Chương 2
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng sẽ có cho mình những ngày tháng chẳng thể nào quên, dù là khi cận kề với cái chết. Vậy đối với Shirakami Reo, thứ kỉ niệm gì có thể khiến cô nhớ mãi?
Những năm tháng co rút trong căn hầm u tối?
Những năm tháng được hầu hạ, ca tụng mỗi ngày?
Không, thật ra là chẳng điều gì cả.
Đối với tôi, mọi thứ đều là những thước phim đen trắng, chẳng gợi nổi một lọn sóng trong lòng. Vì đã từng, người phụ thân đáng kính nhìn vào đôi mắt tôi mà bảo.
"Mắt con không có cảm xúc, con biết không?"
Cũng đã từng, tôi tin vào lời nói ấy, nghĩ rằng bản thân không mang theo bất kỳ thứ cảm xúc nào.
Thế nhưng tại sao...tại sao thế cha?
Tại sao khi ôm cơ thể lạnh lẽo của người, nước mắt cứ lăn mãi trên má.
Tại sao khi ôm cơ thể người, nỗi đau buồn như thấm vào từng thớ thịt của con.
Thật ra tôi biết, chẳng ai giải đáp cho tôi cả. Nhưng trong lòng vẫn luôn chứa rất nhiều câu hỏi tại sao. Tôi đã ngồi đó rất lâu, lâu tới độ hai chân tôi tê rần như hàng ngàn mũi kim châm, tới khi vết khô vốn sền sệt đông lại, tới khi thi thể bắt đầu có mùi ôi thiu.
Vào thời điểm ấy tôi đã luôn suy nghĩ.
Sinh mệnh là gì...
Nó đã luôn yếu ớt như vậy sao.. chỉ với vài nhát chém mà đã vỡ tan thế à.
Tôi không thể hiểu nổi, không thể cấp ra câu trả lời. Nhưng tôi không thất vọng, vì từ lúc nào nước mắt tôi không còn rơi nữa, đồng nghĩa với việc tôi lại không cảm nhận được thêm bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Tôi đặt thi thể người xuống, đứng dậy dù vẫn hơi chập chững. Tôi nhìn ra cửa sân mở toang, từng bước tới đi ra,
Ánh trăng đêm nay thật chói, như muốn chiếu xuyên qua cả tôi.
...
Chẳng mất bao lâu tin tức được truyền miệng đi xa, tin tức biến hóa đủ kiểu chỉ để hấp dẫn ánh mắt người nghe. Nhưng hầu như ai cũng đều biết gia tộc Shirakami đã trải qua một cuộc rung chấn không thể chối bỏ.
"Này biết tin gì chưa, gia tộc Shirakami đổi gia chủ rồi đấy."
"Ừm, nghe bảo là thiếu gia chủ của họ."
"Xui xẻo thật, nhưng cũng coi như ăn may còn người kế thừa."
"Haiz.. Thôi đi làm ruộng đi, không thì kiếm gì mà ăn."
Dần dần, tin tức chạm là bỏng ấy lắng luôn chỉ còn là vài mẩu chuyện được đem ra nói khi rảnh rỗi. Sau vụ việc đó, gia tộc Shirakami đã tự chủ trương phát triển một mình không còn đi theo bè phái như trước đó. Càng ngày càng ít người nhớ về họ, sự hiện diện gần như bị cố ý làm cho mờ nhạt đi.
Một bên khác, có cả hai thế lực khác nhau đều đang tìm kiếm Shirakami Reo–gia chủ hiện tại của gia tộc Shirakami. Mỗi bên đều mang tâm tư khác nhau nhưng có lẽ đều có điểm chung là mong muốn nhận lấy tên quái vật ấy.
Một thiên tài kiếm thuật phải hơn hàng trăm năm qua mới xuất hiện.
...
Ở một nơi tối tăm, lấp lóa ánh đèn vàng chiếu rọi một kiến trúc đồ sộ. Một người đàn ông mặc bộ vest được cắt may tinh tế, trên tay là ống nghiệm chứa thứ dung dịch không xác định.
"Nhiệm vụ ta giao cho các người hiện giờ thế nào rồi?"
Giọng người đàn ông bình thản nhưng lại mang áp lực vô hình đè ép đám thuộc hạ mang hình dáng kì quái quỳ trên thảm.
Bọn chúng là Hạ Huyền, thuộc Thập Nhị Quỷ Nguyệt.
"T-Thưa đại nhân...v-vẫn chưa có tin tức gì ạ-a.."
Một trong số chúng run lẩy bẩy, hạ thấp bản thân như muốn hòa vào tấm chiếu tatami. Bất chợt ống nghiệm đang trên tay hắn rơi xuống thẳng trước mặt bọn chúng. Âm thanh ấy như tiếng chuông báo tử vang lên, thân hình của cả đám lại càng run rẩy lợi hại hơn.
"Một lũ vô dụng." Giọng hắn gầm lên, áp lực như một tòa núi cao chơi vơi khó với tới.
"Ta chẳng mong chờ các người tìm thấy gia tộc Ubuyashiki hay hoa bỉ ngạn xanh, thế mà đến một con quỷ cũng không tìm được."
"Nói xem có cớ gì để ta giữ các người ở lại?"
Chỉ trong chốc lát trên tấm tatami đã nhuốm đầy máu, chẳng còn bóng dáng tên Hạ Huyền nào nữa.
"Nakime."
Vừa dứt tiếng, một tiếng ting ngân vang khắp tòa pháo đài, miếng thảm tatami đầy máu cũng biến mất. Ở cách đó không xa, một con quỷ mang mái tóc dài được buộc cao, trước mặt hắn là một bàn cờ. Hắn từ từ mở sáu đôi mắt lên, nhìn xuống bàn cờ.
"Thật chờ mong ngày được gặp ngươi...Shirakami Reo."
...
"Vẫn chưa có tin tức gì sao?" Một người đàn ông quấn băng khắp người đầy yếu ớt hỏi lấy vị thê tử bên cạnh.
"Vẫn chưa.." Giọng người phụ nữ lo lắng, nắm lấy tay người chồng mình.
"Khụ..khụ...Có lẽ vẫn chưa tới lúc." Một ngụm máu được ho ra, người phụ nữ lại càng lo lắng hơn vội vàng kêu người chuẩn bị nước ấm và thuốc.
"Hãy cho người tiếp tục tìm kiếm, rồi sẽ có ngày ta tìm được người đó.." Giọng hắn yếu ớt nhưng kiên cường tới lạ, nhìn về phía thê tử của mình dù bản thân hắn đã chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
"Vâng." Người phụ nữ gật đầu đáp ứng, không hề thắc mắc tại sao.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro