-Chap 11-

*Lưu ý: Chap này sẽ có hen, mà tui lại không giải viết hen lắm, các bác thông cảm nhé 😌! 

Tiếng trống vang lên, báo hiệu đã tới giờ ra về. Cô vội vàng xách cặp, tạm biệt chị gái mình (vì tiết trước là của Kanae) rồi bê tập giấy tờ đến văn phòng. Sau đó cô tới câu lạc bộ Sinh học gặp Obanai để bàn việc, tiện thể gặp luôn Mitsuri ở đó. Cuối năm là thời gian bận bịu nhất của những thành viên cấp cao của trường, họ phải thống kê, điều chỉnh và lên kế hoạch cho năm học tới. Cô cũng vậy, bản thân mình Hội trưởng Hội học sinh, không thể lười nhác được. Kì nghỉ  cô cũng chẳng rảnh rỗi gì vì phải ôn thi đại học, trượt là thôi xong cả tương lai luôn. 

- Chào Iguro, Mitsuri! Đây, giấy tờ của cậu cần! 

- Cảm ơn cậu. Thế nào, cậu xem trước chưa? 

- Rồi. Đề thi của mấy năm trước cũng khá khó và thách đố học sinh, nhưng năm nay học sách mới nên sẽ có chút thay đổi! Cái này còn tùy thuộc vào  Bộ Giáo dục ra đề nữa, vả lại chúng ta có đề riêng mà! 

*Shinobu và Obanai là người của Hội đồng, chuyên về khối Tự Nhiên (bao gồm Lý, Hóa và Sinh). Vì được tham gia vào việc ra đề nên họ có đề riêng, cũng giống bài học của các học sinh khác nhưng có phần khó hơn nhiều. 

- Kể cũng phải... Thôi kệ, Bộ Giáo dục muốn làm thế nào cũng được, tôi không quan tâm! 

Obanai vừa nói vừa bấm máy tính soạn văn bản, cô cũng xách cập mà đi về. Cô định tới nhà anh từ 4h30 cơ, nhưng vì hôm nay có việc đột xuất từ cô Hiệu phó nên đã chậm hơn đôi chút. Cô đã mua cho anh một túi cam vắt to chà bá, sau đó là một chút thịt bò và rau để nấu cháo. Vì mất thời gian mua đồ nên cô đã đến trễ mất 30 phút. 

Pính poong... 

5 phút đầu.

10 phút tiếp theo.

- Khụ khụ... Xin lỗi vì để em đợi lâu...! 

Giyuu ra mở cửa với một bộ dạng mệt mỏi, mặt đỏ phừng phừng, trên trán đeo miếng dán hạ sốt, miệng đeo khẩu trang. Anh chậm rãi mở rộng cửa ra, ngọ ý muốn cho cô vào. Cô nhanh chóng bước vào, để túi xách trên nền đất rồi đỡ anh ra ghế sofa ở phòng khách ngồi. Cô tháo băng hạ sốt ra, sờ thử vào trán anh xem nhiệt độ. Nó nóng nóng đến mức mà khi cô vừa chạm vào đã phải rụt tay lại. Cô đứng dậy, vào nhà vệ sinh lấy một thau nước lạnh và một chiếc khăn để hạ nhiệt. 

- Xem này, miếng băng hạ nhiệt đã nóng đến mức bỏng cả tay em mà anh chả biết thay gì cả! Thật tình, cứ như trẻ con á... 

- Khụ khụ... Hôm nay ở trường... có chuyện gì không...?

- Không có gì cả! Anh lo mà dưỡng sức mà còn đi dạy, em không muốn thầy khác dạy thể dục cho mình đâu! 

Anh không biết nói gì, chỉ cười mỉm. Thay khăn xong, cô đi vào bếp nấu cháo cho anh. Cô nấu cháo thịt bò hầm cà rốt, cung cấp được rất nhiều chất tốt cho khi ốm. Với cả theo cô biết thì anh thích cà rốt và củ cải nên đã nấu món này, tiện thể nạp thêm một ít chất xơ, khoáng chất và vitamin. Từ bếp phát ra một mùi thơm phức khiên Giyuu nghĩ thôi đã muốn ăn rồi. Nhà anh bây giờ chẳng có ai cả vì chị Tsutako đã bay qua Pháp để biểu diễn một show thời trang ở bển. Còn Muichirou và Yuichiro thì gửi ở nhà cửa Natsumi và Natsuko vì Tsutako vốn biết em trai mình không biết trông trẻ nhỏ, đặc biệt là hai thằng tiểu quỷ này. 

- Cháo đây, anh ngồi dậy ăn đi, tiện lúc còn nóng hổi! 

- Khụ... Anh cảm ơn...! Em đút... cho anh ăn đi! 

- ...! 

Cô miễn cưỡng lấy thìa xúc cháo, đút thẳng vào miệng của anh. Cứ thế, dần dần vơi đi, vậy mà anh đã ăn được 3 bát. Anh muốn ăn thêm nữa nhưng cô không cho vì phải uống thuốc nữa, mà thật ra thì cũng hết cả nồi rồi. Cô cho anh uống thuốc ho rồi bản thân mình đi hâm nóng cơm hộp mà mình đã mua ngoài siêu thị. Hộp cơm này giống kiểu cơm tấm của Việt Nam, bao gồm gạo tấm, sườn heo ốt chua ngọt, trứng ốp la, dưa muối, cà chua và mỡ hành. Giyuu ngửi thấy mùi lại thấy đói, vì vậy đã đòi ăn chung với cô nhưng tiếc là cô không cho. 

- Không được, đây là đồ ăn tối của em! Với cả anh đã ăn hết cả nồi cháo rồi còn gì! 

- Cho anh ăn với, đi mà...! 

- Á! Anh hồi phục nhanh thế, đè bẹp cả người em rồi...! 

Bộp! 

Rồi xong, hộp cơm đổ xuống đất, chưa kịp ăn miếng nào luôn. Mặt cô nổi gân, tay bẻ rắc rắc như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh run người trở về ghế sofa, giả về bị bệnh để chối tội. Cô đứng dậy, đi lấy khăn và hót rác lâu chùi sạch sẽ. Anh xin lỗi cô, nói rằng trong bếp vẫn còn mì gói dự phòng bảo cô nấu ăn tạm. Ăn xong, cô kiểm tra nhiệt độ của anh lần cuối trước khi ra về. Nhiệt độ của anh đã giảm rồi, bây giờ chỉ còn 37.5℃ thôi, cũng được coi là khỏi hẳn (đối với người lớn). Cô xách túi đi về, nhưng đã bị "thứ" gì đó cản lại. Thứ này là Tomioka Giyuu với một vẻ mặt cún con đang ôm eo cô, không muốn cô đi về. 

- Em về nhé, anh nhớ- Giyuu...? 

- Đừng có về, tối nay ngủ lại với anh đi!! 

- !!! - Má cô đỏ phừng, đầu của cô nổi cả khói. K..không được, tối nay em còn nhiều việc phải làm lắm!

- Không nói nhiều, tối nay em sẽ ngủ lại ở đây! 

Anh vác cô lên vai, đưa lên phòng riêng của mình. Ném cô lên giường, anh giam hai tay của cô trên đỉnh đầu, từ từ cúi đầu xuống cổ cô, hít lấy hít để thứ mùi hương quyến rũ ấy. Đoạn, anh dùng răng của mình cắn nhẹ lên phần xương xanh của cô, để lại những dấu hickey đầy mê hoặc. Cô nhăn mặt. Trong thoáng chốc, những dấu hickey đã xuất hiện chi chít trên cổ cô, tạo thành những vết đỏ rất khó che. Anh hôn cô, một nụ dài và sâu, từ lưỡi của mình hai người kéo ra một sợi chỉ bạc dài mờ ám. 

- Sướng chứ? Đây chắc là lần đầu của em nhỉ? 

- Ha..Ha... Bỏ em ra, bỏ em ra đi!! 

Anh mặc kệ lời cầu xin của cô, tay phải bắt đầu lần mò cởi những cúc áo của cô. Ra vậy, đằng sau tấm vải ấy là "hai quả đồi" trắng nón, không một chút tì vết. Ngực này chắc cỡ E hoặc F nhỉ? Không nghĩ nhiều, anh đưa đầu lưỡi của mình xuống đầu nhũ hoa của cô khiến cô giật nảy người. Tay kia của anh không chịu để im, nắn bóp bên ngực còn lại của cô thành đủ thứ ình, làm đầu nhũ hoa của cô cứng lên. Sau một hồi, anh rút lưỡi của mình ra khỏi đầu nhũ hoa của cô. Đầu nhũ hoa của cô bây giờ có sẫm màu lại, dính đầy nước bọt của anh, sáng lấp lánh. Anh ngồi dậy, cởi chiếc áo phong của mình ra, lộ lên vẻ đẹp trai ngời ngợi của mình.

- Mình tiếp tục nhé?

- Đ-đừng mà, em ngại lắm... 

Bàn tay hư hỏng của anh tiếp tục lần mò sâu hơn nữa xuống vùng dưới của cô. Cởi quần nhỏ của cô ra, anh cúi xuống nhìn chằm chằm vào chỗ đấy. Cô ngại ngùng che mặt mình đi, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của mình. Anh dần đưa một ngón tay vào trong, sau đó là hai ngón và... nó đã ra. Từ bên trong tiết ra một chất dịch lỏng màu trắng trong suốt, anh liếm nhẹ hai đầu tay của mình rồi cười "nham hiểm" một cái. Anh dùng miệng của mình ve vởn ở vòng ngoài, sau đó tiến vào bên trong thân mật với cô bé của cô. Đôi mắt cô đỏ hoe, bắt đầu lờ mờ đi, những giọt nước mắt từ đấy rơi xuống...

<------------------------------------------------------>

Artist: 乃咲 (のざき) (@anmitsu_umashi - Twitter). 

Dừng, dừng nhé, để chap sau tiếp tục 🙂. Nói rồi mà, trình độ viết hen của tôi tệ mà, đúng không? Thật ra tôi đã đọc hen gần 2 năm rồi đấy, nhưng về phần viết thì... kém lắm 😓. Đáng lẽ ra là  chỉ cho "nhẹ nhàng" chút thôi (kiểu qua loa thôi ý), ai ngờ lại nổi hứng viết thế này 😀... Lạ lùng là lúc mà tôi nghĩ idea thì hay lắm nhé, nhưng đến lúc viết thì bí lắm, ngôn từ tôi có hạn mà 😌.

*P/S: Ai cũng mong tới lúc nghỉ hè, nhưng nghỉ hè rồi thì lại kêu chán chả có gì chơi, tôi mà chả thế 😑. Cuối tháng 6 nhà tôi mới đi chơi, nên giờ chán quá, ai qua kết bạn Facebook với tôi coi 😋. Face là: Yeen Maii (hình đại diện là Anya Forger trong Spy x Family, à mà có ai xem SxF không zợ?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro