhưng lại không ngăn được động tác quỷ dị của Ubume.
Cú đá vốn nhắm vào Tomioka Giyu xoay vòng qua sau lưng rồi đổi hướng, tung thẳng vào Kumeno Masachika với sức mạnh kinh hoàng khiến anh bị hất bay, đập mạnh vào mảng tường còn lại, trượt ngồi xuống bên cạnh cô gái đang bất tỉnh.
Tomioka Giyu như nghẹn thắt — người tưởng như bất tỉnh Shinazugawa Sanemi đã chộp lấy khoảng khắc sơ hở lộ ra do đòn tấn công, cười gằn chộp lấy thanh kiếm trên đất và chém đứt đầu Ubume.
"ĐI — CHẾT — ĐI — !!!"
Ubume chớp mắt mấy cái, dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra — đầu ả đã tan thành tro bụi ngay giữa không trung, biến mất.
Tomioka Giyu loạng choạng chống người đứng dậy. Kocho không sao. Shinazugawa... nghe giọng vẫn còn mạnh mẽ như vậy, chắc cũng ổn. Bước chân cậu hơi lảo đảo, đầu óc vận hành như một cỗ máy rỉ sét, chậm chạp xoay về phía bức tường — nơi ánh mắt Kumeno Masachika đang hướng đến cậu.
Cậu thiếu niên tóc ngắn, mặt vương vài vết sẹo nhìn thấy con quỷ mà họ đã đấu suốt đêm hóa thành tro, liền nở một nụ cười rạng rỡ với Tomioka Giyu: "Chúng ta — thắng rồi!!"
Mặt trời đến muộn chậm rãi bò lên bầu trời. Cảm giác kiệt sức ập đến như sóng cuộn khi sợi dây thần kinh căng suốt đêm cuối cùng cũng được buông lỏng.
Tomioka Giyu không hoàn toàn thả lỏng. Cậu kiểm tra lại tình trạng của mọi người — trong lòng đã chuẩn bị sẵn, nếu có điều gì bất thường cậu sẵn sàng quay lại một lần nữa.
Ngay sau đó, đội Ẩn xuất hiện. Họ nhanh chóng xử lý và băng bó vết thương cho từng người theo mức độ nghiêm trọng. Shinazugawa Sanemi là người bị thương nặng nhất, mất máu quá nhiều nhưng vẫn cố gắng vùng dậy vung đao. Khi được băng bó, các y sĩ vừa làm vừa càu nhàu khiến Shinazugawa Sanemi bực bội gào lên, song ngoài việc đó ra cậu ta cũng chẳng còn sức để đuổi họ đi.
Kumeno Masachika thì nằm yên trên đất, nói xong câu "chúng ta thắng rồi" liền ngủ luôn. Đội Ẩn đành đặt anh lên cáng, chuẩn bị đưa về Điệp Phòng để nghỉ ngơi.
Kocho Shinobu sau khi lấy lại hơi thở thì đã bắt đầu tự xử lý vết thương. Toàn thân được băng bó cẩn thận, cổ cô quấn kín băng trắng, không nhìn ra thương tích nhưng dáng vẻ im lặng kia cho thấy cô bị thương khá nặng.
Trong số những đứa trẻ bị Ubume bắt cóc, chỉ còn cô bé bị đánh ngất và một cậu bé nhỏ tuổi hơn. May mắn là tinh thần cậu nhóc vẫn ổn. Khi đội Ẩn tiếp nhận, họ đã đưa cả hai đến nơi an toàn.
Tính ra, trong trận này người bị thương nhẹ nhất lại chính là Tomioka Giyu. Cậu định quay về Kirimogamine để xem dân làng đã nhận lại và mai táng thi thể người thân ra sao thì đúng lúc ấy quạ tryền tin của Kocho Shinobu bay đến trong ánh bình minh.
"Tất cả đều bình an. Thi thể trên núi dù có nhận dạng được hay không đều đã được người dân đưa về làng để chôn cất."
Tomioka Giyu thoáng dâng lên một cảm giác muốn bật khóc. Một bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu. Cơn đau ở lưng, chỗ bị mài rách giữa thảm hoa như dòng điện giật chạy khắp cơ thể khiến cậu hít mạnh một hơi.
Là Kocho Shinobu — như mọi khi thấy vết thương của cậu liền cau chặt mày nhưng vẫn là Kocho Shinobu sống động, đầy sức sống ấy.
Tinh thần Tomioka Giyu vốn căng chặt suốt bao lâu nay cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn. Lũ lụt sẽ không xảy ra. Sabito vẫn có thể giữ trọn lời hứa. Kocho, Shinazugawa và Kumeno... tất cả vẫn còn sống. Những người cậu quan tâm... đều vẫn còn sống.
Tomioka Giyu khẽ mỉm cười, một nụ cười rất, rất nhẹ. Kocho Shinobu còn chưa kịp thấy rõ thì cậu đã ngã xuống đất.
"Thủy Trụ đại nhân?! Thủy Trụ đại nhân!!" đội Ẩn vội vàng chạy lại. Trong cơn mơ hồ, Tomioka Giyu cảm thấy có lỗi vì không thể cố thêm chút nữa khiến mọi người lo lắng. Nhưng không sao — cậu không sao cả. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.
Mang theo chút áy náy nhưng cũng tràn đầy yên tâm, Tomioka Giyu chìm vào giấc ngủ yên bình đầu tiên sau nhiều ngày liền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro