Chương 36

Số lần tử vong: +12

Ngoài Tomioka Giyu ra, ba người còn lại không ai bị sốt hay vết thương nhiễm trùng. Kocho Shinobu tỉnh lại vào ngày hôm sau và bắt đầu giúp Kocho Kanae trong công việc ở Điệp Phòng, đồng thời cũng tập trung hơn vào việc pha chế các loại độc khác nhau cho lưỡi kiếm của mình.

Dù em gái vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng trước lời năn nỉ đáng yêu của cô Kocho Kanae vẫn gật đầu đồng ý để Kocho Shinobu không cần nghỉ ngơi đúng mực... Dù sao việc em ấy vắt óc suy nghĩ làm sao để gây thương tổn hiệu quả hơn cho quỷ, vẫn còn tốt hơn là ép cơ thể chưa lành mà cố gắng luyện tập.

— Nói đến đây là ám chỉ Tomioka Giyu, người không bao giờ chịu nghỉ ngơi khi giết quỷ, luôn phải tự dồn mình đến kiệt sức mới chịu dừng. Biết rằng em gái bảo bối của mình sẽ phải cùng cậu ra nhiệm vụ trong một thời gian, Kocho Kanae không chỉ dặn Kocho Shinobu phải trông chừng đừng để cậu quá gắng sức, mà còn lo rằng cô sẽ học theo thói xấu đối xử tùy tiện với bản thân của Tomioka Giyu.

Ví như lần này rõ ràng toàn thân đã ướt sũng mà vẫn cố sức giết hạ Hạ Huyền Nhất. Xong việc cũng chẳng nói tiếng nào, phải đợi đến khi người băng bó cho cậu phát hiện có gì đó lạ mới vội vã giúp cậu lau khô chỗ nước không biết từ đâu ra trên người. Lúc ấy thì cậu đã bắt đầu lên cơn sốt rồi.

"Giyu-san." Kocho Kanae khẽ gọi. Tomioka Giyu hơi căng thẳng, những ngón tay giấu dưới chăn khẽ co lại, nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi, ngước nhìn vào đôi mắt của Kocho Kanae: "...Ừm."

"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?" Sau khi thay thuốc cho vết thương, Kocho Kanae thở dài nhìn khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của Tomioka Giyu. Đôi mắt hồng nhạt cùng khóe mắt hơi cụp xuống khiến cô trông hoàn toàn vô hại.

Nhưng Tomioka Giyu lại cảm thấy lần này sau lưng cô không phải là đóa bách hợp đen đang nở rộ, mà là một cây bẫy kẹp đã giăng sẵn bẫy, chỉ chờ con mồi tự bước vào là lập tức khép chặt.

Mà kể từ lúc để Kocho Shinobu, cô em gái mà Kocho Kanae yêu quý một mình đối mặt với Hạ Huyền Quỷ, cậu đã chủ động bước vào cái bẫy đó rồi.

"...Không có." Cậu cứng đờ cổ nhìn Kocho Kanae, chẳng biết nói gì thêm. Dù Kocho Kanae có tức giận cũng là lẽ đương nhiên — ngoài việc Kocho Shinobu theo cậu để rèn luyện thêm kinh nghiệm, cậu còn có trách nhiệm bảo vệ cô.

Huống chi, nhiệm vụ khiến Kocho Shinobu gặp nạn vốn dĩ là nhiệm vụ của cậu. Cổ là nơi quan trọng đến thế, nếu cậu đến trễ thêm chút nữa... e rằng Kocho Shinobu không chỉ bị ảnh hưởng giọng nói mà thôi.

Thấy Tomioka Giyu cứng ngắc, không nói lời nào biện hộ cho mình, Kocho Kanae bất giác nheo mắt lại. Cô thậm chí còn thu lại nụ cười vốn luôn hiện hữu trên gương mặt. Ánh nhìn im lặng mà cô dán chặt lên người Tomioka Giyu khiến trái tim của Kocho Shinobu, người đang đứng bên cạnh quan sát cũng không khỏi thắt lại.

Dù nói thật thì dáng vẻ thờ ơ với sức khỏe bản thân mà vẫn chẳng tỏ chút hối hận nào của Tomioka-san quả thật quá đáng, nhưng đây là lần đầu tiên Kocho Shinobu thấy chị gái mình có vẻ mặt như thế — người luôn mỉm cười lại bất ngờ thu lại nụ cười, khiến ai nhìn cũng phải run lên.

"Chị..." Kocho Shinobu vô thức cất tiếng định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng vừa mở miệng thì giọng nói vẫn chưa hồi phục của cô lại khiến không khí càng thêm nặng nề. Cô có thể thấy Tomioka Giyu dù vừa mới khỏi bệnh vẫn cố gắng giữ thẳng lưng — nhưng trong khoảnh khắc ấy dường như toàn bộ sức lực đều bị rút sạch, chỉ còn khung xương gắng gượng chống đỡ để thân thể không sụp đổ.

Kocho Kanae liếc nhìn cô một cái. Người ngoài có lẽ sẽ nghĩ Kocho Kanae thực sự tức giận, nhưng là em gái Kocho Shinobu nhận ra rõ ràng trong ánh mắt lạnh lùng ấy không phải cơn giận, mà là sự bất lực của một y giả khi thấy bệnh nhân chẳng có chút tự giác nào xen lẫn với nỗi lo lắng dành cho Tomioka Giyu.

Tomioka Giyu đối với Kocho Kanae, đối với Kocho Shinobu — đối với hai chị em họ rốt cuộc là gì đây?

Đôi khi Kocho Shinobu nghĩ, rõ ràng người ấy rõ là là lớn tuổi hơn vậy mà trong nhiều chuyện lại non nớt như một cậu em trai sợ thuốc đắng, có món ăn ưa thích thì sẽ nở nụ cười mà cách ăn thì chẳng ra đâu vào đâu... Dù đến giờ hầu hết quan sát của cô đều liên quan đến chuyện ăn uống, nhưng chẳng phải trẻ con cũng như vậy sao?

Ngoài chuyện ăn uống ra, Tomioka Giyu lại luôn quan tâm họ trên nhiều phương diện khác. Ví dụ khi đi làm nhiệm vụ, cậu thường mang về những loại thảo dược quý hiếm — có những loại mà ngay cả Kocho Shinobu cũng không biết chúng mọc ở đâu. Rõ ràng Tomioka Giyu chẳng hề am hiểu dược thảo nên khả năng duy nhất là Kocho Kanae từng nhắc đến, và cậu chỉ thuận tay hái mang về.

Còn bản năng bảo vệ của Tomioka Giyu đối với cô thì càng rõ rệt. Dù có để lại vài con quỷ cho cô rèn luyện, cậu cũng chưa bao giờ dù chỉ một lần để cô đơn độc ra nhiệm vụ dù bản thân có mệt mỏi đến đâu... trừ lần gần đây nhất.

Nghĩ đến đó, Kocho Shinobu khẽ cau mày. Cô chưa kịp suy nghĩ tại sao lần đó lại khác thường thì dòng suy tưởng đã bị cắt ngang bởi lời xin lỗi của Tomioka Giyu.

"Xin lỗi." Bàn tay giấu dưới chăn của Tomioka Giyu siết chặt đến nỗi ga giường nhăn nhúm. Giọng nói của người vừa mới khỏi bệnh nghe khàn khàn, khác với kiểu khản đặc của Kocho Shinobu, nhưng với cô nó cũng mang cùng một cơn đau như thể chỉ để nói ra lời ấy thôi cậu đã phải dùng hết sức lực trong cơ thể.

Tựa như việc thông qua lời xin lỗi đó chính là một quyết định lớn lao, đúng đắn nhưng vẫn khiến cậu day dứt, không nỡ.

Kocho Kanae khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Không phải cô muốn nổi giận mà là lời xin lỗi của cậu đến thật khó hiểu — vì sao phải xin lỗi? Là vì cảm thấy bản thân bị thương, bị bệnh đã làm phiền mọi người ư? Hay vì nghĩ rằng mình không nên bị thương, không nên ngã bệnh?

"Vì sao lại xin lỗi chứ? So với xin lỗi, tôi nghĩ người trong Điệp Phòng hẳn sẽ muốn nghe lời cảm ơn hơn — " Kocho Kanae còn chưa nói hết câu thì đã bị Tomioka Giyu ngắt lời.

"Tôi sẽ không dẫn Kocho ra nhiệm vụ nữa."

Bầu không khí trong phòng lập tức chìm xuống tận đáy. Kocho Kanae khẽ há miệng nhưng không nói được lời nào — và trước khi cô kịp phản ứng, Kocho Shinobu đã bước lên trước, ngẩng đầu nhìn Tomioka Giyu từ dưới lên, lời chất vấn nghẹn từng chữ như bị kéo ra khỏi cổ họng: "Vì... vì sao?"

Vì sao lại không dẫn tôi theo nữa? Là vì tôi sẽ kéo chân anh ư? Hay vì tôi chẳng giúp được gì? Tôi đã rất nỗ lực, rất thông minh — tay chân không đủ dài thì dùng đầu óc để giết quỷ, sức lực không đủ mạnh thì dựa vào độc dược để bù đắp...

Kocho Shinobu gắng ngẩng mặt lên, nhưng đôi mắt nóng bừng không sao kìm lại được. Trong tầm nhìn dần nhòe đi, cô thấy Tomioka Giyu mở to mắt, trông hoảng hốt — người trước mặt dù có lúng túng đến đâu thì trong mắt người khác có lẽ vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như nước thường ngày. Nhưng nhờ hiểu rõ đối phương, cô biết cậu thực sự bị dáng vẻ hiện giờ của mình làm cho bối rối.

Một tiếng nức nở vang lên rõ ràng. Kế đó, đầu cô bị một bàn tay quen thuộc đặt lên, xoa nhẹ vài cái. Có lẽ vì cậu vừa khỏi bệnh, không còn bao nhiêu sức nên bàn tay ấy không còn mạnh như mọi khi khiến đầu cô lắc lư nữa — lần này, chỉ khẽ đẩy đầu cô cúi xuống.

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi tôi không ở bên cạnh, cô sẽ chết."

Giọng nói trầm thấp của Tomioka Giyu yếu ớt nhưng lại mang theo cảm giác như một lời tiên tri. Kocho Shinobu bất giác nhớ lại cảnh mình sau khi đưa con tin rời chiến trường, còn chưa kịp quay lại hỗ trợ thì đã rơi vào tay quỷ — dáng vẻ thảm hại ấy khiến cô cắn chặt môi.

"Tôi sẽ không dễ chết như vậy đâu." Cô lau nước mắt, cố nuốt tiếng nức nở vào trong, ép giọng mình nghe thật kiên định: "Khi Tomioka-san có nhiệm vụ, tôi sẽ đi cùng. Khi không có nhiệm vụ, tôi sẽ tự đi rèn luyện. Kinh nghiệm chiến đấu như vậy có thể bù đắp được bằng năm năm, mười năm cố gắng. Nếu lúc nào anh cũng chỉ muốn bảo vệ tôi, không cho tôi chiến đấu, thì làm sao tôi có thể mạnh lên được!"

"Vì vậy, xin đừng bỏ lại tôi phía sau. Nếu cứ mãi che chở cho tôi như thế, tôi sẽ không thể trưởng thành." Cô chống lại bàn tay đang đè trên đầu mình, mặc cho vết thương nơi cổ họng đau rát, đôi mắt tím ánh lên sự kiên nghị: "Tôi sẽ không từ bỏ việc làm kiếm sĩ. Tôi muốn bảo vệ người khác, để quỷ không còn cướp đi người thân của những đứa trẻ khác nữa. Vì vậy... xin hãy cho tôi đi cùng anh. Xin hãy để tôi cùng anh ra nhiệm vụ."

Đi theo Kocho Kanae cũng không phải không được, chỉ là tốc độ tiến bộ không thể sánh bằng khi đi cùng Tomioka Giyu. Chị gái luôn quá lo lắng cho cô — cả hai đều biết điều đó. Vì thế, sau khi bàn bạc họ mới quyết định để Tomioka Giyu dẫn cô đi làm nhiệm vụ, đồng thời cũng để cô trông chừng cậu, khiến cậu biết tự chăm lo cho bản thân hơn.

Tomioka Giyu im lặng rất lâu trước lời cầu xin đầy nghiêm túc của Kocho Shinobu. Phải một lúc sau, cô mới nghe thấy giọng nói trầm thấp gần như không thể nghe thấy:

"...Ừ."

Lần trước, Kocho Shinobu đã trở thành Trụ như thế nào nhỉ...? Tomioka Giyu cố gắng nhớ lại ký ức xa xưa, nhưng vì khi đó cậu chẳng mấy chú ý đến cô nên không sao nhớ nổi. Có lẽ cũng giống như bây giờ — kiên trì rèn luyện bên cạnh Kocho Kanae mà tiến bộ dần dần chăng?

Nếu là đi cùng Kocho Kanae, chắc sẽ không đến mức bị thương nặng, cận kề cái chết như lần này... Cuối cùng vẫn là cậu quá yếu, không thể bảo vệ được tất cả.

Nhưng nếu Kocho Shinobu đã kiên quyết như vậy thì lần sau chỉ cần cậu làm tốt hơn, nếu cô bị thương thì cậu lập tức chết đi quay lại là được. Như vậy thì chẳng cần lo cho tính mạng của cô nữa và cô ấy vẫn có thể mạnh lên như mong muốn.

Thấy Tomioka Giyu cuối cùng cũng gật đầu, Kocho Shinobu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khi cảm nhận bàn tay của chị gái đặt lên vai mình như một sự an ủi, cô theo thói quen liền khẽ nghiêng người tựa vào Kocho Kanae.

Không ngờ, giọng nói của Kocho Kanae khi cất lên lại khiến Kocho Shinobu giật mình đến mức muốn quay người ngay lập tức để nhìn rõ vẻ mặt của chị — nhưng bàn tay trên vai cô bỗng siết lại, giữ chặt thân thể khiến cô không thể nhúc nhích.

"Vậy? Vì sao lại xin lỗi? Có thể giải thích rõ ràng được không?"

Tomioka Giyu ngẩng đầu nhìn Kocho Kanae. Tư thế nhìn lên từ dưới khiến vóc người không cao của cô cũng trở nên đầy áp lực. Thấy Kocho Shinobu dù bị đè đầu vẫn lộ rõ vẻ lo lắng, Tomioka Giyu khẽ ấn đầu cô thấp hơn, giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt đó.

Giải thích rõ ràng sao...? Không thể nào.

Ngay cả với Kocho Shinobu, người đã mơ hồ đoán ra chuyện gì xảy ra, còn phải lựa chọn cái chết để xóa bỏ mọi dấu vết thì cậu làm sao có thể nói rõ ràng cho Kocho Kanae, người hoàn toàn không biết chuyện thực tế nghe được chứ?

Bị thương và chết đi chỉ cần một mình cậu gánh chịu là đủ rồi. Mạng sống nhỏ bé này của cậu... chỉ cần có thể cứu được thêm nhiều người, thì chết một hai lần cũng chẳng đáng gì.

Tomioka Giyu khẽ lắc đầu. Kocho Shinobu lo lắng như một con thú nhỏ, khẽ cựa mình bất an. Cô tưởng rằng chị gái mình sẽ tiếp tục truy hỏi để ép Tomioka Giyu phải nói ra sự thật nhưng Kocho Kanae chỉ khẽ gật đầu, bình thản nói:

"Tôi hiểu rồi."

Cô buông tay khỏi vai Kocho Shinobu, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng: "Vậy thì xin Giyu-san hãy dưỡng bệnh cho tốt nhé. Cơm và thuốc tôi sẽ nhờ Aoi mang đến đúng giờ. Mong cậu mau khỏe lại."

Kocho Shinobu ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô định quay lại nhìn biểu cảm của chị gái, nhưng Kocho Kanae vừa dứt lời đã quay người rời đi — dáng vẻ bình thản như thể vừa hoàn thành một lượt kiểm tra thông thường, chẳng hề để lại dư âm nào của cuộc đối thoại căng thẳng khi nãy.

"Chị... đợi đã—" Kocho Shinobu khựng lại, liếc về phía Tomioka Giyu. Trong bầu không khí vừa rồi, cô thật sự nghĩ rằng chị mình sẽ trực tiếp gọi tên cậu — sau khi đã chứng kiến Tomioka Giyu phản ứng thế nào mỗi khi nghe Kocho Kanae gọi thẳng tên, cô tin chắc rằng nếu trong tình huống ấy Kocho Kanae cất tiếng, cậu sẽ không thể giấu được bất cứ điều gì.

Nhưng không. Kocho Kanae chỉ đơn giản rời đi dường như chẳng hề bận tâm đến câu hỏi khi nãy... Chỉ có Kocho Shinobu biết rõ — chị gái mình chắc chắn là đang giận. Nếu không, chị đã chẳng rời đi nhanh đến vậy.

Cô quay lại nhìn người vẫn ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt dường như cũng có chút bối rối rồi cắn môi, vội vã đuổi theo: "Chị! Đợi em với!"

----

Trò chuyện đa vũ trụ (không phải)

Kocho Kanae:

Vì đối phương không biết quý trọng thân thể mình mà nổi giận → Thắc mắc, nếu lời xin lỗi đó không phải vì "bị thương rồi làm phiền đến Điệp Phòng" thì rốt cuộc là vì lý do gì → Nhận ra hai bên đang ông nói gà bà nói vịt nên đành tự bỏ cứu giúp (x), tự bình tĩnh lại trước đã.

Kocho Shinobu:

Chị giận thật rồi — thật ra bản thân cũng giận, nhưng trong lúc đi làm nhiệm vụ đã gần như quen với cái kiểu chăm lo bản thân loạn cào cào của Tomioka Giyu rồi → Đừng bỏ tôi lại!! Tôi sẽ không thể mạnh lên được!! → Chị đang nói gì vậy? Sao Tomioka-san không chịu giải thích rõ ràng? Nói ra kiểu lý do như "vì sợ mang theo Kocho Shinobu, lỡ một ngày nào đó bản thân không ở đó thì cô sẽ bị giết mất", có khó gì đâu chứ??

Tomioka Giyu:

Vì lỗi của mình mà khiến Kocho Shinobu chết một lần (nên xin lỗi + quyết định không dẫn cô theo nữa để tránh việc cô lại vì cậu mà chết thêm lần khác) → Được rồi, nếu Kocho Shinobu kiên quyết như vậy thì cậu sẽ cố gắng hơn nữa (tiếp tục tự ép mình) → Nếu không cho Kocho Shinobu đến chỗ nhiệm vụ của mình thì Shinazugawa Sanemi sẽ chết mất nhưng cậu không thể giải thích rõ ràng được "vì sao mình biết ai sẽ chết", nên chỉ có thể lắc đầu (không thể nói rõ).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro