Chương 1
Nơi căn hầm tâm tối với mùi ẩm mốc lâu ngày, một đứa trẻ nằm co ro trong giớimột góc. Xung quanh là từng miếng rơm được ghép đỡ lại làm mền và nệm. Không khí vào mỗi sáng ngày một lạnh hơn, báo hiệu mùa khắc nghiệt nhất trong năm lại tới. Trong vô thức, cơ thể nhỏ bé ấy run lên, từng cơn gió thẩm thấu qua khe hở mà luồng vào.
Bóng tối trong căn hầm chợt sáng lên một cách yếu ớt, giọng một người phụ nữ the thé vang vọng như dư âm mãi.
"Con quỷ nhỏ kia, mày đâu rồi?"
Người phụ nữ vừa chập chững tuổi bốn mươi với vóc dáng mập mạp, từng bước chân của bà rơi xuống sàn như động đất làm rung chuyển cả căn hầm.
"Bụi gì mà lắm thế không biết, còn con quỷ nhỏ kia, mày ở đâu?"
Mồm mép bà vẫn không ngừng than phiền,và tiếng the thé ấy thành công đánh thức đứa trẻ đang say giấc. Phổi ngứa ran, có lẽ đã hít phải quá nhiều bụi, kìm nén cơn ho khan. Cô bé vội ngồi dậy từ chiếc giường rơm nhỏ, mò lại chỗ người phụ nữ kia thật nhanh.
Bàn tay béo ụ có phần to lớn quá đỗi so với vóc người suy dinh dưỡng gián tiếp tạo nên sự tương phản rõ rệt, không một động tác thừa, bà ta nắm lấy mái tóc thô ráp rồi kéo lê đi một món hàng không sự sống.
Hành lang không quá ngắn cũng chẳng quá dài, miệng mụn vẫn chẳng ngừng buông lời tục tĩu chửi mắng, như thể chỉ có vậy mới làm tan đi cơn giận không tên trong lòng con đàn bà này.
Từ đầu tới giờ, cô bé vẫn chẳng nói câu nào im lặng mặc cho cơn đau từ da đầu truyền tới. Không khí xung quanh hơi thay đổi, trở nên ấm lên trông thấy, trái với bầu không khí ẩm mốc lạnh lẽo ở tầng hầm.
"Gia chủ, tôi đem con quỷ nhỏ tới như yêu cầu của ngài rồi."
Cái giọng chẳng lẫn vào đâu của bà ta vang lên, giờ lại sặc mùi nịnh hót, dẫu vậy chất giọng the thé của một mụ đàn bà ác độc vẫn không giấu nổi, nhưng có vẻ kẻ được gọi là gia chủ cũng chả để tâm tới điều đó.
Ánh mắt lão sắt bén nhìn từ trên xuống dưới, sau đó tặc lưỡi một tiếng, bước chân vững chãi rời đi mà không quên bỏ lại một câu.
"Tắm rửa cho nó sạch sẽ, cắt tóc ngắn lại như ta dặn."
"Vâng thưa ngài."
...
Không lâu sau, đôi mắt bấy lâu nay hơi nhắm lại vì bụi, lần đầu tiên dùng nó để ngắm nhìn thế giới. Mái tóc bù xù được cắt đi, đầu nhẹ bẫng nhưng em lại cảm giác như thứ gì đó trong em cũng theo làn tóc mà trôi đi.
Kể từ ngày đó, mái tóc em luôn được tỉa gọn ôm sát cổ, những bộ trang phục sang trọng chỉ dành cho nam giới, hay những tỳ nữ thân cận luôn coi em là một nam nhi.
Và quan trọng, em có một gia đình, dù trong đôi mắt họ chỉ toàn sự ghẻ lạnh, xa cách. Dẫu như thế em vẫn rất hạnh phúc, luôn ngoan ngoãn vâng lời theo họ.
Cho đến khi sinh thần lần thứ bảy của em diễn ra, trong những môn học bắt buộc lại nhiều thêm một môn kiếm đạo.
Ngày đó là lần đầu em thấy phụ thân, người luôn xa cách nở nụ cười. Cũng từ ngày ấy, địa vị của em trong lòng ông hoàn toàn thay đổi.
...
"Vài ngày nữa là sinh thần thứ mười của con phải không."
Giọng ông ta nhàn nhạt, nhìn như câu hỏi nhưng lại mang sự khẳng định khó phản bác.
"Đúng vậy, thưa phụ thân."
Một thiếu niên mang nét thanh tú vẫn chưa thoát dáng vẻ trẻ con, diện trên mình bộ Kimono được cắt may đơn giản tinh tế, với lớp vải mềm mại mà nhìn vào cũng đủ biết nó đắt tới cỡ nào. Sau lưng là gia huy được thêu bởi một thợ may có tiếng của vùng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro