-Chap 8-

Vụt!!! 

Có một tiếng động lớn từ đằng sau, cô vội quay đầu lại thì có một cây gậy đang đập thẳng vào cô. Theo bản năng, cô lùi về phía sau nên đã né được. Đây chẳng phải là bọn đang bị cảnh sát truy nã mấy ngày nay sao? Chúng có tận 4 người, có một thằng đầu đàn là máu chiến với biến thái nhất.

- Các người là...! - Cô hoảng sợ, chân lùi dần về phía sau.

- Hê hê, cô em đã nhận ta bọn ra rồi sao~ Nhìn cô em thế này chắc cũng tầm lứa tuổi học sinh thôi nhỉ... Thế đã mất Virgin (Virginity)* chưa? (Thằng thứ nhất).

*Vì từ này khá nhạy cảm nên các bác chịu khó lên Google tra nhé, nhưng chắc cũng có nhiều bác đoán ra rồi nhỉ 🌚?

- Các người hỏi làm gì, đồ biến thái! 

- Chậc, con nhỏ này ngoan cố quá đại ca ạ, làm gì nó bây giờ? (Thằng thứ 2).

- Con nhỏ này cứ để tao, tao sẽ chia phần cho chúng mày nữa, không phải lo~ 

Thằng được gọi là đại ca tiến đến gần cô, cô văng cặp loạn xa khắp nơi. Nhưng cô nhỏ con thế này thì không thể làm được gì nên liền đã bị hắn nắm thế. Hắn ép hai tay của cô vào tường, cởi từng khuy áo của cô ra, kế đến là phần áo lót. Khoé mắt cô cay tê, từng giọt nước mắt tràn ra, cô phải làm gì bây giờ? 

- Tha... tha cho tôi đi... tôi xin... các người đó... - Mặt cô đỏ bừng, thở hổn hển.

- Làm đến đây rồi thì phải cho anh làm nốt chứ, bé yêu-

Đột nhiên đầu của hắn bị tóm ra đằng sau rồi đạp thẳng xuống đất một cái rất mạnh. Nhìn ra các phía thì đàn em của chúng cũng được xử đẹp rồi, thằng nào thằng nấy nằm bầm dí. Cô nhắm chặt mắt, người run lẩy bẩy vì sợ mình là người tiếp theo.  

- Nhắm mắt làm gì đấy, có ai làm gì em đâu mà phải sợ? 

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, hơi ấm từ ai đó được truyền vào cô. Cô từ tử mở mắt ra, là Giyuu! Anh đã đến cứu cô, "tiện tay" xử mấy thằng biến thái kia luôn, công nhận thì có hơi... tội cho chúng thật, nhưng đáng mà. 

- Thầy Tomioka...? Sao thầy lại ở đây vậy? 

- Tôi không ở đây thì làm sao mà cứu em kịp thời được? Khoác cái áo này vào đi, để thầy gọi cảnh sát! 

- Em cảm ơn... - Cô dụi nước mắt, lấy áo khoác của anh khoác vào.

Tầm một lúc sau cảnh sát đến tóm gọn hết bọn này. Anh vẫn không yên tâm lắm nên đã đưa cô về. Cũng gần 12h rồi, may ngày mai là chủ nhật nên cô được nghỉ, không phải dậy sớm như ngày thường. 

Trước cửa nhà của Shinobu...

- Em cảm ơn thầy đã đưa em về, cả chuyện vừa nãy nữa...

- Không sao, có gì đâu. Đừng hoảng sợ chuyện vừa nãy nữa, nhớ ngủ sớm nhé! 

- Vâng, sao tự nhiên thầy tốt với em quá vậy...? 

- T-thầy là thầy của em mà... Vậy nhé, thầy về trước đây! 

"Sao lại có thể nói là mình yêu-... mà thôi, kệ vậy." - Giyuu vội về trước.

Sáng hôm sau...

Shinobu ngủ nướng đến tận 9 giờ sáng lận. Cô tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Kanae lại đi chơi với Sanemi rồi, tình cảm gớm. Mà, Kanao cũng ra ngoài đi học nhóm với bộ 3 Tan-Zen-Ino (+ Nez, Aoi) kia nên giờ chỉ có mình cô ở nhà. Cô mở máy điện thoại xem có ai nhắn tin không. 

Thông báo: Bạn có 20 cuộc gọi nhỡ từ Quân Sư Tình Ái trên Messenger. 

- Alo, cậu gọi gì tớ vậy, sáng nay tớ dạy muộn quá nên-

- Cậu bao giờ mới tới thế, không phải đã hẹn với nhau là đi xem phim rồi sao?! 

- Chết, tớ quên mất! Đợi tớ tầm 20 phút nữa nhé, tớ đến ngay! 

Cô tắt máy, vội vàng lên thay quần áo. Cô mặc một chiếc áo cổ lọ màu tím bên trong, một bộ chân váy pha giữa hai màu lam ngọc và hồng ở phần đuôi. Cô còn khoác một chiếc áo măng tô* màu nâu sữa bên ngoài, thêm nữa là đôi bốt màu đen và chiếc túi xách nhỏ nho là xong, không cần phải quá cầu kì. 

30 phút sau, ở ga Shinjuku... 

- Mitsuri, tớ đến rồi đây! Cậu chờ có lâu không? 

- Không sao đâu, có 2 tiếng thôi à! Trong lúc chờ cậu tớ đã ăn được 3 cây kem rồi, đói quá...

- Haha... Cậu ăn như vậy thì sao tí nữa ăn trưa được? 

- Không phải lo, dạ dày tớ không đáy mà, đi thôi!!! 

Cô cùng Mitsuri tới Daimaru Tokyo - Một trong những khu trung tâm thương nổi tiếng nằm ngay cạnh ga Tokyo, chỉ vài bước là đến. Bước vào trong là một không gian sang trọng đầy những gian hàng đắt tiền như Herve Chapelier, Burberry Lauren Ralph Lauren*,... và những quán cà phê có view cực đẹp như Cafe Eikokuya và Inoda Coffee,... 

- Shinobu ơi, nhìn cái túi xách kia kìa, đẹp quá!!! 

- Chà, đẹp thật đấy! Để xem giá nào... Tận 5 số 0 cơ á?! - Cô sốc nặng, mắt rơi cả ra ngoài. Thôi, bỏ đi, chúng ta không có đủ tiền để mua đâu! 

- Hic, tiếc thế... Hay mình đi ăn gì đi, tớ đói quá! 

- Thôi, đi xem phim cái đã, phim sắp chiếu rồi đấy!

Khu trung tâm thương mại này có tổng cộng là 1 tầng hầm và 12 tầng để mua sắm, khu rạp chiếu phim là ở tầng 11, gần như là tầng cuối cùng.

- Cho em hai vé của phim "Incubus" lúc 1 giờ ạ! 

- Còn em thì 2 bắp ngô và 2 nước ạ, thêm 4 gói snack nữa! 

- Trời ơi, sao cậu mua nhiều thế? Cậu mà cứ như thế thì-

- Kochou phải không? 

Một giọng nam phát ra từ sau lưng cô, cô quay đầu lại thì là Giyuu, sau anh còn là 1 nguời phụ nữ người lai nữa. Cô ấy có mái tóc màu nâu nhạt dài tận gần mông, với một đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp giống Giyuu và một gu ăn mặc khá đẹp.

- Thầy Tomioka?! Đây là...

- Bonjour, vous êtes Kochou Shinobu, n'est-ce pas? (Xin chào, bạn là Kochou Shinobu đúng không?) <= Nói tiếng Pháp, có phiên dịch bằng chữ in nghiêng.

- Oui, je suis Kochou Shinobu. Vous êtes...? (Vâng, tôi là Kochou Shinobu. Bạn là...?)

- Khụ khụ! Marie, tais-toi! (Marie, im lặng nào!). Đây là Laurent Marie, em gái họ của thầy. Thầy có một người cô họ lấy chồng người Pháp và Marie chính là con gái của họ. Marie vừa về nước sáng nay nên thầy chở đi chơi đâu đó.

- Ra là vậy! Salut, je suis Shinobu, l'élève de Tomioka-sensei. Et voici mon ami, Kanroji Mitsuri. (Xin chào, tôi là Shinobu, học sinh của thầy Tomioka. Và đây là bạn của tôi, Kanroji Mitsuri).

- B-bonjour... Can we talk to each other in English? (X-xin chào... Chúng ta có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh được không?) - Mitsuri có chút rụt rè chào lại Marie, có vẻ Mitsuri không được thạo về tiếng Pháp.

- Oh okay! Come on, let's go see the movie, the movie is coming soon! (Ồ được chứ! Thôi mình vào xem phim nhé, phim sắp chiếu rồi!)

Tất cả đều vào xem phim. Incubus là một bộ phim kinh dị giật gân nên Shinobu cứ run cầm cập suốt. Cô bám vào người của Giyuu, người cứ run lẩy bẩy không thôi, mà cái phim này nó có nhiều jumpscare nên đôi khi cô còn hét lớn cả lên.

{What's this? It looks like a bible... (Cái này là gì vậy? Trông nó giống như một quyển kinh thánh...)} <= Lời thoại nhân vật trong phim.

- T-thầy ơi, có cái gì xuất hiện sau lưng của Nathan và Judy kia... Á á á, là là hồn ma của Rose!!! 

- Có gì đâu mà phải sợ... Cứ bám vào người thầy đi, hét gì thì hét! - Giyuu thở dài, xoa đầu của Shinobu.

- ... - Marie ngồi bên cạnh nhìn Giyuu đang che chở cho Shinobu thì có hơi trầm tư, liền mở miệng hỏi một câu:

- Vous vous aimez tous les deux, n'est-ce pas?

<------------------------------------------------->

*Măng tô: (vay mượn từ tiếng Pháp: manteau) Là loại áo khoác choàng bên ngoài. Chiều dài chính là đặc điểm của loại áo khoác này so với các áo khoác thông thường khác, đôi khi người ta gọi nó là áo choàng.

*Hervé Chapelier: là một công ty phụ kiện thời trang của Pháp có trụ sở tại Paris chuyên về túi xách. Burberry: là một hãng thời trang sang trọng của Anh, phân phối quần áo thể thao độc đáo sang trọng, phụ kiện thời trang, nước hoa, kính mát, và mỹ phẩm. Lauren Ralph Lauren: là một công ty thời trang công khai của Mỹ, có trụ sở chính tại thành phố New York và sản xuất các sản phẩm từ phân khúc tầm trung đến cao cấp.

Artist: 🐥🐥🐣🐥(@ttttennnn - Twitter).

Tình hình là dạo này tôi phải chạy deadline nên không có nhiều thời gian để viết, xin lỗi các bác nhiều 👉👈. Trường tôi bắt đầu thi môn đầu tiên vào ngày 25/4 đây, chả hiểu sao lại thi sớm thế nữa, chỉ khổ học sinh thôi 〒▽〒. Có lẽ vào tầm mấy ngày đấy thì tôi sẽ ra hơi chậm (hoặc tạm dừng tới lúc thi xong, trước 30/4), mong là từ giờ đến 24/5 sẽ ra được 2-3 chap nữa...

*P/S: Mấy bác dịch thử câu cuối của Marie đi, xem nó là gì 👁👄👁. Mà mấy bác muốn ẻm nó tốt hay xấu đây? 

-Melanie xin cảm ơn.-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro